Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

II. Sửa chữa

Bị từ chối tình cảm là một chuyện.

Làm cách nào để đối mặt với chuyện đó, lại là một vấn đề khác.

Trong trường hợp của Sucrose, cô gần như thức trắng nguyên đêm, vùi đầu vào núi công việc nghiên cứu vô bờ bến. Kế tiếp, cô lại lao mình vào làm việc khác như: nấu ăn, tập luyện... gần như bất cứ điều gì để khiến cô xao nhãng khỏi cái đêm đau lòng ấy. Nằm lăn lộn trên chiếc giường trải ga trắng muốt, cô tự nhủ với lòng mình.

"Có lẽ trong lòng anh, em vẫn chỉ là một người trợ lý vụng về rồi."

Đó là chỗ đứng của Sucrose, không hơn không kém.

----0O0----

Phòng nghiên cứu vẫn vắng vẻ như mọi ngày, thiếu đi sự tiếp xúc của con người càng khiến không khí thêm phần nặng nề.

Sucrose cẩn thận dò xét xung quanh, một khi đã chắc chắn rằng vị tiền bối của mình không có đây, cô mới thở phào nhẹ nhõm, từ tốn bước vào bàn làm việc. Nàng trợ lý biết, cứ tránh mặt mãi cũng không phải là cách giải quyết. Nhưng cô cần chút yên tĩnh để xử lý cảm xúc của bản thân.

Ai dè, điều cô lo sợ đã tới.

Cánh cửa bất ngờ bật mở, Albedo bước ra cầm theo một tập giấy, tách cà phê bên tay kia còn nóng hổi. Thấy anh mà nàng trợ lý như thấy ma, trái tim cô bỗng chốc nhảy dựng lên. Ngược lại, chàng trai kia lại niềm nở thấy lạ.

"Chào buổi sáng, Sucrose."

"C-Chào buổi sáng, thưa ngài."

Khi nghe thấy kính ngữ, anh lại trau mài.

Cô ấy vẫn chưa quen với việc gọi tên sao?

Thế nhưng, Albedo lại quyết định bỏ qua, anh hiểu việc thay đổi không thể trong một sớm một chiều. Cho cô thời gian thích ứng thì biết đâu sau này lại có bất ngờ như hôm qua thì sao? Nghĩ tới đây, anh vui vẻ hút sáo đi về chỗ làm việc của mình, vẻ mặt hoan hỉ tới nỗi Sucrose có chút chột dạ. Dưới mắt kính nghiên cứu, cô vẫn chưa hề chuyển hướng chú ý. Dù có muốn thì cũng không thể tập trung nổi. Đứng từ xa, ai cũng thấy rõ hào quang bao quanh Albedo, nó rực rỡ và toả sáng tới mức loá cả mắt.

Rõ ràng là nay tâm trạng anh rất tốt. Đống giấy cô mới nộp đó vài phút trước đã được kiểm duyệt rồi, bình thường anh có năng suất tới vậy đâu! Chẳng lẽ.... việc từ chối tình cảm của cô vui tới vậy ư? Anh thực lòng không có chút bận tâm gì cả sao?

Albedo mà cô biết.... có thực sự vô tâm như vậy không?

"Sucrose, em đưa tôi nốt phần còn lại của tập giấy được không?"

Cúi gằm mặt, nàng trợ lý liền đẩy ghế ra và lặng lẽ đi tới chỗ anh. Albedo nhận lấy xấp giấy nhưng khi cô từ chối thả tay ra thì cả hai lại cùng chia sẻ một cái nhìn lâu.

"Cảm ơn em vì sự vất vả. Giờ anh có thể nhận chúng không?"

"Em đã đưa rồi mà. Sao ngài lại không nhận?"

Người kia nghe xong tuy lặng thinh nhưng tay vẫn kéo lấy tập giấy. Thiếu nữ kia cũng không vừa, dùng lực giật lại chúng về phía mình. Tới đây rồi thì không ai nhường ai nữa. Albedo có thể thấy rõ cô đang giận mình vô cớ, vô lý do. Nhưng vì một điều gì đó mà anh từ chối rút lui khỏi trò trẻ con này nên cả hai lại tiếp tục giằng co.

Chuyện gì đến rồi cũng đến, tập tài liệu xấu số cuối cùng bị xé toạc về hai ngả. Một nửa tả tơi rơi xuống nền đất, một nửa thì treo lủng lẳng trên tay anh. Cô che miệng, nó rách rồi!!

"E-Em thật sự xin lỗi! Em không cố ý-!!"

"Không sao mà, Sucrose."

Trấn an xong, anh liền cúi mình để thu dọn đống lộn xộn. Khi thấy hành động dịu dàng ấy, cô trách cứ bản thân thật nhỏ nhen. Cô đang làm cái gì vậy chứ? Thấy phản ứng kì lạ của cô mà anh càng thêm lo. Không lẽ trên đường về nhà tối qua đã xảy ra chuyện gì sao?

"Em ổn chứ, Sucrose?"

Thấy không có phản hồi, anh sốt ruột giơ tay định trấn an cô thì bị gạt phăng ra. Hành động này khiến cả Sucrose sững sờ, cô nhìn anh rồi lại lẩn tránh, thu hai tay về trước ngực.

Về phần Albedo, chưa lần nào anh thấy cô kích động tới vậy. Trong lòng anh dậy lên thứ cảm giác khó chịu, len lỏi đâu đó là sự tổn thương khi chính cô một mực giữ khoảng cách với mình.

"Đừng làm như vậy. Ngài sẽ chỉ gây thêm hiểu lầm thôi."

Albedo tròn mắt. Hiểu lầm?

"Chuyện xảy ra tối qua, sao ngài có thể vui tới vậy? Ngài có biết em đã đau tới mức nào không!?"

Sucrose quát lớn, răng nanh nhọn nhô ra. Cô bắt đầu khóc, anh lúc này mới nhận ra quầng thâm dưới đôi mắt hổ phách đỏ hoe và lấm lem nước mắt. Từng lời nói của cô vang vọng khắp gian phòng, sự vắng lặng khiến nó chói tai hơn. Lúc đó, Albedo mới nhận ra sự việc đêm qua, chắc chắn có uẩn khúc đâu đó. Chàng trai tóc kim vẫn giữ yên tư thế, não bộ bắt đầu suy luận về nguyên do mọi sự.

Không lẽ là do anh đã hiểu sai chỗ nào hả?

Cũng chả trách được sai sót vì từ hôm qua tới giờ, anh vẫn thấy người lâng lâng Nhưng giờ nên khiến cô bình tĩnh lại đã nhỉ?

Nói thì dễ hơn làm, anh căn bản mù tịt khi nhắc đến con gái. Thật ra, anh biết cách dỗ Klee nhưng Klee là trẻ con nên như vậy không tính. Đang loay hoay bế tắc thì anh chợt nhớ là lời khuyên nọ từ một người bạn. Thế là anh từ tốn đi tới, không nói không rằng mà ghì lấy nàng trợ lí vào lòng, bất chấp sự phản đối và vùng vẫy kịch liệt. Sau một lúc, cô đành bỏ cuộc mà đứng yên để anh ôm. Nhưng là theo kiểu quay người vì cô vẫn còn giận dỗi.

"Sucrose?"

"..."

Con gái khi giận thường thế này sao? Thú vị thật. Trong trường hợp này, thì nên....

Nữ nhân thú đang cố gắng hết sức để điều chỉnh cảm xúc. Chút lí trí còn sót lại nói rằng anh đang trấn an cô, rằng đây chỉ là một hành động để khiến cô bình tĩnh trở lại, không hơn không kém. Cho nên, một khi cả hai rời khỏi đây, câu chuyện sẽ tiếp diễn như thường ngày. Đây sẽ là lần đầu tiên và cuối cùng anh sẽ ôm cô như vậy. Thế rồi, vì mất cảnh giác nên cô không nhận ra toan tính của người đằng sau, thành công bị cướp mất nụ hôn đầu đời của mình.

Dù chỉ là cái chạm môi đơn thuần nhưng cũng đủ khiến Sucrose bốc hoả.

"N-Ngài Albedo, n-ngài---!!"

"Rồi, yên lặng nào."

Lại một nụ hôn khác, lần này có chút mạnh bạo hơn. Khi nhà lữ hành nói "hôn" thì anh cũng không rõ mình phải làm gì, tư liệu giờ cũng không tiện để tham khảo. Nhưng rồi Albedo nhận ra đây là một trải nghiêm thực tế đáng để học hỏi. Thêm nữa, dù anh có vụng về thì chắc cô cũng không phiền đâu.

Bởi vì, cô ấy có nói thích mình mà.

"Thưa ngài!!"

"Gọi tên được rồi."

Hai cánh môi quấn chặt lấy nhau, một rụt rè, một lại tham lam đòi quyền chiếm hữu. Albedo tách lấy bờ môi hồng và bắt đầu ấn sâu hơn, thưởng thức hết những dư vị bên trong khoang miệng đó. Anh dường như càng bị cuốn sâu hơn vào cuộc vui, muốn trải nghiệm thêm nhiều khía cạnh mới.

"N-Ngài không thể cứ-!"

"Mm...?"

Nụ hôn thứ ba, có vẻ anh đã thuần thục lắm rồi. Sucrose tội nghiệp bị rút cho hết sức lực, cạn dưỡng khí, đầu cô quay mòng mòng khi cố gắng giữ tỉnh táo để đứng vững. Anh lại đòi hỏi quá đáng, mặc cho những cú vỗ như đấm liên tiếp đập vào lưng đòi thả người mà anh vẫn không tha. Mãi đến khi thỏa mãn, Albedo mới lùi ra. Nhìn cô lộn xộn cả về đầu óc lẫn gương mặt càng khiến tên cáo ấy thích thú. Anh liếm môi đầy gian trá rồi lại cúi đầu định hôn tiếp, trước sự tá hoả của cô nàng.

Lúc này đây, Sucrose mới nhắm tịt mắt và rên rỉ bằng đôi môi sưng tấy.

"Albedo..."

Nghe xong, anh khựng lại. Đôi mắt xanh mòng két hẹp lại như cân nhắc. Sucrose nuốt khan, cô đã chuẩn bị rồi, nếu anh còn lộng hành thì sẽ ăn đủ. Nhưng không, Albedo chỉ mỉm cười ôn nhu, đặt một nụ hôn trìu mến lên trán rồi tha cho nàng ta.

"Tha cho em đấy."

Sucrose thở phào, nằm trọn trong vòng tay của anh. Não bộ lúc này mới được cho thêm không khí để suy nghĩ, cô trau mày hỏi:

"Em không hiểu. Em tưởng mình bị từ chối chứ....?"

Anh ngẩn người, thì ra là vậy.

"Điều gì khiến em nghĩ vậy hả, Sucrose?"

"... Vì em thấy anh trông thật khó xử nên em đã-"

Sucrose im lặng một lúc rồi nhớ lại kí ức đêm qua, lúc này mọi thứ mới ăn nhập. Là cô nóng vội quá nên dẫn đến hiểu lầm, Albedo chưa nói hết cô đã chặn họng anh rồi! Vậy vào lúc đó, anh đang định nói gì chứ?

"Cái này, em còn nhớ chứ?"

Cô nhìn lên, hai mắt tròn như hòn bi ve. Đó không phải dự án mà họ đang nghiên cứu sao? Nếu cô không nhầm thì hôm nay là hạn cuối, phần lớn tất cả đã hoàn thiện xong rồi.

"Vì thứ này mà cả hai ta đã vất vả suốt mấy tuần trời. Vì không muốn uổng phí nên anh muốn hỏi, liệu ta có thể hoàn thành nó trước không?"

".... Vậy là anh không.... Anh cũng thích- "

"Ừ, Sucrose. Anh cũng vậy. Giờ thì em đã hiểu rồi chứ?"

Kì thực, lúc này không có lời lẽ nào có thể diễn tả tâm trạng của Sucrose. Cô xấu hổ úp mặt vào tấm áo trắng của anh, thầm ước rằng ở Dragonspine có cái lỗ nào đó để nữ thú nhân nhảy xuống giùm. Cô lẩm bẩm, giọng nói méo mó và ngại ngùng

"Em xin lỗi! Lần sau em sẽ chú ý hơn...."

"Mm..."

Albedo bất chợt ngả đầu lên vai cô, sức nặng bất chợt từ vị tiền bối ấy đổ ập xuống khiến cô suýt nữa mất đà. Anh mừng vì mọi việc đã được giải quyết và công việc đã được sắp xếp ổn thoả. Vậy thì, chi bằng... giờ tự thưởng cho chính mình một chút nhỉ?

"Mọi thứ đã xong xuôi hết rồi nên...."

Bất chợt, Sucrose bị nhấc bổng lên không và vác đi như bao tải.  Chưa kịp ớ á gì thì nạn nhân xấu số đã thấy mình bị lật ngửa rồi ngã nhào xuống. Thứ tiếp theo cô gái ấy nhớ là việc mình bị đè trên chiếc ghế bành trong căn phòng, phía trên là sức nặng của tên cáo gian xảo. Vệt hồng trên gò má nàng, đôi mắt hổ phách nhiễm sắc rồi cả đôi môi còn hơi sưng tấy- tất cả đều sẽ là của anh để tận hưởng.

Albedo mở lời, tông giọng vừa gợi cảm lại vừa quyến rũ như mật ngọt rót vào tai nàng thơ của anh.

"Anh sẽ bù đắp cho em. Đêm nay anh là của em hết, Sucrose."

                           ------End------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com