Chasing color ( theo đuổi màusắc)
( Hoặc là "đuổi theo màu sắc ". Chắc các thím cũng không trách một đứa ngu Anh :)))
Trong một lần đi làm về, hắn nhảy lên ghế sofa, quăng tứ tung đồ đạc cho ai đó phải đi dọn.
- Sao cậu không tự mà xắp xếp đồ đạc cho gọn gàng vào đi? Nên nhớ đây là nhà của tôi nhé!
- Điều luật thứ 23, không được nói 'nhà của tôi ' mà là 'nhà của chúng ta'.
Trước khi quyết định chung nhà với Marshmello, Alan có đặt ra "một số " điều luật vô cùng bá đạo. Trong đó, những hình phạt khi chống lại toàn là "lên giường n hiệp ".
Cái mông ê ẩm nhắc đến sự tàn bạo của hắn đêm qua. Chắc đêm nay hắn sẽ không hành cậu như mọi đêm khác kể từ ngày hắn chuyển qua đây đâu. Mà đau lòng là,... Đây là nhà Marshmello, hắn cứ như đang ở nhà mình ấy!!! Trơ trẽn đến vậy là cũng... À không! Cơ thể này cũng là của cậu mà! Sao hắn vẫn cứ coi như là của hắn? Trơ trẽn! Quá trơ trẽn! Một ngày nào đó không xa, Marshmello huyền thoại cũng sẽ báo thù!!?? !
- Luật cũng ghi không được che mặt trong nhà mà! Sao cậu...
- Tôi ra luật nên không áp dụng ở tôi! Mà thực ra...
Hắn bật dậy, tiến sát mặt cậu.
- Tôi sợ tôi đẹp trai quá, làm cậu không tập trung được.
Marshmello dở khóc dở cười. Cái gì vậy? Tên này thần kinh rồi à? Chắc là bị lây nhiễm từ thằng nào đó ngoài đường.
- Cậu cũng nên thay đổi màu sắc đi thì mới đáng đi với người đẹp zai như tôi nhé!
Hắn chạy đi lên phòng , để lại tiếng cười lưu manh của mình.
- Màu sắc?
Vài (chục) phút sau...
- Cậu đi đâu thế?
- Đi làm việc có ích.
- Tôi đi cùng cậu!
- Dạ thôi! Em không đủ tư cách để đi với anh đẹp zai!
- Miễn sao anh đủ hoặc thừa tư cách là được hết.
Chịu chết! Hắn trả lời quá bá đạo khiến cậu sa mạc lời. Ok! Hắn muốn làm gì thì làm, miễn sao không ảnh hưởng đến cậu là được.
- Hello bạn hiền!
Đi đâu không đi lại ghé vào đây, nhà Ookay (mới biết loa qua về ông này nên khỏi nói nhiều).
- Chào! Tớ muốn bàn luận với cậu để ra mắt một tác phẩm mới.
- Tớ hiểu rồi! Nhưng có phiền không nếu...
Ookay hơi liếc nhìn cái tên đang ngáp dài đằng sau Mello.
- Không! Sẽ không có chuyện gì đâu mà!
Mello cười xòa.
Hai người kia cứ nói cái gì mà tone rồi ca sĩ các thứ. Alan ngồi cạnh mà không khỏi chán nản. Hắn rúc vào cổ Mello và ngủ như một chú cún.
Sáng hôm sau, hắn thức dậy đã thấy mình ở nhà. Gặng hỏi mãi Mello mới nói là do mình vác về. Hẳn gãi đầu, cười. Chắc hôm qua phải nửa đêm mới kéo được hắn về cơ nhỉ.
Một tháng sau, 'tác phẩm ' mới của Marshmello được công khai. Các fan cuồng nhiệt ủng hộ, duy nhất có một người anti bài hát này. Không ai khác chính là Alan Walker. Hắn anti thầm lặng. Bài này không những phản đối phong cách của Marshmello mà còn hợp tác với Ookay. Hắn tưởng là chỉ qua nhà Ookay tìm ý tưởng thôi chứ.
- Tại sao lại làm vậy?
- Làm gì?
- Tại sao lại thay đổi màu sắc đột ngột như thế?
- Ơ! Cậu là người bảo tôi thay đổi mà.
- Ý tôi không phải vậy!
- Chứ cậu muốn sao?
...
Dỗi rồi!
- Tôi đuổi theo màu sắc chứ có thay đổi đâu mà cậu lo.
- Thế sao lại đến tận nhà Ookay để yêu cầu hợp tác?
- Tôi làm thế với đầy người sao cậu không ghen đi cho rồi?
Cậu ngồi bên cạnh hắn, cầm tay hắn lắc lắc.
- Rồi rồi! Anh đẹp trai bớt giận! Sau không thể nữa!
- Còn có lần sau?
Marshmello không muốn chiến tranh lạnh. Cậu đẩy Alan xuống ghế, kéo khẩu trang hắn ra, cắn nhẹ môi hắn.
- Được chưa ông tướng?
- Chưa!
Marshmello bị đẩy ngược lại. Không biết sáng mai cậu còn đi nổi để giặt ghế sofa được không.
Happy Ending!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com