Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

KHIÊU VŨ

Tiếng đàn du dương từ một căn phòng nhỏ phát ra. Nhẹ nhàng, thuần khiết hoàn toàn tương phản với sắc đỏ của địa ngục - nơi mà đáng ra chỉ nên có tiếng thét của những tội đồ bị chốn địa đàng ruồng bỏ. Lạ thật, tiếng đàn thu hút cả một lãnh chúa tìm kiếm nguồn âm thanh, con quỷ đỏ bước đi dọc theo hành lang khách sạn, tiếng đàn đó khiến nó cảm giác gì đó khác lạ, một cảm giác như đang tìm thấy sự khuây khỏa.

Alastor hé cửa vào căn phòng nơi phát ra tiếng dương cầm, nụ cười vẫn ở trên môi song có chút bất ngờ. Người đang ngồi đó lại chẳng phải một vị lãng khách từ phương xa nào đến mà lại chính là vị vua của chốn địa ngục này. Lucifer có lẽ nhận ra con hươu đỏ kia đang nhìn mình chăm chăm không rời mắt song cũng chẳng đoái hoài mà hoàn thiện bản nhạc dở dang.

Mê hồn ư? Một con quỷ đầy mưu mô giờ đây lại như bị thôi miên chìm đắm trong tiếng dương cầm, Alastor, chẳng ai biết hắn đang nghĩ gì, có thể về một miền miên viễn nào đó, cũng có thể về con người đang ở trước mắt hắn, nụ cười đó che giấu tất thảy.

Âm điệu nốt nhạc cuối cùng vang lên, ngân dài một quãng trước khi kết thúc, một bản nhạc hoàn hảo. Alastor vỗ tay tán thưởng:

“Tuyệt vời, tôi không nghĩ ngài có khiếu về nghệ thuật như vậy.”, hắn nói mà không dùng cái giọng radio mọi ngày của mình.

“ Vậy sao, ngươi nên thêm thông tin này vào sổ đi”, Lucifer trả lời, mắt vẫn không dời khỏi các phím đàn, mi mắt nhẹ cụp xuống.

“Haha, liệu tôi có mạn phép được hỏi tên của bản nhạc vừa rồi không?”

Depression*”

*Depression: trầm cảm

“Sao cơ?”, mặt Alastor thoáng ngơ ra không hiểu.

“Tên của nó là Depression.”

Con quỷ đỏ chợt im lặng đôi chút, chút ngạc nhiên xen lẫn rối bời. Chắc là hắn hiểu chút gì đó về tên bản nhạc. Cuộc đời hắn vốn cũng là một vực thẳm đầy hỗn loạn với những cảm xúc có thể khiến một con người tìm đến sự giải thoát bất cứ lúc nào. Hắn hiểu những cảm xúc đó, nhưng cũng không ngừng thắc mắc. Tại sao hắn và vị vua kia vẫn còn tồn tại nhỉ? Ừ thì chúng đã chết rồi, ở địa ngục này cũng chẳng còn chút ánh sáng nào, có còn bóng tối nào nuốt chửng được chúng nữa khi chính chúng cũng đang ở trong vực thẳm kia chứ?

Nụ cười của Alastor dịu đi, hắn cứ đứng chết trân ở đó nhìn Lucifer. Vị vua kia cũng lặng im chẳng nói gì. Sắc đỏ từ bầu trời của địa ngục len lỏi qua từng khung cửa kính, nhuộm kín sàn nhà rồi chậm chậm chạm tới những ngón tay đang yên vị trên những phím đàn.

“Một bản nhạc nhẹ nhàng như vậy mà lại mang một cái tên như thế ư?”

“Chỉ vì ngươi thấy ta đang cười không có nghĩa là ngươi biết điều gì đằng sau lớp mặt nạ đúng chứ?”, Lucifer bất chợt hỏi, một câu hỏi vu vơ song lại như đã hiểu thấu tâm can của con nai đỏ kia, khiến nó bất ngờ mở to mắt bất ngờ, nụ cười khựng lại chút, tất cả những biến đổi đó diễn ra trong phút chốc. Câu nói đó chính hắn đã từn nói với Charlie, cô công chúa nhỏ của địa ngục. Hắn cười to nhìn Lucifer một cách thích thú, quả là vị vua của địa ngục luôn khiến hắn rung động bằng cách nào đó mà haha.

“Ôi đức vua,” nó nói, chất giọng đầy sự rù quến, chân bước tới gần Lucifer, một tay vươn ra trước mắt vị vua khi nó cúi người xuống gần hơn “ngài đã nhìn thấu bộ mặt của một con quỷ như tôi đây rồi, không biết liệu ngài có tình nguyện đắm mình vào tội lỗi cùng tôi không?”

Lucifer cuối cùng cũng ngẩng mặt lên nhìn hắn, đôi tay đặt trên phím đàn không chần chừ đặt lên đôi bàn tay đen ngòm của tên ác quỷ kia và đứng lên. Những phím đàn bằng một cách nào đó lại vang lên từng nhịp của bản Depression vừa rồi, có chút ma mị nhưng cũng lại thật nhịp nhàng.

Hai đôi tay đan vào nhau, cả hai cùng hòa mình lắc lư theo điệu nhạc dưới ánh sáng đỏ đầy kiêu hãnh, họ nhìn nhau, đôi chân như hòa cùng một nhịp điệu dẫu chẳng ai nói năng chi, cứ thế đắm say vào từng nốt nhạc du dương, như một đôi trẻ lần đầu khiêu vũ cùng nhau không ngớt.

Lucifer nhìn vào đôi mắt kia, hắn cũng chẳng tránh né. Alastor vòng tay qua eo vị vua, gã chẳng chối từ. Nếu ánh sáng đã chẳng còn chấp nhận, họ sẽ cùng đắm chìm vào bóng đêm vô tận, sự vĩnh hằng đầy tội lỗi của chốn hỏa ngục.

Cả hai say sưa mãi, đến tận khi nốt nhạc cuối cùng vang lên, cũng là khi đôi môi họ chạm vào nhau, một nụ hôn chẳng gọi là nồng cháy cũng chẳng phải dịu dàng, chỉ đơn giản xuất phát từ một cảm xúc gì đó đến từ bản nhạc và điệu nhảy vừa rồi. Tình yêu. Một tội lỗi. Một tội lỗi mà những kẻ tội đồ như họ sẵn sàng chuốc lấy.

Một vị vua của địa ngục và một lãnh chúa hùng mạnh, ai sẽ chứng giám cho tình yêu đầy tội lỗi này?

Chẳng ai cả.

Alastor kéo người đối diện vào lòng, hắn ôm lấy Lucifer như thể sợ chỉ một cái chớp mắt sẽ khiến người kia vụt mất. Ừ thì, hắn chưa bao giờ có đủ tình thương như một con người và Lucifer thì lại là kẻ bị hạnh phúc ruồng bỏ. Hai kẻ thiếu thốn tình thương tìm đến nhau, ôm lấy nhau và là thứ “tình yêu” mà người kia vẫn đang tìm kiếm.

“Ta yêu ngươi.”

“Tôi cũng vậy, thưa đức vua của tôi.”

Một bản nhạc. Một điệu nhảy. Đó là tất thảy chứng giám cho tình yêu giữa họ.

________________ END ________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com