13
[Lời kể của Mona]
Đã hai tháng kể từ sau khi tôi nói với Sucrose tôi sẽ tìm ra cách gì đó giúp cho Albedo khá lên. Nhưng đây thật sự là một công việc rất khó. Giờ tôi phải làm thế nào mới được? Thật ra tôi thậm chí còn không biết mình muốn tìm kiếm thứ gì khi ngày ngày cứ lật hết cuốn sách này đến cuốn văn tự kia, cầu mong các vì sao phù hộ để tôi bắt gặp một điều gì đó cho tôi ý tưởng. Trong lúc tôi bù đầu tóc rối ở bên này để tìm cách giúp đỡ người bạn đang trải qua cú sốc tâm lý, thì tin tức mà bên Sucrose cập nhật toàn những tin không vui vẻ gì.
Một thời gian sau khi Sucrose tìm gặp tôi, Albedo bị mất ngủ liên tục đến nỗi không còn sức tham gia vào các công việc của phòng thí nghiệm thường xuyên nữa. Anh ta chỉ đưa ra lời hướng dẫn chung, rồi giao toàn quyền cho Sucrose. Những lúc không làm việc, tôi nghe Sucrose kể anh ta nhốt mình trong phòng vẽ tranh. Thôi được, vẽ tranh cũng là một cách giải toả căng thẳng, nên tôi dặn Sucrose cứ để anh ấy vẽ.
Nhưng mọi chuyện sau đó còn tệ hơn nữa. Albedo nộp đơn xin nghỉ dài hạn lên Sở Giả Kim, khiến chính phủ được một phen gà bay chó sủa. Họ đã hết sức hỏi han Albedo gặp phải vấn đề gì, họ sẽ hỗ trợ hết mình, nhưng Albedo chỉ nói mình cần chút thời gian để sắp xếp lại bản thân. Anh còn nhấn mạnh, với trạng thái hiện tại anh sẽ không thể minh mẫn mà làm việc được. Vậy là Sở Giả Kim đành cấp phép cho Albedo nghỉ vô thời hạn. Khi báo tin này cho tôi, Sucrose khóc đến lạc hết cả giọng.
"Rồi sau đó anh ta quay về phòng vẽ tranh tiếp à?" Tôi vỗ về con bé rồi hỏi
"Không, thầy quay lại phế tích, chỗ chúng tôi khảo sát ấy. Thầy đi một mình, không cho ai trong chúng tôi theo cả. Tôi lo lắm Mona ơi..." Sucrose nức nở
Ôi chết tiệt! Cái tên này! Tôi biết ngay mà. Bình thường đã không phải tên dễ bị thuyết phục, đến những lúc như thế này lại càng khiến người khác đau đầu. Tôi biết tính cách của Albedo là một khi đã quyết định làm gì thì dù có sức chín trâu hai hổ cũng không kéo lại được. Nên đành nói với cô gái đang khóc vì bất lực ở bên kia đầu dây điện thoại.
"Được rồi Sucrose à, đừng khóc nữa. Để tôi đi cho. Tôi sẽ đuổi theo anh ta. Cô cứ an tâm làm công việc của mình ở phòng thí nghiệm đi. Cô là người Albedo tin tưởng nhất, nếu cả cô cũng gục ngã thì mọi người sẽ không biết làm sao đâu."
"Tô...tôi biết rồi. Nhờ cô cả nhé, Mona à..."
Vậy là tôi lại tất bật soạn hành lý, bước ra khỏi nhà, theo chân Albedo trở lại khu phế tích kia.
Nơi Albedo cắm trại không khó tìm. Tôi nhanh chóng phát hiện ra hành lý và đồ đạc của anh ta sau khi tới nơi được 30 phút. Lần theo dấu chân Albedo, tôi phát hiện anh đang vẽ ở trên đồi. Thấy tôi đi tới, Albedo có vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng rồi lại nhanh chóng trở về trạng thái bình thường. Anh cười, chào tôi.
"Mona đấy à. Sucrose nhờ cô đến đây sao?"
"Tự tôi muốn tới xem anh ra sao thôi."
Trông Albedo đúng là khác xa mọi khi. Nhìn anh vẫn như vậy, nhưng có thêm quầng thâm nhàn nhạt dưới mắt. Và y như lời Sucrose, thứ khiến cho Albedo này không còn là Albedo trước kia chính là nụ cười. Albedo mà tôi biết lúc nào cũng khẽ cong hai khoé môi, tạo thành một khuôn mặt rất gây thiện cảm. Nhưng Albedo bây giờ chỉ thuần tuý là một gương mặt không cảm xúc.
"Anh ổn không?" Tôi hỏi, sau đó tự cảm thấy câu hỏi này thật thừa thãi
"Tôi không biết nữa. Có lẽ là không." Albedo đáp
"Anh đang vẽ gì vậy?" Tôi nhìn tấm canvas mới chỉ có lớp có một lớp nền xanh và một vài đường nét phác thảo cơ bản.
Albedo chỉ tay về phía trước, nơi có một vùng thảo nguyên xanh tươi bát ngát. Tôi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, rồi chọn một chỗ bằng phẳng trên mặt đất ngồi xuống.
"Anh vẽ đi, tôi sẽ ngồi đây nói chuyện với anh."
Albedo không phản đối, rồi tiếp tục vẽ thêm những đường cọ mới lên bức tranh.
"Cô định hỏi xem khi nào tôi sẽ quay lại phòng thí nghiệm phải không?"
"Không. Tôi không đi theo để quàng trách nhiệm lên người anh, cái tôi muốn hỏi là hiện giờ anh đang cảm thấy như thế nào?"
Albedo ngừng tay khi đang quẹt một mảng màu xám rộng. Thay vì trả lời câu hỏi của tôi, anh hỏi ngược lại:
"Mona, cô có biết vì sao tôi quay lại đây không?"
"Ừm... vì sao thế?"
"Tôi muốn gặp lại hậu duệ của người đó. Tôi muốn nghe họ kể thêm về người đó."
Tôi giật mình: "Anh đã biết người trong giấc mơ là ai rồi?"
Albedo gật đầu. Rồi trước sự ngỡ ngàng của tôi, anh kể lại. Người kia tên là Xingqiu, là người thuộc thế hệ rất lâu về trước của Thương hội Phi Vân, một thương hội nổi tiếng. Khi Albedo tới đây công tác, anh tình cờ nhặt được cuốn nhật kí của cái người tên Xingqiu đó, rồi lại được gia chủ của Phi Vân mời tới dùng bữa tối. Mặc dù được nghe kể rất nhiều về Xingqiu, nhưng phải mãi đến hôm sau, khi tôi tìm tới cửa mang theo lời giải mộng, thì Albedo mới biết cậu ấy chính là người trong mơ của mình. Albedo còn cho tôi xem một viên đá phát sáng. Đây là công trình mà anh đã bỏ công sức ra nghiên cứu suốt mấy năm trời mà vẫn chưa đi đến đâu, tất cả chỉ là để tìm thấy người đó, người đã ám ảnh trong giấc ngủ của anh suốt bấy lâu nay. Tôi há hốc mồm khi người bạn giả kim thuật sư cứ đưa tôi hết từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Điên rồi, điên thật rồi! Tôi vẫn biết Albedo là một kẻ cứng đầu vô cùng, nhưng để đạt tới trình độ nghiên cứu suốt 7 năm trời chỉ vì một người không rõ có tồn tại hay không thì rõ ràng là tôi đã đánh giá quá cao sự hiểu biết của bản thân về người đàn ông này.
Phải mất một lúc để sắp xếp thông tin, tôi mới bắt đầu lắp bắp:
"Vâ...vậy thật ra Xingqiu có phải là người bạn mà anh nhớ anh đã gặp được từ thuở nhỏ không?"
"Tôi cho rằng chính là cậu ấy."
"Ôi... Vậy tôi đoán khi lớn lên anh không còn "cảm nhận" được cậu ấy nữa bởi lúc còn nhỏ chúng ta nhạy cảm với "vận mệnh" hơn nhiều. Khi đó tâm trí chúng ta ở gần với vũ trụ hơn."
Miệng thì bình tĩnh giải thích, nhưng trong lòng tôi đã sớm phát hoảng. Tôi chưa từng thấy một mối liên kết vận mệnh nào quyết liệt như vậy trong suốt sự nghiệp chiêm tinh của mình. Ban đầu nghe những lời kể của Sucrose tôi còn có phần không tin. Nhưng sau khi được chứng kiến góc nhìn từ phía Albedo, tôi lại dâng lên một nỗi đồng cảm sâu sắc.
"Mona" Albedo gọi tôi ra khỏi những suy nghĩ mông lung "rốt cuộc thì "vận mệnh" có quyền năng quyết định đến số phận của chúng ta như thế nào? Nó có thể can thiệp vào quyết định của chúng ta hay không?"
"Phần lớn nằm ở lựa chọn của con người, Albedo. Vận mệnh không trói chặt chúng ta với bất kì thứ gì, chỉ là nó sẽ đưa cho chúng ta những cơ hội khác nhau. Vì vậy nên mới nói, vận mệnh của con người luôn luôn xoay vần." Tôi đáp
"Tôi cũng đoán như vậy." Anh mỉm cười cay đắng "Là tôi đã lựa chọn theo đuổi việc tìm kiếm cậu ấy. Là tôi tự giăng bẫy chính mình. Nếu ngay từ đầu tôi sống lí trí một chút..." Albedo không nói hết câu.
Tôi lắc đầu thông cảm:
"Đừng tự trách. Vận mệnh của hai người quá mạnh mẽ, nên việc anh làm cũng chỉ là bản năng thôi. Phải là một người thật sự giỏi mới dám theo đuổi điều đó."
Rồi tôi giật mình nhận ra: "Albedo, anh....có tình cảm với người ấy sao?"
Albedo lại ngừng tay, nhìn tôi.
Im lặng hồi lâu, anh mới nói:
"Cậu ấy...giống như một phần của tôi vậy. Là người có ảnh hưởng nhất để tôi trở thành giả kim thuật sư Albedo của ngày hôm nay. Thích cậu ấy ư? Có lẽ. Nhưng tôi và Xingqiu không có cả một cơ hội gặp được nhau để tôi biết được tình cảm của mình thật sự là gì. Mọi thứ đã kết thúc. Cô có thể nhắn lại với Sucrose rằng tôi sẽ..."
"Albedo" Trước cả khi kịp nghĩ xem mình đang nói gì, tôi cắt ngang lời anh "Nếu tôi bảo anh rằng, việc gặp gỡ giữa anh và cậu ấy là khả thi dù với tỉ lệ thành công cực nhỏ, anh...có muốn gặp Xingqiu không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com