Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4th

Sau ngày hôm đó, Y/n bị ốm một trận rất nặng. Cơ thể cô vốn rất mẫn cảm với thời tiết, có lẽ cái lạnh ở Long Tích Tuyết Sơn đã thành công đánh gục cô chỉ trong một lần thăm thú. 

Nằm trên giường suốt ba ngày nhưng toàn thân vẫn đau nhức, hơi thở khó nhọc, cảm giác như không khí bị chặn hẳn mặc kệ cô cố hít lấy hít để để làm căng khoang phổi. Mấy hôm nay Y/n không ăn uống được gì ra trò vì cổ họng đau rát, chỉ mỗi việc uống nước đã là một thử thách lớn. Đã vậy không một bữa nào cô được ngon giấc, những cơn đau âm ỉ luôn khiến Y/n tỉnh dậy vào giữa đêm, 2,3 lần là ít. Với cô, ba ngày trôi đi tựa như ba thập kỉ, cơn đau như vô tận hành hạ từng tế bào, giác quan của cô.

Trong cơn mê man kéo dài, Y/n nghe thấy tiếng gõ khe khẽ. Cô khống chế lại hơi thở dồn dập, lảo đảo ngồi dậy mở cửa.

"Ai vậy?" 

Chất giọng khản đặc của Y/n thật sự khiến người đối diện giật mình.

"Y/n! Tiểu thư Lisa thấy cô nghỉ ốm bao hôm nay nên nói tôi tới xem tình trạng của cô như thế nào. Không ngờ lại nặng như vậy!" 

Y/n nghe thấy giọng nói đầy sốt sắng của Sucrose nhưng chưa kịp nhìn rõ dáng vẻ của cô nàng thì đã nhanh chóng được dìu vào. Nói thật giờ nếu có ai muốn đem cô đi bán thì cũng không cần bày mưu tính kế gì đâu, cứ trực tiếp bắt đi là nhanh nhất.

"Không ngờ bệnh nặng thế này, tôi có mang ít thuốc cảm, nhưng chưa chuẩn bệnh lắm..." - Sucrose đỡ Y/n đến giường, cô nàng không nhận ra bản thân đã vô thức lặp lại câu trước, cẩn thận quan sát sắc mặt rồi nhíu mày lộ vẻ lo lắng.

Cô nàng lục trong chiếc túi nhỏ vắt trên vai lấy ra 3,4 túi thuốc:

"Đây là viên ngậm giảm đau họng, tôi biết cô không uống được nước nên thứ này có thể sẽ làm dịu cơn đau của cô. Ngậm hết viên này rồi uống tiếp những viên còn lại nhé!" - Sucrose ngồi bên giường tỉ mỉ dặn dò - "Haiz, Long Tích thật sự quá khắc nghiệt với cô rồi."

Y/n nửa mê nửa tỉnh gật đầu hồi đáp lại những câu nói của Sucrose. Cô ngồi dậy với tay lấy viên kẹo nằm trên bàn, chậm chạp bỏ vào miệng, để thứ hương vị thanh mát kia nhanh chóng lan toả, bao trùm vị giác.  

"Tôi không sao, đừng lo lắng quá. À với cả, làm ơn đừng nói cho ai nhé." - Nhất là Albedo. Cô không muốn anh ấy cảm thấy có lỗi, cũng không muốn Timaeus bị trách mắng chỉ vì sự yếu đuối của mình.

"Được." 

Nhớ lại buổi chiều ba hôm trước, sau khi Y/n rời đi, thầy Albedo đã mắng Timaeus một trận rất lớn. Thầy không phải là một người hay cáu bẳn và khi tức giận cũng sẽ không lớn tiếng mắng mỏ. Nhưng cơn giận lúc ấy thật sự rất đáng sợ. Timaeus tái xanh cả mặt, những người khác thậm chí còn không dám đứng ra nói đỡ. Nếu bây giờ thầy ấy biết Y/n vì chuyến đi đó mà đổ bệnh nặng...thật sự không dám nghĩ đến cảnh tiếp theo.

"Cảm ơn cô...Tôi không muốn ngài ấy phải bận lòng nhiều như vậy..." - Giọng Y/n nhỏ dần, một lần nữa nửa tỉnh nửa mơ vì viên thuốc cảm, cô thậm chí còn không biết bản thân đang nói gì.

Sucrose tỏ vẻ ngạc nhiên, mở tỏ mắt nhìn Y/n, không giấu nổi nụ cười thầm.

"Ngài ấy?" - Thầy Albedo?? - "Y/n, cô thích thầy ấy sao?" 

"Đúng vậy, tôi thật sự, thật sự rất thích Albedo." - Đầu óc Y/n mụ mị, lời nói dần mất kiểm soát.

Sucrose vốn đã bất ngờ, giờ thì miệng chữ A, mắt chữ O nhìn ngắm con người ngủ khì trước mặt. Cô cười mỉm, ánh mắt ôn hoà nhìn Y/n, bỗng thấy có chút đồng cảm. Không phải vì Sucrose cũng yêu người thầy của mình bằng thứ tình yêu khác giới kì lạ đó, với Sucrose, tình cảm duy nhất cô nàng dành cho Albedo là sự kính trọng và ngưỡng mộ tuyệt đối cho một bậc anh tài. Nhưng dù vậy, Sucrose biết con đường Y/n đang hướng tới là một con đường đầy sỏi đá. Albedo không phải là người dễ rung động, cô nàng cũng không chắc mẫu người nào có thể khiến thầy mê đắm, mọi tâm tư, suy nghĩ của Albedo đã từ lâu đổ dồn hết lên thứ giả kim mà anh đang theo đuổi, lý tưởng của anh, mục tiêu của anh, mọi thứ Albedo có dường như đều tận tâm dành hết cho nghiên cứu và... nghiên cứu.

Thôi thì... Đừng lo quá, tôi sẽ ủng hộ cô!!

[...]

Y/n vẫn chìm trong cơn đau đến quằn quại. Trán cô túa mồ hôi nhưng chân tay thì lạnh toát. Có vẻ thuốc cảm không thật sự có hiệu quả lâu dài khi cơn nhức nhối vẫn âm ỉ trong từng tấc tế bào trên người cô. Y/n ngọ nguậy trong tấm chăn dày, cô thấy nóng, nhưng cũng cảm thấy lạnh, cảm giác này thật sự rất khó tả, chỉ có một điều chắc chắn rằng nó vô cùng, vô cùng khó chịu mà thôi. 

Ngay lúc cô mệt mỏi mở mắt, một bóng dáng mờ ảo dần nhoè đi trong tầm nhìn của cô. Như có một màn sương che mắt, Y/n chỉ kịp nhận ra người đối diện bằng mùi hương thoang thoảng và thứ ánh vàng lấp lánh nhưng vô cùng dễ chịu. Cô giật mình. Là anh. Y/n cố nâng người dậy, cô nhớ mình đã nói với Sucrose đừng kể chuyện này cho bất cứ ai. Cô đã nói rồi nhỉ, hay chưa? Thiệt tình cũng chẳng nhớ nữa.

"Albedo? Sao anh lại ở đây?" - Y/n khẽ cất giọng, thật may rằng viên thuốc ngậm kia phát huy rất tốt.

Người đối diện bước về phía Y/n, anh bước đi vô cùng nhẹ nhàng, cô chẳng nghe thấy bất cứ tiếng động gì nên thật khó để xác định vị trí chính xác của đối phương. 

Albedo ngồi xuống chiếc ghế bên giường. Y/n cảm nhận được thứ hương thơm mát lạnh nhưng thật ấm áp đó. Thứ hương cô mong ngóng bao ngày nay, thậm chí đôi khi còn xuất hiện thoáng qua những giấc mơ ngắn ngủi.

"Tôi mang một ít thuốc qua cho cô." - Anh ngước mắt ngắm nhìn gương mặt bơ phơ vì cơn đau của thiếu nữ. Trong chốc đó, tâm trí Albedo hiện lên nụ cười tươi tắn, dịu dàng của người con gái trước mặt cách đây nhiều ngày. Có chút cảm giác chua xót và tội lỗi được dấy lên, sâu hun hút và lẳng lặng, thầm kín.

"Tôi không sao, Sucrose đã giúp tôi uống thuốc rồi." - Cô không ngờ anh lại lặn lội như vậy vì bệnh tình của cô. Nói thật thì những liều thuốc ban nãy chẳng thấm vào đâu so với cơn cảm lạnh kinh hoàng này, nhưng không hiểu sao những lời nói dối cứ tuôn thẳng ra trước khi cô kịp nghĩ ngợi. Y/n không hề ổn chút nào, cô đã rất chán nản, cũng đã rất nhớ anh.

"Tôi đã pha sẵn thuốc đây rồi. Ít nhất hãy vì tôi mà uống, có được không?" - Albedo khẽ cười mà không hề biết rằng hành động như dỗ trẻ nhỏ uống thuốc của mình đã vô tình làm ai đó luống cuống tay chân.

Cô cẩn thận đưa hai tay cầm li thuốc, nhanh chóng uống một hơi đến chạm đáy. Lần đầu cô uống một thứ thuốc kì lạ như này, chính ngay lúc vị ngọt chạm đầu môi, Y/n đã muốn bật khóc. Trải qua hơn ba ngày chật vật cùng cơn đau nhức, uể oải, cơ thể kiệt sức vì không ăn uống được gì, một mình, cô chưa từng cảm thấy cô đơn. Bởi có lẽ cô đã sớm quen với cái cảnh đơn độc, cho rằng đó là điều hiển nhiên, sẽ chẳng ai có thể cứu rỗi bản thân ngoài chính mình. Nhưng khi Albedo xuất hiện, nỗi nhớ thương ấy mới trực trào, kéo theo cảm giác tủi thân chưa từng có. Thì ra cô không mạnh mẽ như trước giờ vẫn tự nhận, Y/n luôn khao khát được chăm sóc, được nâng niu. Và sự hiện diện của anh chính là món quà quá đỗi xa xỉ mà ngay cả khi nguy nan nhất cô cũng chưa từng nghĩ đến. 

"Làm sao anh biết tôi bị bệnh vậy?" - Y/n lấy làm lạ.

Albedo im lặng, anh không nói gì một lúc lâu. Điều này càng khiến cô thấp thỏm, hồi hộp. Cuối cùng anh cũng đưa ra một câu trả lời nghe rất đáng tin cậy:

"Tôi nghe được từ tiểu thư Lisa."

"Vậy à, làm phiền anh quá." - Cô có chút hụt hẫng. Nhưng lại chẳng biết bản thân đã mong chờ gì hơn từ câu trả lời của anh.

Cuộc đối thoại dần chìm vào bế tắc. Không khí ngượng ngùng bao trùm lấy không gian, cô không nói, anh cũng chẳng buồn hỏi. Cả hai cứ duy trì tư thế, tiếp tục im lặng trong suốt hơn năm phút. Cuối cùng, Y/n đầu hàng:

"Mấy nay thời tiết có chút thất thường nên tôi mới bị cảm. Không ngờ lại nặng đến thế. Haha." 

Albedo nhìn chằm chặp vào cô như muốn nhìn thấu nỗi sợ hãi cùng với sự thật mà cô cố gắng che giấu. Y/n không rõ, liệu Albedo có biết cơn gió lạnh ở Long Tích Tuyết Sơn, những trận tuyết cắt da, hay quãng đường dài đầy nguy hiểm mới chính là nguyên nhân khiến cô ra nông nỗi này không. Y/n nghĩ rồi cầu nguyện. Nếu anh đã biết, xin đừng nói gì cả, đừng khiến cô cảm thấy bản thân thật vô dụng và yếu đuối, đừng tước lấy những cơ hội mong manh cho cuộc gặp gỡ của chúng ta.

"Đúng vậy nhỉ. Tôi sẽ để lại đây vài liều thuốc dự phòng. Nếu cô thấy có gì bất thường, hãy báo với tôi... hoặc Sucrose." - Albedo khẽ khàng đáp lại lời nói dối của cô.

Albedo là một thiên tài. Y/n cảm giác như anh biết mọi thứ, kể cả những lời nói đã được bao biện và che đậy thật cẩn thận, hay kể cả những tâm tư mà người khác nỗ lực không để anh biết. Nhưng dẫu biết vậy, Y/n muốn kéo dài khoảng thời gian này, trước khi cô thổ lộ tình cảm, trước khi anh và cô sẽ có thể xa nhau.

Trầm ngâm một hồi lâu khiến Y/n trở lại với cơn mụ mị. Cô thiếp đi lúc nào chẳng hay, và trong cơn mê man, cô không ngừng lầm bẩm điều gì đó. Vị nhà giả kim ngồi đối diện giường nhìn gương mặt của vị thiếu nữ ngủ say sau cơn mệt mỏi. Anh nhớ lại những phản ứng của cô, cách cô cố hết sức khiến anh không cảm thấy có lỗi với cơn đau của mình, tưởng tượng ra cảnh người con gái ấy phải chịu đựng nỗi dày vò bởi cơn mệt mỏi trong những ngày qua. Albedo khó chịu. Anh khó chịu vì chính cảm giác khó chịu trong người mình. 

Thì ra trên đời này cũng có thứ cảm xúc mà anh không thể lí giải.

Đúng vậy, Albedo không hiểu, cũng không muốn hiểu.

Albedo đứng dậy, tiếng lách cách của những vật kim loại va chạm vào nhau trên chiếc áo choàng trắng của anh. Đặt lại một bó cecillia vừa mới vẽ. Anh đóng cửa. Rời khỏi.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com