Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Trong “Học viện Tình yêu Con tim thổn thức ~Thiếu nữ đang yêu và Hoàng tử trong hồi ức~”, aka. “Học Yêu”, Mary Albert là tiểu thư dòng dõi cao quý, quyền lực chỉ xếp sau hoàng tộc.
Lúc nào cũng quấn quanh mình phục sức cao giá, đương nhiên đồng phục cũng được thiết kế và đặt may riêng. Với sức mạnh của đồng tiền, vạn sự phải phục tùng theo ý muốn của cô, quả thực là thích gì được nấy.

Cô tận dụng mọi thời cơ để móc mỉa nhân vật nữ chính, vốn xuất thân từ tầng lớp thường dân, là hạng nghèo mạt, đi đâu cũng phải dí vào mặt nữ chính khoảng cách giữa năng lực tài chính của hai người. Chính xác là kiểu “nhà giàu vênh váo” kinh điển, những cảnh Mary khoe tài chính thậm chí còn được cho là loạt event không thể thiếu của game

“Hể, vậy nghĩa là tiểu thư trong game sở hữu toàn vật phẩm đắt tiền nhỉ?”
“Phải. Ta thường mang của cải của bản thân ra tự mãn, rồi liếc qua những vật sở hữu của Alicia và phun ra một câu đại loại ‘Ôi chao, sao ở đây có cái gì nồng nặc mùi hèn kém thế nhỉ?'”
“Lại thêm một motif kinh điển nữa…”

Bất lực đến mức không biết ý kiến gì, Addie chỉ có thể buông một nhận xét lấp lửng. Mary gật đầu đồng tình. Tuy cùng là quý tộc, thậm chí cùng là một nhân vật Mary Albert, nhưng Mary của chúng ta hoàn toàn không có thiện cảm với loại người như vậy.

Vậy mà khốn khổ thay, tầng lớp quý tộc trong thế giới này phần lớn đều là những kẻ kiêu hãnh và phù phiếm. Đặc biệt với tư cách con gái nhà Albert, gia thế chỉ xếp sau hoàng tộc, Mary có không ít cơ hội tiếp xúc với những kẻ khoác lác về của cải cha mẹ làm ra như thể đó là sở hữu của chính mình.
Nào thì được mua cho chiếc xe ngựa này là chiếc thứ mấy, nhân dịp sinh nhật được xây cho một căn biệt thự. Rồi thì món ăn ưa thích là gan ngỗng và trứng cá muối, mời cả đầu bếp tay nghề hạng nhất đến mở yến tiệc thế này thế kia…

Nếu là Mary trong game, chắc hẳn sẽ hùa vào tự mãn cùng, không những thế còn phải khoe khoang gia sản của mình bằng cách vung tiền cho những món xa xỉ nhất để khẳng định vị thế “Ta hơn hẳn các ngươi!” Đã là con gái nhà Albert thì cho dù đối phương có xuất thân từ danh gia vọng tộc cỡ nào đi chăng nữa cũng chỉ có nước chịu lép vế, ngồi làm khán giả chiêm ngưỡng cô thể hiện mà thôi.

Tuy nhiên Mary thật lại không có kiểu thích thể hiện như vậy, lúc nào cũng chỉ ngồi ngoài ngắm những cuộc chiến khoe của diễn ra trước mắt với vẻ thờ ơ. Xe ngựa thì chỉ một chiếc đã quá đủ rồi, căn biệt thự nghỉ dưỡng một năm ghé qua nhiều lắm hai ba bữa, đến lúc chán rồi có khỉ còn chẳng buồn ngó ngàng đến nữa, vậy rốt cuộc có nghĩa lý gì…

“Cơ mà, giờ đã thành vai ác rồi không khoe khoang cho ra dáng cũng không ổn."

“Nhắc mới nhớ, tiểu thư chẳng bao giờ thể hiện kiểu đó nhỉ. Cũng không có sở thích lùng mua hàng đắt tiền hay gì. Tại sao thế ạ?”

“Ngươi hỏi thế ta cũng chịu chết. Về căn bản thứ gì ta muốn ta vẫn mua, thứ gì ta thèm ta vẫn ăn chứ có phải không đâu.”

“Vậy hiện giờ tiểu thư muốn gì nhất?”

“Đơn sa thải của ai đó.”

“………Món ăn tiểu thư thích nhất thì sao?”

“Không hiểu sao ta mãi không kiếm nổi tờ đơn sa thải đó, mà đúng hơn là kiếm được nhưng điền chưa xong nó đã biến đi đâu mất rồi. Nè Addie, nhà ngươi có biết gì về chuyện tờ đơn sa thải viết dở liên tục bốc hơi không?”

“Dạ không tôi tuyệt đối không hay không biết không nhìn thấy một cái gì hết. Có khi là người tí hon sống trong phòng tiểu thư thó mất mấy tờ đơn sa thải cũng nên.”

“Câu trả lời ngập tràn ước mơ và hi vọng còn hơn ta tưởng tượng nữa.”

“Thế, tạm dẹp vụ tờ đơn sa thải tuyệt-đối-không-liên-quan-gì-đến-tôi mà tiểu thư định viết cho người-nào-đó-không-phải-tôi kia đi, món ăn yêu thích của tiểu thư là gì?”

Addie hắng giọng một tiếng “e hèm” như cố tình lái lại chủ đề. Mary lầm bầm “Món ăn yêu thích à…”, rồi bỗng dưng biểu cảm sáng bừng lên.

“Bánh croquette!”

“……Tiểu thư, cỡ ấy tuyệt đối không được đem ra khoe với tiểu thư công tử nhà người ta đâu đấy.”

Haa… Addie buông một tiếng thở dài thườn thượt và đưa mắt nhìn tờ thực đơn trong tay mình.

Nhân tiện, họ hiện đang đứng trong căng-tin của tòa nhà số ba. Cùng vừa lúc đang giờ ăn trưa nên xung quanh khá nhộn nhịp.

Giữa khung cảnh ấy, Mary và Addie đang đứng nhìn danh sách thực đơn bữa trưa trong lúc xếp hàng chờ phục vụ. Nếu là Mary trong “Học Yêu” hẳn sẽ chen ngang, hoặc bản thân thì ngồi ghế trong khi ra lệnh cho Addie “Có nhanh lên không thì bảo!” cũng được, cơ mà đáng tiếc thay, Mary thật không có hứng diễn trò đánh bật bản thân như vậy. Ngược lại, cô còn đang bận đưa mắt nhìn quanh khu vực căng-tin dần chật ních người, vừa thong thả buông một câu: “Đúng ra nên tranh ghế từ trước có phải hơn không.” Không như trong “Học Yêu”, Mary không sở hữu một binh đoàn vẫy đuôi sẵn sàng giành chỗ cho mình, đừng nói gì đến người vì kính sợ quyền lực của gia đình cô mà nhường ghế.

“Không liên quan, cơ mà nghĩ lại mới thấy căng-tin của cái trường này đắt đến lố bịch nhỉ.”

“Dù sao cũng là trường dành cho con nhà dòng dõi mà.”

“Nào là gan ngỗng rồi trứng cá muối, mấy thứ này cũng dám cho học sinh ăn sao.”

Chuyện bình thường mà, Addie gật đầu đáp lại Mary đang nhìn vào thực đơn với vẻ kinh ngạc

Quả đúng như những gì Mary nói, căng-tin của Học viện Karelia thức nào cũng đắt đỏ, nguyên giá của một món tráng miệng thôi cũng đã vượt xa chi phí ăn uống một ngày của một gia đình bình thường rồi.

Nội dung cũng xa xỉ tương xứng với cái giá ấy, tập hợp toàn những món chất lượng chẳng khác gì bê nguyên từ một nhà hàng hạng nhất sang. Không những vậy còn được một dàn đầu bếp xuất sắc nhất đến từ nhiều chuyên môn khác nhau đích thân chế biến thức ăn ngay trước mắt, căn bản đã không còn có thể gọi là một cái căng-tin bình thường nữa rồi.

Tuy nhiên mặt khác dịch vụ của nơi này còn vô cùng kém, dẫn đến việc học sinh mắc kẹt trong cảnh đứng xếp hàng như thế này. Phải tỉ mỉ chế biến từng món từng món một để bưng ra cho khách, âu cũng là chuyện đương nhiên.
Cách thức phục vụ quả thực kém hiệu quả, căn bản cũng là từ lối sống thượng lưu mà ra cả. Ba tiêu chí “ngon – nhanh – rẻ” được đề cao chỉ đúng trong thế giới bình dân thôi. Phàm là kẻ dư tiền dư hơi dư thời gian sẽ luôn chọn một bữa ăn “từ tốn – đắt đỏ – ngon – có giá trị”.

“Cái căng tin này thật lề mề hết sức. Sao không nấu sẵn bày đấy từ đầu cho rồi.”
“Tiểu thư lại buông một phát ngôn không ra dáng quý tộc rồi… Dù sao cũng sẽ được ăn đồ ăn ngon mà, chịu khó chờ chút đi.”

“Xin lỗi, cơ mà ta đây là Mary Albert đó? Thực đơn ở căng-tin về nhà ta muốn ăn lúc nào chẳng được. Nếu không phải vì Addie nằng nặc đòi đến căng-tin thì ai thèm tới cái chốn bát nháo này chứ.”

“Bởi, nếu không đến tận đây thì tôi sẽ không bao giờ có cơ hội được ăn những món đắt tiền thế này mà.”

Nhìn Addie hào hứng chuẩn bị khay, Mary thở dài. Chẳng hiểu ở thế giới nào lại có chuyện tiểu thư lẽo đẽo theo tùy tùng đứng xếp hàng ở căng-tin… à không, có ở ngay đây chứ đâu. Trong khi cô đang mải suy nghĩ như vậy, Addie bỗng như nhận thấy điều gì, liền vỗ vai Mary.

“Tiểu thư, nhìn kìa. Đằng kia không phải Alicia-chan hay sao?”

“Hả, đâu đâu!?”

Nhìn theo hướng ngón tay Addie chỉ, quả nhiên có thể thấy bóng dáng Alicia ngay đó.

Cô đang ngồi náu mình trong một góc của căng-tin, ngắm nghía không gian xung quanh với vẻ bồn chồn lo lắng.

Chiếc túi nhỏ xinh cô đang cầm trên tay chắc là hộp cơm, bên cạnh đặt một đĩa thức ăn hảo hạng, nhưng cô có vẻ vẫn chưa động tay vào thứ nào cả.
Chứng kiến cảnh đó, Mary nhếch mép cười ra chiều đắc ý.

“Addie, cơ hội của chúng ta đây rồi.”

“Cơ hội?”

“Nếu đúng như những gì xảy ra trong game, thì hẳn là cô nhóc đó không có tiền nên phải mang theo cơm hộp đến ăn trưa. Chính vào lúc đó…”

“Ra vậy, tức là Mary-sama trong vai tiểu thư phản diện sẽ chớp thời cơ khoe khoang về đồ ăn của mình phải không ạ?”

“Chính xác. Ta sẽ đem bữa trưa thịnh soạn của mình dí vào mặt cô ta, rồi cười nhạo cái hộp cơm nghèo nàn đó. Nào, đi thôi Addie, dạy cho cô ta biết thế nào là khoảng cách giữa quý tộc và mọn dân! Bằng tô cơm hải sản được làm bằng những nguyên liệu tươi ngon, trực-tiếp-từ-trang-trại-về này!”

“……”

“…………"

“Dẹp được rồi đấy tiểu thư ạ.”

“A, quả nhiên ngươi cũng thấy thế à?”

Cơm hải sản ra không thể đem khoe được à… Mary nhìn xuống tờ phiếu ăn cô đang cầm trên tay.

Dòng chữ “Cơm hải sản: Trực tiếp từ trang trại” được in bằng nét đậm phía trên tuy rất kích thích vị giác, nhưng đúng là có chút không thích hợp để một tiểu thư như cô đem ra lấy làm hãnh diện. Không, ngon thì vẫn ngon đấy, cơ mà…

Chẳng biết có phải là không thể đứng nhìn một Mary như vậy không, mà Addie liền rút tờ phiếu nọ ra khỏi tay cô, rồi đưa cho cô phiếu ăn của mình.

“Addie?”

“Tự dưng tôi thèm ăn cơm hải sản quá. Tiểu thư, đổi lấy suất của tôi được không?”

Nói xong, còn chưa kịp nghe câu trả lời của Mary, Addie đã rảo bước tiếp. Mary vô thức nở một nụ cười.

Thật tình, hầu cận của cô sao mà vụng về thế. Nhưng nếu Mary chỉ ra điều đó, kiểu gì anh cũng sẽ đáp trả lại bằng một câu “Tôi chỉ là học theo cô chủ thôi” cho coi.

“Ngươi đã nói thế thì cũng đành vậy. Coi như là ta bất đắc dĩ ăn hộ nhà ngươi, món này…”

Mary vừa nói vừa nhìn xuống tờ phiếu ăn trên tay.

Cũng giống như suất cơm hải sản khi nãy, phía trên là một dòng chữ in đậm, ghi

 

“Bít-tết phi-lê cừu: Ăn kèm gan ngỗng”

 

“Addie, chi phí ăn uống của ngươi là do nhà Albert chi trả, mà dám cả gan thưởng toàn sơn hào hải vị thế này à.”
“Tôi muốn tạ ơn ông chủ cũng không hết được.”
“Mà thôi, tóm lại là hôm nay ta sẽ dùng cái này để cho Alicia thấy rõ sự cách biệt giữa ta và cô ta.”

Dùng khay nhận bữa trưa xong, Mary hùng hổ tiến bước dọc căng-tin.
Không rõ có phải vì Alicia là học sinh chuyển trường, lại nổi bật lên bởi xuất thân hèn kém hay không, mà xung quanh cô không thấy bóng dáng ai; như thể học sinh trong trường này đang cố ý cô lập Alicia, chỉ riêng góc cô đang ngồi là trống huơ trống hoác.

Phải chăng là do tâm lý không muốn ngồi ăn cùng thường dân của đám con cái nhà quý tộc. Dù vậy, họ có vẻ vẫn không kiềm chế được sự tò mò, ai ai cũng liếc về phía Alicia, vài người trong số đó còn hạ giọng xì xầm gì đó.

Đương nhiên là khổ chủ cũng tự nhận thức được bầu không khí ấy; nhìn Alicia thu mình lại như thể mình đã làm gì có lỗi với mọi người, thậm chí còn khiến người ta muốn mủi lòng thương hại. Đối với Addie, bản thân cũng là một người đã từng trải qua cảm giác khó ở tương tự do cách biệt về thân phận, nỗi khổ của cô không phải điều gì xa lạ cả.

Ngược lại, Mary không có vẻ gì là để tâm đến bầu không khí ấy, tiến thẳng đến chỗ Alicia, rồi thậm chí còn có thể nói là rất hồn nhiên, hạ cánh xuống bên cạnh cô.

Thêm vào đó

“Ta ngồi cạnh cô được chứ?”

…còn buông kèm một câu với hàm ý đe dọa – chí ít, là theo quan điểm của Mary.

Cả Alicia lẫn Addie đều không biết phải phản ứng như thế nào ngoài trợn tròn mắt; một Alicia ngoan ngoãn kéo ghế “…mời tiểu thư”, một Addie lẳng lặng ngồi xuống ghế trước mặt Mary, vẫn còn trong trạng thái đờ đẫn vì kinh ngạc.

“Ồ, cô mang theo cả cơm hộp nhỉ. Đĩa thức ăn ở đằng kia, tại sao vẫn chưa động nĩa?”

Mary liếc hộp cơm cùng đĩa thức ăn sang chảnh của Alicia một phát, rồi hỏi một câu rõ ràng là có chủ ý từ trước.
Alicia cúi gằm mặt xuống như hổ thẹn, rồi thỏ thẻ: “Vì tôi không biết cách ạ.”

“Tôi, từ nhỏ tới giờ chưa từng được học phép tắc ăn uống sao cho hẳn hoi… Vậy nên tôi rất sợ, nhỡ mình làm gì sai…”

Gọi món thì cô gọi được, nhưng không biết cách ăn nên trốn vào một góc như thế này. Bộ dạng Alicia khi thuật lại hoàn cảnh ấy  không thể hiện ra chút nào vẻ sáng sủa lạc quan vốn có của cô.

Cơ mà quả thực, chốn con cháu gia đình quý tộc theo học có khác, những người có mặt trong căng-tin này ai cũng thuộc nằm lòng điệu bộ ăn uống chuẩn mực. Kể cả những cô tiểu thư đang vừa ăn vừa vui vẻ trò chuyện không khác gì học sinh bình thường, cử chỉ vẫn toát lên vẻ thanh lịch không lẫn vào đâu được.

Trong học viện này, phép tắc ăn uống không phải điều gì cần học, mà là chuyện đương nhiên ai cũng phải thực hiện được. Chính vì thế mà Alicia không dám nhờ ai dạy mình, chỉ có thể đối diện với bộ đồ ăn bằng bạc được đánh bóng sạch sẽ kia và một lần nữa nhận thức được rằng, bản thân cô vốn không thuộc về nơi này.

“Hừ, đương nhiên rồi, thường dân như cô đào đâu ra cơ hội được học lễ nghĩa bàn ăn chứ.”

Mary liền phán một câu đầy ác ý như thế, rồi cầm dao và nĩa lên.
Động tác khoan thai xẻ nhỏ miếng bít-tết rồi đưa lên miệng ấy, ai nhìn vào cũng phải công nhận là hoàn hảo không chê vào đâu được. Âu cũng là lẽ hiển nhiên, bởi Mary là tiểu thư nhà Albert; đối với cô phép tắc ăn uống là việc không cần chú tâm cũng có thể thực hiện được.

Đang ngây người ra ngắm từng cử chỉ tao nhã của Mary, Alicia bỗng như bừng tỉnh, liền cuống quít lôi đĩa thức ăn hảo hạng và bộ dụng cụ bằng bạc về tay mình.

Rồi cứ thế, vừa liếc sang bên cạnh ngắm Mary, cô vừa hướng cặp dao nĩa về phía đĩa thức ăn bằng động tác có phần gượng gạo. Bắt chước Mary cắt một miếng nhỏ, cắm nĩa đưa lên miệng rồi nở một nụ cười hạnh phúc – biểu cảm khi ấy của Alicia thực khó có lời nào diễn tả được.

(…Tiểu thư, thế này thì đừng nói là phản diện, cô còn đang vô thức làm mẫu cho người ta học theo kìa)

 

Ngồi xử lý tô cơm hải sản trước mặt hai người họ, Addie thầm nghĩ, nhưng quyết định cứ để yên như vậy không bình luận thêm câu nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #game#otome