Thí nghiệm 5: A.I
Có phải Vua mặt đất đã lâu rồi chưa chiến đấu?
Câu trả lời là sai.
Rồng đất Eta chiến đấu rất thường xuyên, đặc biệt là với con người.
Cứ cách một thời gian, loài người cần phải cung cấp "thịt sống" để được tự do yên ổn mở rộng lãnh thổ của mình, cũng vì thế mà Eta được coi là kẻ ác và liên tục có những anh hùng dám đứng dậy đấu tranh cho sự sống còn của nhân loại.
Đáng buồn thay, những kẻ mạnh nhất trong đám người đó thường trở về đầy thương tật vĩnh viễn, còn những kẻ yếu hơn thì mãi mãi chìm sâu vào dĩ vãng, sẽ không bao giờ có bất kì ai nhớ đến tên của họ.
Bởi lẽ sức mạnh của chỉ riêng loài rồng nói chung đã làm con người không thể chống lại, chưa nói đến một trong bốn vị vua rồng khủng bố: Eta.
Sở hữu khả năng điều khiển đất, một cơ thể cứng rắn mà những thứ kim loại mạnh mẽ nhất không thể nào sánh bằng, cùng với sức mạnh vật lý khổng lồ, Vua mặt đất là bức tường chắn dài vô tận giữa nhân loại và tự do thật sự.
Ấy mà vào ngày hôm nay, vị vua này đã bị một nhân loại bé nhỏ - tưởng chừng yếu đến mức thổi là bay - đấm thẳng vào mặt.
Không phải chưa bao giờ Eta trúng đòn. Mà hoàn toàn ngược lại, để đạt được như ngày hôm nay, nó đã trải qua một con đường tràn đầy xương và máu. Có của nhân loại, có của thú loại, có của đồng loại.
Nhưng cũng chính vì đã mang một sức mạnh đỉnh cao như vậy, nó đã phạm một sai lầm cơ bản, đó chính là khinh địch.
Cũng do Ai bộc phát quá bất ngờ, và sức mạnh của cô cũng hoàn toàn lạ lẫm đối với nó. Chính vì vậy, nó không ngờ rằng cô sẽ tấn công mình trong chớp mắt.
Rõ ràng một vài giây trước, Ai theo sự đánh giá của Vua mặt đất chỉ là một người sắp chết, nhưng sau ánh sáng kì lạ kia, cô lại hoàn toàn khỏe mạnh như cũ.
Đây chắc chắn không phải phép hồi phục, cho dù là ở mức độ truyền thuyết đi nữa, vì hồi phục chỉ có thể làm lành các vết thương, mà không thể nào giúp cả quần áo và những vết nhơ của vải trở lại như ban đầu.
Rồng đất Eta nhớ đến một loại nguyên tố ma pháp tưởng chừng như không tồn tại.
Với một thân thể khổng lồ, nó rùng mình.
Chớp lấy giây phút thất thần này của Rồng đất, Ai dồn hết sự đau thương, phẫn nộ và điên loạn của mình vào nắm đấm.
Vào cùng thời điểm, các đường vân màu đen trên cơ thể cô sáng dần một màu xanh lục cực kì rực rỡ.
Đôi mắt lục bảo của Ai lóa lên từng tia năng lượng. Thế nhưng, trong tầm nhìn của cô, chẳng hề có tí ánh sáng nào cả. Tất cả những thứ mà nàng trợ lý cảm nhận được chính là mọi thứ chậm dần lại, và cơ thể của cô trở nên cực kì nhẹ nhàng.
Ai nhìn lấy Albert đang nằm ngay phía dưới chân cô, không một lời nào.
Ai không khóc. Với cô, những giọt nước mắt vào lúc này đã trở nên xa xỉ đến nhường nào.
Bởi lẽ sự đau đớn cùng cực nhất chính là sự chết lặng của con tim. Khi người ta vẫn còn cảm giác, họ sẽ rơi lệ. Nhưng khi họ mất đi tất cả, đó là lúc mà khóe mi sẽ không còn biết cay.
Ánh mắt Ai không còn cảm xúc nào nữa. Nó trống rỗng và vô hồn. Những viên lục bảo mọi khi giờ chẳng khaec nào hai viên ngọc thô chưa được mài giũa.
Có họa chăng chỉ là muôn nghìn trùng phẫn nộ và tự trách.
VÔ DỤNG VÔ DỤNG VÔ DỤNG VÔ DỤNG.
Đạp lên mặt đất, tạo một lỗ sâu hoắm hình thoi, nàng trợ lý bắn mình lên phía Rồng đất Eta, như thể một viên đại bác hình người.
Thân hình cô như một viên sao chổi màu xanh lục, xé toang cả không gian. Như khi xưa có một người nào đó tuân theo lời dạy của Chúa trời mà cắt biển, viên sao chổi cũng chia bầu trời ra làm hai phần, chỉ để lại phía sau một vầng hào quang màu sáng.
Nắm đấm được cô siết thật chặt, phần ngón giữa nhô lên một tí so với cả bàn tay.
Diện tích tiếp xúc càng nhỏ, áp lực càng lớn. Một quy luật cơ bản về áp lực, ứng dụng vô số lần trong võ thuật.
Cánh tay Ai vung ra với tốc độ mà mắt thường chẳng thể nào nhìn thấy được, một luồng ánh sáng cực đại bùng nổ. Các khớp xương của Ai và Rồng đất Eta đánh vào nhau trong tíc tắc.
BÙM!!!
Một làn sóng xung kích nổ ra, đẩy phăng tất cả những gì trong đường đi của nó. Cây cối bị bẻ cong, thậm chí là đè bẹp trong khu vực chịu ảnh hưởng bởi làn sóng ấy.
Bay thẳng về phía sau, tay Ai chảy máu ồ ạt, nhưng cô không hề thấy đau đớn. Tất cả những gì cô nhận biết được là hình ảnh nắm đấm của mình chạm vào làn da cứng không tưởng được của Rồng đất Eta, và rồi gương mặt của nó lõm vào, xoay hẳn về một phía.
Nếu có bất kì Anh hùng nào có ở nơi đây, chắc hẳn họ phải há hốc mồm và trợn mắt, lý do chính là vì hình ảnh Rồng đất Eta bị đánh đến mức phải xoay đầu có lẽ là một trong những lần tổn thương nặng nề nhất trong vài ngàn năm gần đây của nó.
Đạp thật mạnh vào không trung, điều tưởng chừng như không tưởng, Ai phóng thẳng đến và dùng tay còn lại của mình tung một đòn như trời giáng vào vị trí vừa nãy mà cô đã đánh trúng mà không sai lệch dù chỉ một li.
ĐÙNG.
Lại một lần nữa, hào quang ngọc bích xuất hiện, kéo theo một âm thanh đục ngầu và thêm một làn sóng xung kích. Mặt đất bị cày xới lên với một mức độ không thể đong đếm được.
Vua mặt đất đã hai lần chịu tổn thương bởi một con người nhỏ xíu so với nó. Một con người dơ bẩn, ti tiện, một giống loài hạ đẳng.
Nó cũng không phải đồ đần. Việc bị tấn công đã làm nó hoàn toàn tỉnh táo lại. Đồng thời, nội tâm Rồng đất Eta sục sôi một cảm giác điên cuồng phun trào như núi lửa.
< Quật đuôi >
Để đáp trả lại hai nắm đấm đã thấm đẫm huyết dịch của Ai, Rồng đất Eta sử dụng một trong những khả năng của nó.
Cái đuôi hình chùy to gấp nhiều lần Ai lượn lên không trung, đánh thẳng vào nàng trợ lý đang còn lơ lửng. Quán tính làm cô có khả năng bay trong chốc lát, nhưng đồng thời nó cũng làm cho cô không có khả năng tránh đòn giữa không khí như vậy, có vẻ như Ai đã không thể sử dụng khả năng giẫm chân vào không trung như vừa nãy, điều này đặt cô vào một tình huống cực kì nguy cấp.
Thần kì thay, Ai lại có thể nhìn thấy hình ảnh một chùy xương khổng lồ bay thẳng về hướng mình. Hiểu rõ những bất lợi, cô đưa hai tay ra bắt chéo lại, cuộn tròn lấy thân hình mảnh khảnh của bản thân.
Chùy xương bay với tốc độ phá vỡ bức tường âm thanh, nện thẳng vào nàng trợ lý và làm Ai bay thẳng xuống mặt đất, tạo thành một khe nứt lớn giữa khu rừng.
Thế nhưng trong nháy mắt, cô lại đứng dậy, cứ như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Hai tay Ai giờ đây đã rướm đầy máu, có thể thấy cả một ít mảnh xương đâm toạc ra ngoài.
Rắc rắc rắc.
Những đường vân màu ngọc lại bừng lên một màu sắc tràn đầy sức mạnh. Với một tốc độ mà mắt thường cũng có thể quan sát, những vết thương của cô dần dần liền lại với nhau, kéo theo cảm giác khổ sở cùng cực.
_____________________________________
Đau.
Đau lắm.
Cơ thể con người này đau không lời nào diễn tả được.
Hóa ra niềm mong ước làm người lại là phải đối diện với nỗi đau xác thịt như thế sao?
Nhưng tôi không hối hận.
Trái tim của tôi đang chịu một nỗi dằn vặt kinh khủng hàng ngàn hàng vạn lần nỗi đau vật chất này.
Tôi hận nó.
Tôi hận thế giới này.
Tôi hận tôi vô dụng.
Và anh, ngài giáo sư đáng yêu,
Nếu chúng ta còn ngày mai,
Nếu chúng ta còn tương lai,
Không ai sẽ có thể làm anh phải đổ máu.
Không ai sẽ có thể làm anh phải tổn thương.
Vì có thể báo thù cho anh,
Cho dù em phải từ bỏ tất cả,
CŨNG PHẢI GIẾT NÓ, PHANH THÂY NÓ, TRA TẤN VÀ DẰN VẶT CẢ CHỦNG TỘC CỦA NÓ!!!!
_____________________________________
Âm thanh của xương gãy vang lên trong đầu Ai. Cô nghe chẳng những rõ, mà các âm thanh đó còn được khuyếch đại lên rất nhiều lần trong trạng thái kì lạ của cô. Có vẻ như trong hiện tại, toàn bộ giác quan của nàng trợ lý đều được nâng cao, đẩy sức mạnh của cô đến tận cùng. Ngoài ra, với cương vị là một siêu trí tuệ, cô biết những gì mình cần làm để làm giảm nhẹ nhất những thương thế, đảm bảo khả năng chiến đấu của mình được lâu hơn.
Nói một ví dụ, nếu như không hiểu rõ cơ thể cấu tạo như thế nào, Ai sẽ không thể chọn việc cuộn tròn cơ thể để bảo vệ đầu, cổ và ngực, hay việc sử dụng tay để đỡ lấy đòn đánh của Rồng đất Eta.
Bỗng dưng, nàng trợ lý cảm thấy dưới đất có những chấn động nhỏ.
Ôm lấy Albert cùng với một cảm giác hồ nghi, Ai nhanh chóng nhảy ra khỏi vị trí đó. Ngay sau khi cô né ra, một cột trụ bằng đất nhọn hoắc đâm thẳng từ dưới lên, như muốn xuyên thẳng qua người nàng trợ lý. Đòn đánh suýt sao đến nỗi má phải của Ai bị sượt ngang qua, tạo thành một vết máu nhỏ.
Tuy nhiên mọi chuyện lại chưa dừng ở đó.
Từng cây cột trụ với kích cỡ càng to hơn và nhọn hơn mọc liên tục từ dưới mặt đất, mang theo bao nhiêu từng cơn địa chấn mãnh liệt, không chừa tí thời cơ nào cho Ai né tránh.
Mỗi khi không thể né những trụ đất, cô đành dùng tay và chân mình đánh thật mạnh vào chúng hòng phá hủy. Tuy vậy, không thể không nói những trụ đất đá này có một độ bền khó tưởng tượng được.
Việc tiếp cận Eta do vậy trở nên cực kì khó khăn, nếu không nói là bất khả thi.
Ngược lại, thương tích trên cơ thể Ai ngày một nhiều hơn, thứ năng lượng dâng trào trong cô ngày một ít dần.
Dù rằng cơ thể của Ai có vẻ được bảo vệ bởi một màn năng lượng xanh lục, bằng một cách nào đó cô đã chuyển lớp bảo vệ này sang cho Albert. Ngay cả trong thời khắc sống còn như thế này, cô vẫn không quên bảo vệ cho anh.
Cô biết mình sẽ không thể sử dụng nguồn năng lượng này lần nào nữa, vì đơn giản no không phải là nguồn sức mạnh của cô.
Nhờ vào những điều kiện đặc biệt, Ai chỉ có thể vận dụng những thứ này trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Hơn thế nữa, cô sắp hết thời gian rồi.
■ Trợ lý thiên tài ■
- Ai là trợ lý của Albert Newton, người vượt vũ trụ, đồng thời cũng là người vượt vũ trụ.
- Nhận được một lần sử dụng sức mạnh tối thượng để bảo vệ Albert Newton. ( Thời gian cực kì có hạn )
Cô cảm nhận được thứ gì đó từ trong cơ thể Albert.
Ngay lập tức, chiến thuật thay đổi.
Ai biết mình không thể giết được con quái thú này. Cô nhớ anh nói muốn mình sống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com