Marshmello từ nay đã thuộc về Alan Walker
Chạm đến trái tim... Lộn mọe! Chạm vào chỗ nhạy cảm của Mello, hắn không ngại đưa một ngón tay vào khám phá. Marshmello khó khăn cử động dữ dội theo từng nhịp ra vào ở bên dưới. Trong khi đó, Alan vẫn tiếp tục dùng miệng lo phần bên trên. Thứ gì đó ướt át chảy ra từ phần bên dưới khiến ngón tay Alan dễ dàng ra vào hơn. Thêm một ngón nữa nhẹ nhàng và từ từ nới lỏng nó ra. Ồ! Và chúng ta quên mất thứ đó của Marshmello đang dựng lên. Cậu không ngừng rên rỉ.
Sau một hồi sử dụng "hàng fake", Alan Walker mới đưa "hàng thật" vào sử dụng. Vật đó quá lớn nên Mello phải cắn răng mình lại để ngăn chặn tiếng gào thét trong họng. Khóe mắt cậu tuôn ra dòng lệ long lanh. Alan mặc dù đang say nhưng cũng dừng động tác của mình lại. Marshmello có lẽ đã bớt đau hơn phần. Căn phòng chỉ còn tiếng thở hổn hển của hai người. Mồ hôi cũng thế mà tuôn ra.
- Đ... Đau... Đau...quá...
Một lần nữa, ông thần xui lại hành hạ Mello bằng chính tone giọng của cậu. Hiện tại giọng cậu có chút ve vãn, quyến rũ đối phương. Nhọ lúc nào không nhọ lại nhọ đúng lúc này. Alan lao tới như hổ đói, liên tục rút ra cắm vào mạnh bạo không thương tiếc. Tay hắn còn xoa nắn kẹo dẻo nhỏ. (Thực ra cũng không nhỏ lắm!)
Cơ thể Mello cong lên. Đầu óc quay cuồng chóng mặt. Phần thân dưới không ngừng co bóp.
1 tiếng 2 phút 45 giây 72 tích tắc sau, đã được 2 trận đấu vật. Alan Walker liên tục tấn công, còn Marshmello chỉ nằm phòng thủ. Kết quả là cả hai rã rời, ôm nhau ngủ đến sáng. Nhỏ tác giả này sẽ không viết đoạn phun sữa ông thọ! OK?
Sáng hôm sau, Alan Walker thức dậy với cái đầu đau như búa bổ. Fine phết đấy chứ! Một giấc mơ đẹp!
Khoan! Hình như chả có giấc mơ éo nào cả!
Alan nhìn xung quanh. Toàn là màu trắng, ngay cả gối giường cũng trắng nốt. Quan trọng là, cái khuôn mặt X—X ở khắp nơi. Đủ để biết đây là nơi nào rồi.
Một mình trong căn phòng trắng tinh, Alan cảm thấy mình thật lạc lõng trong chỗ này. Một chấm đen trên cả một tờ giấy trắng.
Bước xuống khỏi cái giường và đi xuống tầng 1, lúc này cảm giác thật cô đơn. Căn nhà trắng và một chấm đen.
- I'm so alone! Try to find the way back home to you!
Tiếng hát ấm áp đó, hắn vẫn luôn đứng sau và nghe trộm. Hắn đi theo tiếng hát, nhẹ nhàng bước vào bếp. Chỗ nào mà chẳng màu trắng nên suýt thì hắn không nhận ra có người trong này.
- Đồ ngốc Marshmello!
End H
End H chứ không End truyện. OK! Hai ổng đã thuộc về nhau! Chúc mọi người Va lung tung vui vẻ nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com