Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương VI. Buông bỏ

Tg: Tramnak
ý tưởng: Tramnak

⚠️ Ooc / mỏ hỗn cả hai

⚠️ Chửi tục

⚠️Toxic relationship

****************

Sau bao nhiêu ngày bị Albedo giam cầm cùng hắn ở đây. Cuộc sống nó bình thường, hắn vẫn yêu thương, cưng chiều Ben nhưng mỗi lần anh nhắc đến việc muốn quay về thì hắn lại như thành con người khác, nổi giận với anh, còn lớn tiếng với anh.

Những lần cãi vã đều kết thúc bằng những lần làm tình đau đớn khiến anh nước mắt không ngừng rơi. Chơi anh xong tơi tả thì lại ngồi băng bó, chăm sóc cho anh.

Dần dần anh thấy tình yêu này trở nên thật kinh tởm, anh ghét cái cách hắn không cho anh ra ngoài, không cho anh gặp gia đình, bạn bè của mình.

Anh kinh tởm cái cách hắn hành hạ anh xong rồi lại ngồi vừa nói những lời yêu thương vừa băng bó cho anh như món đồ chơi hỏng được tái chế sử dụng lại.

"Mày thôi kiểu hành sử như vậy đi!"

"Tao đã nói bao nhiêu lần rồi, em phải ở lại với tao! Ở bên tao không tốt sao, Ben? Hay tao chưa đủ tốt cho em sao?"

"Tao muốn về nhà! Tao muốn gặp lại mọi người!"

Anh bật khóc, thấy vậy chỉ làm hắn càng thêm nổi điên hơn. Hắn nắm chặt hai vai của anh mà lắc mạnh.

"Những người ngoài đó chẳng là cái gì cả. Tao yêu em, em cũng yêu tao mà đúng không, Ben?"

"Albedo đây không phải là tình yêu mà tao muốn đâu, nó đang trở nên độc hại đấy mày biết không hả? Tỉnh lại đi Albedo! Mày tỉnh lại đi!"

"Em thì biết cái gì chứ hả, em im đi!"

"Á!"

"Tao là Albedo của em mà! Tất cả những gì tao làm đều chỉ tốt cho em!"

Hắn tức giận tát anh, trên khuôn mặt đã ướt giờ thêm một vệt bàn tay đỏ nữa. Má anh rát bỏng đến nghẹn ngào, tay ôm lấy mặt mình rồi nhìn hắn. Hắn ghì anh vào tường rồi bóp miệng anh.

"Tao yêu em mới làm như vậy, điều này cũng chỉ tốt cho em mà thôi"

"..."

"Thay vì cố chống cự thì em hãy học cách làm quen với nó đi, đừng để tao phải nghe em lải nhải những thứ vô dụng như vậy nữa còn không thì em sẽ nhận hậu quả còn hơn chỉ là một cái tát đấy"

"Rõ chưa!?"

Hắn hét lên với anh, anh cũng sợ mà gật đầu, không dám cãi lại.

.

.

.

Tiếng khóc nức nở vang cả căn phòng, bóng người nhỏ đang cuộn tròn trong chăn với những dấu vết ái muội mà đau đớn. Người chơi xong bỏ ra ngoài, người đau khổ ở lại chịu đựng.

Hắn liếc nhìn anh một cái rồi cầm cái áo khoác, mang theo thân trên trần ra ngoài. Đóng cửa cái rầm lại rồi tiếng bước chân xa dần và nhỏ lại.

Anh kiệt sức không thể khóc thêm được nữa, nước mắt lả chả rơi trên má , khoé mắt đỏ ửng liền rơi vào giấc ngủ để nó xoa dịu nỗi đau thể xác lẫn tinh thần của anh.

Anh ghét hắn, anh ghét cách hắn giam cầm anh ở đây, cách hắn đối xử với anh. Anh muốn quay lại là con người trước kia, con người mà chưa từng có tình cảm gì với hắn ngoài ghét...

Nhưng làm sao con người có thể lừa dối con tim của mình được lâu chứ?

Anh thà phải đánh nhau với hắn, giải cứu thế giới khỏi sự hủy diệt mà hắn mang lại, thà bận rộn với những công việc chứ không muốn phải yêu một tên giờ đã bị tình yêu che mờ mắt đến mù quáng. Khiến cả hai giờ chẳng còn đi trên cùng một con đường được nữa...

.

.

.

Anh tỉnh dậy, thứ ôm lấy cơ thể trần truồng của anh cũng chỉ là tấm chăn mỏng lạnh ngắt chẳng còn hơi ấm quen thuộc, cả người ê ẩm. Anh nhìn xung quanh rồi ngồi dậy, cố lết ra khỏi giường nhưng lại bị kéo lại bởi dây xích ở cổ chân. Anh nhìn nó rồi ngồi im, hắn đi đâu rồi?... Anh cũng chỉ kiếm cái áo với cái quần gần đó mà mặc vào, che đi những gì hắn đã khắc họa lên anh.

Đột nhiên có một tiếng rầm bên ngoài khiến căn phòng rung lắc, anh hoảng hồn mà tự hỏi nó là gì.. Hắn không lẽ lại đang đánh nhau với bọn quái vật ngoài kia sao? Một mình... Quá dại dột.

Nhưng bản thân mình lo còn chưa xong thì lại đem lòng đi lo lắng cho tên làm tổn thương mình. Giờ anh mới là người đang gặp nguy hiểm, cái thứ quái vật to lớn bên ngoài đã đấm bể bức tường rồi nó cúi đầu đưa mắt nhìn vào bên trong khiến anh sợ run người mà ngồi im thin thít chẳng thể cử động. Những giọt mồ hôi lạnh cứ vậy chảy dài trên mặt.

Đến khi nó đi rồi thì anh liền cầm một mảnh đá từ bức tường nó đấm rồi đập vào xích ở chân. Đập mãi đến khi bàn chân đã chảy máu thì xích mới đứt.

Anh đứng dậy cố lê từng bước từng bước một, nặng nề ra ngoài , máu nhỏ giọt trên những bước chân của anh, in cả những dấu chân đẫm máu trên sàn, nhưng khi vừa mở cửa, thứ duy nhất anh thấy là Albedo đang chạy về phía này, vừa hét vừa gọi tên anh.

 Người anh yêu đang chạy về phía anh này, anh hạnh phúc đúng chứ?

Khuôn mặt cắt không một giọt máu của hắn khiến anh khựng lại rồi từ từ nhìn về lên trên. Anh chết đứng, nhìn con quái vật to lớn đang thả những bức tường xi măng xuống. Hắn không kịp đến cứu anh mà chỉ kịp chứng kiến cảnh người hắn yêu đến độc hại bị những bức tường độc ác đè lên thân ảnh nhỏ trong mắt hắn.

Hắn vội vàng chạy đến nâng những bước tường ra, miệng không ngừng gọi tên anh. Nhưng cho dù có gọi đến mấy anh cũng không trả lời lại hắn. Anh không thể...

Hắn tuyệt vọng khóc, ôm anh trong tay thật chặt sợ rằng khi bỏ ra anh sẽ tan biến mãi mãi. Hắn không ngừng nói những câu

"Em có sao không?!"

"Tao xin lỗi, Ben!"

"Tao xin lỗi! Làm ơn đừng bỏ tao ở đây mà!"

"Ben, tao yêu em mà.."

Dù hắn có khóc, có gọi anh đến mấy cũng vậy. Nhưng mà Albedo ơi, anh không thể trả lời được, anh không thể nói rằng anh không muốn bỏ hắn ở đây. Anh không thể đáp lại hắn rằng anh cũng muốn nói anh cũng yêu hắn.

Nhưng mà anh mệt rồi, anh không còn sức lực để tiếp tục con đường đang dang dở của cả hai được.

Bóng tối dần che khuất hình ảnh của hắn, nhốt anh trong không gian tĩnh lặng triền miên. Không còn đau đớn từ cơ thể, trái tim không còn tổn thương mà thay vào đó là sự ấm áp bao bọc anh. Hơi ấm này là sao? Là anh đã chết hay là hơi ấm từ hắn mang đến cho anh? Anh nghe tiếng hắn gọi tên anh vừa khóc vừa tuyệt vọng lay người anh.

Hắn sai lầm, hắn tuyệt vọng, hắn cảm thấy tồi tệ vì những gì hắn đã làm cho anh.

Ôm thân xác người mình yêu đang dần nguội lạnh chỉ biết nói những thứ mà đáng lẽ phải nói ra rồi nhưng giờ đây nói nó cũng như không, như những ngọn gió nhẹ thổi qua, tiếng lá khô xào xạc trên đường.

Chỉ còn tiếng gào khóc với tiếng thở yếu ớt.

.

.

.

Một lần nữa, sau bóng tối anh lại nhìn thấy hắn nắm chặt tay anh không buông một cách mờ nhạt. Anh nghe những cuộc cãi vã, đuổi hắn đi nhưng nhất định không đi mà cứ ở lại bên anh.

Hắn mỗi đêm đều ngồi bên cạnh, hết nói chuyện với anh thì sẽ là những câu xin lỗi, những câu hỏi khi nào anh sẽ định tỉnh dậy.

Anh cũng muốn lắm, anh muốn ôm hắn nhưng có thứ gì đó vẫn ngăn anh lại, phải chăng giấc ngủ này sẽ xoa dịu những nỗi đau trong lòng anh.

Khi sẵn sàng, anh sẽ tỉnh dậy và ôm hắn thật chặt.

Hắn đã bỏ cái suy nghĩ giam anh ở lại bên hắn nhưng dường như là không thể. Khi hắn bế anh ra khỏi cánh cổng. Mọi người nhìn hắn cũng chẳng thể hiểu được chuyện gì, nhưng chỉ cần biết hắn lo cho anh.

Hắn lo cho anh đến phát điên, mỗi lần nhìn thấy anh quằn quại đau đớn trên giường đều khiến trái tim hắn như bị cắt sẻ thành từng mảnh.

Đến cả gia đình anh khuyên hắn, hắn nhất định cũng không về hay rời khỏi anh nửa bước. Ngày nào cũng kè kè bên anh.

"Em khi nào mới định tỉnh dậy hả Ben?.."

"Tao nhớ em.."

"Tao... thương em"

Hắn không dùng từ yêu vì hắn biết mình không xứng để nói nó.

"Tao nghĩ mình là ai cơ chứ? Thật buồn cười.."

"Em có thấy tao như làm trò hề khi nói những câu mà chính tao cảm thấy tao không xứng để nói với em không?"

Hắn cười mỉa mai với chính mình. Một nụ cười buồn bã. Sau lần này liệu anh có còn yêu hắn không? Sau những thứ hắn đã làm cho anh...

Hắn nửa biết nửa không muốn biết. Hắn vẫn luôn mong anh sẽ tỉnh lại, khi đấy hắn mới an tâm mà rời đi.

"Nhưng tao cũng mong.. em vẫn chưa tỉnh dậy nhưng em vẫn có thể nghe thấy những lời tao nói, Ben"

Khi hắn nói vậy, bàn tay hắn đang đan vào tay anh. Anh giữ hắn lại, như không muốn hắn rời xa khỏi anh. Hắn nhìn thấy những cử động nhẹ đó nhưng im lặng rồi đưa tay anh lên, hắn đặt môi lên mu bàn tay anh. Cái hôn nhẹ đó bình thường đến phát chán trong mắt người khác nhưng đối với anh nó lại là tất cả sự ôn nhu, yêu thương từ hắn dành cho anh. Hắn quyết định rồi, hắn sẽ rời đi khi anh tỉnh lại.

Hắn sẽ không xuất hiện trong cuộc đời của anh nữa.. vậy sẽ tốt hơn cho anh nếu có hắn ở bên cạnh. Hắn không muốn phải chính tay làm tổn thương anh nữa, anh có được mọi thứ anh muốn, gia đình, bạn bè, đồng đội. Hắn muốn từ tình yêu của họ mang lại, hàn gắn lại trái tim đã bị hắn hủy hoại một cách tàn nhẫn của anh.

"Tao xin lỗi.."

"Tao không thể đi tiếp với em được nữa.."

"Nhưng tao vẫn sẽ bảo vệ em từ đằng sau, khi nào em cần giúp đỡ, em hãy.."

"...."

"Gọi tên tao nhé, Benjamin Kirby Tennyson?"

"Trong bất kỳ tình huống nào, tao sẽ đến, tao hứa với em, sẽ không để em phải chịu thiệt thòi nữa"

Thứ duy nhất hắn làm được chỉ là những khoảng thời gian tự tay mình chăm sóc anh, giúp anh bình phục, sớm bước ra khỏi giấc mơ chập chờn. Hắn không thể cùng anh đi tiếp mối quan hệ độc hại này nữa. Nó chỉ khiến anh thêm đau đớn vì hắn thôi.

Hắn chọn cách rời đi để anh không phải chịu đựng những thứ tàn nhẫn hắn đã làm nữa. Hắn sẽ âm thầm bảo vệ anh, đứng đằng sau nhìn và âm thầm yêu thương anh từ xa.

Chỉ có mình hắn nói, anh là người nghe. Ấy vậy mà thời gian trôi nhanh quá. Hắn đứng dậy kéo rèm nhìn ra bên ngoài. Những tia sáng dần biến mất nhường chỗ cho màn đêm tĩnh lặng dần bao chùm khắp Bellwood. Hắn quay lại nhìn anh.

"Hoàng hôn thật đẹp đúng không em?"

Hắn nói rồi quay lại ngồi lên ghế bên cạnh giường anh. Những thứ như hoàng hôn vốn không phải những thứ hắn thú vị. Nhưng từ khi yêu anh, hắn dần nhìn nhận vẻ đẹp của thiên nhiên một cách lãng mạn hơn, bằng một góc nhìn mới khiến hắn thay đổi quan điểm của mình.

Khi hắn hỏi anh hoàng hôn có đẹp không, nó như câu hỏi nhưng nó không phải, nó vừa khen ngợi vừa đượm buồn. Nó mang một ý nghĩa khác.

****************

"The sunset is beautiful, isn't it?"
—> I love you but I let you go

----------------
Tiktok: @ttraw.nakk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com