17
Mona ở bên ngoài điều khiển trận pháp. Cô thấy ánh sáng xanh nuốt chửng Albedo, nhưng ít nhất dựa vào bàn bói nước, cô vẫn biết anh đang ở đâu trong thời không hỗn loạn để đưa ra chỉ dẫn. Nhưng rồi đến một lúc, Albedo đột nhiên biến mất khỏi tất cả các bàn bói. Mona hoảng sợ vô cùng. Cô gắng giữ bình tĩnh, trong đầu tự nhủ "liên kết với chòm sao của anh ta là được, mày làm được mà Mona, không được hoảng loạn". Thế nhưng suốt mười phút sau đó, tung tích Albedo cũng không hiện lên bàn bói nước thêm một lần nào. Chỉ mười phút mà cô cảm giác như mười năm đã trôi qua. Thời gian tí tách nhỏ giọt. Còn năm phút nữa. Còn ba phút. Ánh trăng xanh bắt đầu mờ dần đi. Pháp trận đang đóng lại. Còn hai phút. Bất chấp có thấy Albedo trên bàn bói hay không, cô hét lên: "ALBEDO! ANH CÓ NGHE THẤY TÔI NÓI HAY KHÔNG? MAU QUAY LẠI ĐI, THỜI GIAN SẮP HẾT RỒI. PHÁP TRẬN ĐANG ĐÓNG LẠI."
Các cơ quan cô bố trí bắt đầu nứt vỡ. Mona hoảng loạn bật khóc. Cô dùng hết năng lực của mình để giữ cho bàn bói nước tiếp tục sáng, duy trì pháp trận được chút nào hay chút đó. Khi chỉ còn một phút rưỡi. Albedo lại xuất hiện trên bàn bói. Cô thở phào. Nhưng anh phải về đây nhanh lên, nếu không anh sẽ lạc trong không gian gãy đó mãi mãi. Khi chỉ còn mười giây, pháp trận đã vỡ gần hết. Ngay vào lúc ánh trăng lẩn vào trong mây, Albedo xuất hiện trở lại trong vòng tròn. Mona kiệt sức gục xuống. Các bàn bói nước ngay lập tức đóng lại. Cô hoảng loạn chạy tới bên Albedo đang nằm trên mặt đất. Khóc không thành tiếng, cô lay lay anh.
"Albedo, Albedo. Có nghe thấy tôi không? Tỉnh dậy đi. Anh mà có mệnh hệ gì, tôi hối hận suốt đời mất!"
Nước mắt Mona rơi tí tách lên mặt Albedo. Anh từ từ mở mắt. Nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của Mona, anh cười:
"Này Mona, tôi gặp được Xingqiu rồi."
Thấy Albedo tỉnh lại, Mona thoáng thở phào. Rồi cô cũng bật cười:
"Ôi cái tên này! Anh có dậy được không?"
Albedo vịn vào cánh tay Mona để ngồi dậy. Cơ thể anh kiệt sức như vừa phải chạy đường dài suốt mười mấy tiếng đồng hồ. Đầu anh quay mòng mòng, cơn buồn nôn dâng lên trong cổ. Anh nhìn xuống tay mình. Viên đá đã vỡ. Giờ đeo trên tay anh chỉ còn lại sợi dây da. Cũng được. Nó đã làm hết nhiệm vụ của mình rồi. Mona đưa nước cho Albedo. Anh uống một hai ngụm rồi trả lại. Cô hỏi:
"Sao rồi? Chuyện gì đã xảy ra? Sau khi anh bước vào đó, tôi mất dấu vết của anh trong suốt mười phút. Tôi cá anh cũng không nghe thấy tiếng tôi nói đúng không?"
Albedo bèn kể lại cho cô nghe những gì diễn ra trong ảo cảnh. Chỉ có phần gặp mặt Xingqiu, anh kể ít chi tiết đi một chút. Anh muốn giữ kỉ niệm đó riêng tư nhất có thể.
"Vậy giờ anh thấy sao? Anh kể làm tôi cũng tò mò về cậu ta ghê."
Albedo cười.
"Tôi thấy nhẹ nhõm, Mona ạ. Cám ơn cô đã làm tất cả những điều này cho tôi. Từ giờ tôi sẽ không để cho mọi người lo lắng thêm lần nào nữa đâu."
Mona vỗ vai Albedo, tỏ ý đừng khách sáo.
Mười lăm phút sau, chiếc xe Mona đã hẹn trước tới đón hai người. Lái xe là một người đồng nghiệp của cô, tên Fischl. Cô gái này nuôi một con quạ rất khôn ngoan, và luôn liến thoắng nói thứ ngôn ngữ vô cùng khó hiểu. Mona quay sang Albedo nói nhỏ:
"Kệ cô ấy nhé. Fischl giỏi lắm, nhưng cô ấy...ừm... hơi hâm. Anh cứ nghỉ đi."
Albedo cười cười tỏ ý không sao, sau đó ngả người ra sau ghế. mắt nhìn theo ánh trăng đang lẩn khuất bên ngoài cửa sổ. Tay anh khẽ chạm lên môi, nơi Xingqiu đã đặt lên đó một nụ hôn vội vã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com