03
***
Khi những tờ lịch bị xé đi nhiều hơn, chàng trai tóc đỏ hiểu rằng mình đang trải qua loại cảm xúc gì. Tưởng tượng khi bạn bắt đầu mong ngóng một bóng hình cao kều bước vào trong ngôi nhà, tưởng tượng khi vài món quà nhỏ hay bông hoa người ta hái trong chuyến hành trình bỗng dưng được đặt ngay ngắn trong một chiếc bình hay kệ đồ, tưởng tượng khi bạn có vẻ vui (hoặc chí ít: không phiền) vào mỗi lần câu đùa giỡn, tán tỉnh được cất lên từ đối phương.
Mặc dù Diluc đã có những lần không muốn gọi tên cảm xúc này, Adelinde, Elzer hay những quản gia khác trong nhà đều có thể nhìn thấy "không gian tình ái" mỗi khi Alastor trở về và trò chuyện với chủ nhân họ. Không ai bảo ai, chỉ có những ánh mắt chạm nhau tại căn phòng đều thống nhất rằng: "Hãy đối đãi nhà lữ hành như thể anh ấy sẽ sống ở căn nhà này đến cuối đời". Chính Diluc cũng nhận ra sự kỳ lạ của mỗi "nhân viên", dẫu vậy, anh để mặc cho họ làm những gì mình muốn vì cư xử tốt với Alastor đâu phải là một chuyện gì có hại (và bản thân anh cũng mong họ sẽ yêu thương hắn nhiều như cách yêu thương mình).
Dần dà, chiếc Ấm trần ca được Alastor mang theo mình chỉ còn có tác dụng làm vật trưng bày, hoặc thi thoảng Paimon sẽ chui vào đó nghỉ ngơi trong khi nhà lữ hành đang tản bộ hay đánh quái vật bên đường vì cả hai người họ đã có một mái nhà ấm êm: Tửu trang Bình Minh.
Nhưng càng nán lại ở đây lâu, tên tội phạm kia bỗng trở nên lo lắng - điều mà hắn đã không làm từ rất lâu cho đến khi nhận nuôi hai đứa trẻ. Nó giống hệt như đợt e ngại số Ba sẽ gặp nguy hiểm vì cha nuôi nàng đang được in mặt trên giấy truy nã, cũng như đợt nghi ngờ bản thân nếu cậu bé đến từ Trái Đất không thể sống lâu hơn để trở về nhà khi cứ tiếp tục đồng hành cùng mình. Lần này, Alastor lo rằng "bất cứ kẻ thù nào" của mình tại Teyvat có thể tìm đến đây và làm hại những người hắn yêu quý, đặc biệt là Diluc. Dĩ nhiên, nhà lữ hành tin tưởng vào khả năng chiến đấu, suy nghĩ của anh; tuy nhiên, giả dụ như đám kẻ thù là mấy đứa nguy hiểm xông vào đây và hắn không kịp trở về nhà?
Nghĩ tới đây, Alastor chẳng muốn nhắc thêm về kết quả.
Đối với một kẻ trải qua quá nhiều thứ như Alastor, cái chết của những người hắn yêu thương, tôn trọng gần giống một thứ không thể tránh khỏi. Không chết vì tuổi già thì cũng chết vì liên lụy tới tên tội phạm khét tiếng, tất cả sẽ luôn quy tụ vào "cái chết". Và làm quen với nó không có nghĩa là mất đi cảm giác "đau đớn" trong từng kí ức. Alastor bắt đầu trở nên khao khát con người xưa cũ của hắn: một con quái vật không quan tâm đến cảm xúc, suy nghĩ của người khác mà chỉ chăm chăm vào nhiệm vụ tự đề ra; nhưng một phần nào đấy trong hắn nói rằng mình thích cảm giác "được sống" như thế này. Được sống, được có cảm xúc và được yêu hết mình vì ai đó.
Có người đang yêu nào lại muốn người mình thương chết đi không? Nếu có, đối với Alastor, nó không hẳn là tình yêu nữa rồi.
Vì vậy, hắn chọn việc giảm tần suất "về nhà" để những người nhỏ bé tại tửu trang Bình Minh có một cuộc sống yên bình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com