Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nếu như Albedo và Kazuha nuôi 1 chú mèo

Nếu như Albedo và Kazuha nuôi một chú mèo.
Warning: chỉ có thoại, OOC(?)
Người viết: tôi aka Yumin
.
.
.
.
.
.
- Albedo anh nhìn này! Có một con mèo trắng nằm bên lề đường đang bị thương, nhìn tội quá...

- Nếu em muốn, chúng ta có thể nhận nuôi nó.

- Cảm ơn anh Albedo, vậy là nhà chúng ta sắp có thêm một thành viên nữa rồi. Mong anh không thấy phiền Albedo.

- Tôi phải cạnh tranh làm chi với một con mèo cơ chứ, dù em có thương nó hơn tôi thì tôi vẫn là người yêu em. Nhưng miễn là em vui, tôi đều chấp nhận.

- Nghe thấy không Min, mày được cả ta và người ta yêu chăm sóc đấy. Chào mừng đến với mái ấm mới. Và Albedo cảm ơn anh!

- Không có gì, em nên đem Min đi tắm rồi trị thương cho nó đi. Coi chừng nó bị nhiễm trùng đấy, lúc đó thì tội nó lắm.

- Ồ vâng, đúng là Albedo luôn tinh ý, nào Min, vào trong phòng tắm nào.
.
.
.
.
- Vậy là cậu nói rằng Kazuha đã nhận nuôi con mèo đó và không quan tâm đến cậu nữa? Albedo à cậu bị ra đảo rồi đó. Con mèo đó chiếm hết tình thương của Kazuha dành cho cậu rồi.

- Tôi đâu có nói như vậy, tôi chỉ hỏi cậu là làm cách nào để tách Kazuha khỏi con mèo đó thôi.

- Haha, không phải là cùng một ý nghĩa sao? Nếu tôi không lầm thì chắc chắn cậu sẽ nói là "Cậu sẽ không ghen tuông bậy bạ với nó đâu" đúng không? Nhà giả thuật kim sĩ đại tài của tôi ơi, lần đầu tiên tôi thấy cậu gặp rắc rối trong tình yêu đấy.

- Sao lại không, dù gì tôi và Kazuha chỉ mới tiến vào một mối quan hệ không lâu nên tất nhiên tôi với cậu ấy sẽ gặp một chút trắc trở trong chuyện tình. Ai như cậu, đã đào hoa còn dẻo miệng. Hèn chi gái theo như bụi.

- Này này đó là cách tôi không độc thân suốt hai mươi mấy năm thanh xuân nhé! Ai đâu như cậu, đã yêu người ta mà còn lưỡng lự không chịu chấp nhận. Còn đánh lừa bản thân nữa chứ. Chắc Kazuha đã phải khổ lắm mới "cưa đổ" được cậu.

- Chậc, giờ vào vấn đề chính được chưa? Tôi không rảnh mà ở đây phung phí thời gian quý báu chế tạo giả kim để cãi tay đôi với cậu đâu nhé. Giờ có chịu giúp tôi hay không?

- Nhờ người ta mà cậu thế à, rồi rồi tôi giúp, đúng là chuyện tình của hai người thật rắc rối.

- Kệ bọn tôi.

- Đừng nóng đừng nóng, tôi giúp liền nè, chậc, nhờ người ta giúp mà vậy đấy.
.
.
.
.
.
- Nè Min à, ngươi thấy đồ ăn có ngon không? Hôm nay ta đã mua cho ngươi vài món mới. Nếu thấy ngon thì lần sau ta sẽ mua tiếp.

- Meow, meow, meow!

- Ta sẽ coi nó là thích! Được, vậy từ giờ đổi món đó cho ngươi vậy. Mèo cưng của ta xứng đáng được thứ tốt nhất.

- Yaho! Có ai ở nhà không?

- Kaeya? Cậu đến đây có việc gì à?

- À không, tôi chỉ muốn hỏi mượn bé mèo trắng của cậu thôi. Cậu không phiền chứ?

- Sao vậy? Cậu cần mèo làm gì?

- Đừng lo, chỉ là Quán quà tặng thiên sứ dạo này hơi nhiều chuột. Nên tôi muốn mượn bé mèo nhà cậu hai ngày để bắt chúng đi. Về việc cậu định hỏi thì, tôi đã đi hỏi mượn mèo từ Diona nhưng cô bé không cho. Bảo là nếu có nhiều chuột thì ngành rượu của Diluc có thể giảm sút và ba cô ấy sẽ không phải uống đến say mèm nữa. Cậu biết Diona mà, dù là bartender nhưng cô ấy có một mối thù sâu đậm với rượu.

- Haha, có vẻ là giống Diona thường ngày rồi, tôi sẽ cho cậu mượn Min của tôi, đúng hẹn phải trả, không trả thì tôi chắc là cậu sẽ không yên đâu. Với lại nhớ chăm sóc bé mèo nhà tôi kĩ đấy. Nó mà gầy đi hoặc bị thương là cậu biết tay tôi.

- Vâng vâng thưa phu nhân Kreideprinz. Tôi sẽ chăm sóc bé mèo cẩn thận nhất có thể. Nếu để nó bị thương thì người có thể làm gì tôi cũng được. Và chúc phu nhân có những ngày cuối tuần vui vẻ.

- P-Phu nhân gì chứ?! Cậu đi được rồi Kaeya.

- Vâng thưa phu nhân Kreideprinz.
.
.
.
.
.
.
- Albedo, anh đã nói gì mà để Kaeya gọi em là phu nhân vậy?! Em không nói là không thích nhưng chúng ta chưa cưới mà- gọi vậy nó có hơi...

- Em bảo em thích mà nhỉ? Chúng ta sẽ cưới sớm thôi nên em tập làm quen dần đi ha? Dù gì em cũng sẽ làm vợ tôi và là phu nhân Kreideprinz sớm thôi Kazuha. Chẳng có gì phải ngại ngùng cả.

- Anh nói vậy sao mà nghe được cơ chứ?! Gọi vậy lỡ mốt chúng ta không đến được với nhau rồi sao đây?

- Tại sao lại không được? Bộ... Em có gì không hài lòng với tôi à? Hay là em không còn tình cảm với tôi như trước nữa...

- K-không phải, chỉ là em chỉ thấy không quen khi người khác gọi em như vậy...

- Vậy tôi được phép gọi em như vậy đúng chứ? Vì tôi đâu phải người lạ, tôi là chồng sắp cưới của em mà. Phải không thưa phu nhân của tôi?

- A-anh...

- Mà này, tôi thấy dạo này em hơi ngó lơ tôi đấy.
Tôi cũng biết buồn đấy nhé.

- Em đâu có ngó lơ anh đâu, em vẫn nấu cơm, ngủ cùng với anh mà-

- Không phải. Ý tôi không phải là như thế, mà là về việc em quá quan tâm đến con Min. Quên luôn cả anh...

- Hể? Em chỉ chăm sóc nó bình thường thôi mà. Cho nó ăn, chải lông, cho tắm-

- Không, nếu chỉ đơn giản vậy thì tôi đã không nói rồi. Em bế nó lên giường ngủ cùng, ăn cùng nó, tắm cùng nó, đi chơi cùng nó, ngắm cảnh cùng nó, làm gì cũng cùng nó. Em có biết từ khi em nhận nuôi nó là tôi bị cho ra rìa, bị ngó lơ, thậm chí một cái ôm cũng chẳng có. Tôi còn tưởng chồng em là nó chứ không phải tôi đấy.

- Hì, em không ngờ Albedo lại có tính trẻ con như thế đấy.

- Tôi không hề, chỉ tại em quan tâm nó nhiều hơn thôi. Tôi cảm thấy mình là người dưng trong chính căn nhà của mình.

- Em xin lỗi mà, em quên để ý đến cảm nhận của Albedo, chỉ quan tâm đến mèo, em nghĩ anh sẽ không nói gì, ai ngờ anh lại cảm thấy bị bỏ rơi. Cho em xin lỗi nha Albedo.

- Quên cả tôi? Quên cả người chồng tương lai của em à? Kazuha à buồn quá đấy, ruốt cuộc trong tim em, ai mới là người sống cùng em đến đầu bạc răng long vậy?

- Em xin lỗi mà, anh đừng giận nữa, giờ anh muốn gì mới hết giận. Em sẽ làm.

- Tôi không có giận. Chỉ là cảm thấy hơi buồn vì người mình yêu quan tâm một con mèo hơn mình thôi. Nếu muốn tôi hết buồn thì em phải bù đắp tình cảm bị thiếu thốn.

- Cách nào?

- Làm tình.

- Albedo à anh nghiêm túc thật à... Lỡ-

- Min đã được Kaeya chăm sóc rồi, em đã bảo chỉ cần tôi hết giận, tôi muốn em làm gì cũng được. Vậy nên, làm tình đi Kaedehara Kazuha.

- Sao anh có thể nói ra những lời đáng xấu hổ như thể với một biểu cảm ngàn năm như một như thế- Albedo thả em ra-!
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com