Marshmallo theo dòng chảy
Đôi môi hồng kẽ mấp máy như muốn nói điều gì đó nhưng cổ họng lại không cho phép. Marshmello ôm lấy cổ họng của mình. Chữ đầu tiên cậu có thể thốt ra là...
- Bạn...
Ừ thì vẫn là cái từ đó. Hay là cậu nên câm miệng lại. Tone giọng của cậu rất trầm nhưng mà lại ấm áp kì lạ. Marshmello không thích thế. Những con người ngoài kia có thể cũng không thích thế. Vì vậy cậu nên ngậm miệng lại thì hơn. Nếu đó là điều thế giới muốn.
- Sing...me...to sleep...now! Just... Sing...me...to Sleep!
Giờ này thì ai còn hát hò gì ngoài đường thế nhỉ?
Marshmello ngó xuống. Cái tính hậu đậu làm cậu suýt ngã. Là Alan Walker! Có gì quá quan trọng...
- Hử?
Cậu dụi mắt lần nữa nhìn xuống. Thật hả trời? Alan Walker? Tên hắn là vậy nhưng có cần Walker suốt không?
Marshmello chạy xuống dưới nhà. Hình như hắn đang say rượu. Đúng là vậy kìa! Từng bước đi của hắn loạng choạng như sắp ngã. Miệng liên tục hát cái bài hát kì lạ nào đó.
Marshmello định chạy đến đỡ hắn nhưng lại rụt rè không dám lại gần. Nhưng khi thấy bộ dạng không thể tàn tạ hơn thì Marshmello liều mạng đỡ hẳn vào nhà mình. Vẫn là khuôn mặt không rõ ràng. Vẫn cái khẩu trang đen và bộ quần áo đen từ đầu đến chân. Marshmello thấy hơi khó chịu với mùi rượu nồng nặc quanh người hắn. Chưa bao giờ cậu tiếp xúc với rượu cả. Một lần nữa, Marshmello lại phải kéo tên trâu bò này đi. Lại còn phải leo cầu thang mới chết chứ. Hắn cứ lèm bèm bên tai bài hát kia.
Vừa lôi được hắn lên giường thì Marshmello cũng mệt rã rời.
Hắn cứ lẩm bẩm cái gì đó. Marshmello nghe không rõ. Cậu cũng nằm bên cạnh hắn nghỉ ngơi một chút. Marshmello nhìn hắn, tò mò muốn nhìn thấy khuôn mặt hắn. Marshmello giật mình, nãy giờ cậu không đeo đầu kẹo dẻo. Không biết đã có ai nhìn thấy mặt cậu chưa. Hay là bây giờ đeo vào vẫn kịp nhỉ? Đề phòng khi hắn tỉnh dậy.
Marshmello mò dậy. Đột nhiên cánh tay cậu bị kéo xuống giường ,rồi một vật thể nặng nề đè lên người mình.
"Á"
Hai tay cậu bị ép chặt xuống bởi bàn tay to lớn khác.
- Aw... Không...
Lại một lần nữa, hắn - Alan Walker lại nghe được giọng nói của cậu. Giường như Marshmello quên luôn những gì mình đã nghĩ hồi nãy mà liên tục giãy giụa.
- Không... Không vui đâu Alan!
-Oh... Xem ra không cần phải giới thiệu cậu cũng biết tôi là ai rồi nhỉ?
(Đoạn này em xin lỗi Alan Walker và Marshmello trước! Mấy thím đọc xong đừng có méc hai ổng! Và nhớ cấm đọc chùa! :))
Hóa ra nãy giờ Alan chơi trò "giả chết ". Alan Walker không những có thể làm DJ mà làm diễn viên cũng được nữa. Mello không ngờ lại tự đưa mình vào tròng rồi. Công nhận sức khỏe của Alan cũng không vừa. Uống nhiều đến nỗi người ta ngửi còn muốn say
Vậy mà còn ý thức để diễn trò này với Mello. Quả thật không phải người thường.
- Cậu muốn thấy mặt tôi hả?
Alan kéo khẩu trang xuống. Khuôn mặt lãng tử mang phần tinh nghịch ẩn hiện trong ánh đèn dưới kia. Marshmello thẫn thờ vài giây trước nụ cười thiên thần kia. Cậu lại bắt đầu giãy giụa để thoát khỏi hắn.
- Cậu muốn có một người bạn luôn để ý đến cậu?
Alan cúi xuống, cắn nhẹ trên vùng cổ trắng nõn nà của cậu. Đôi môi ươn ướt nhẹ nhàng "đánh dấu" cậu. Nhẹ là Alan nghĩ thôi chứ phải cắn mút làm Marshmello đau muốn chết.
To be Còn nữa!!?...
Tiếp theo là H trôi theo dòng chảy. Đây là bộ truyện tự nghĩ chứ không copy hay Download ở đâu cả! Nếu thấy bộ truyện nào có nội dung tương tự xin hãy báo với Búp bê Ma hoặc Ma đói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com