Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

-"BIẾN!"
Thanh âm trầm thấp lạnh lùng như phát ra từ địa ngục. Ánh mắt Phác Xán Liệt hờ hững nhìn nam nhân ngồi ở vị trí của mình. Là muốn chết sao? Phác Xán Liệt đút hai tay vào túi quần, mặt lạnh nhìn thái độ sợ sệt sắp xảy ra trên khuôn mặt người kia, chỉ là hắn thoáng giật mình khi thấy ánh mắt đó.

Bạch Hiền ngước đôi mắt nhìn nam nhân cao lớn trước mặt, ánh mắt bình thản xẹt qua vài tia đánh giá. Cũng chỉ là một tên công tử con nhà giàu cậy quyền cậy thế làm càn, không có gì đặc sắc, chẳng đáng để tâm. Bạch Hiền thu ánh mắt, vẫn ngồi bình thường đọc sách, chính là xem người kia như không khí.

Phòng học như trở đi mất ô xi, cảm giác ngột ngạt căng thẳng khiến mọi người không khỏi lạnh gáy, đưa ánh mắt thương hại về phía người con trai kia. Cậu ta có phải sẽ chết không?

Cơ mặt Phác Xán Liệt co rút lại tức giận. Hắn giật lấy quyển sách trên bàn, dùng lực mạnh xé ra làm hai. Cậu ta không sợ? Chính là không sợ cũng phải sợ. Nơi này là địa bàn của hắn, một tên nam nhân tầm thường cũng đòi chiếm giữ? Không phải quá xem thường hắn sao. Phác Xán Liệt nhìn khuôn mặt bình thản của tên thiếu niên kia, hai phần cũng đã mất đi khống chế.

Bạch Hiền sau khi bị hắn xé mất sách liền từ trong học bàn lấy ra một quyển khác, cứ thế thản nhiên như không có việc gì mà bình bình ổn ổn để thời gian chán nản trôi qua.

Có điều Phác Xán Liệt đã sớm không thể nào bình thản, tức giận đạp mạnh cái bàn trước mặt, tay nắm lấy cổ áo tên kia ra một quyền dồn nén hết sự tức giận chuẩn bị giáng vào mặt người kia, chỉ là.... hụt rồi. (=.=)

Bạch Hiền vẫn nhìn hắn bằng ánh mắt thản nhiên. Tên này còn không xứng để cậu khiêu khích, chỉ là né đi cú đánh của hắn, quá yếu kém. Bạch Hiền nắm lấy bàn tay thô lớn đang hung hăng giữ cổ áo cậu, chỉ là đụng nhẹ lại đem theo nhiều nội lực như vậy.
-"Nên thả tôi ra thì hơn"

Âm thanh trong trẻo mang nhiều ý tứ làm chấn động Phác Xán Liệt, có thể gộp động tác nhanh như chớp lúc nãy và nội lực từ lòng bàn tay, hắn có thể kết luận người này không bình thường.

Nhiệt độ của căn phòng nóng lên đến đỉnh điểm đột nhiên tụt nhanh xuống. Phác Xán Liệt thả tay ra, ánh mắt dò xét liên tục ứng lên người Bạch Hiền.

-"Bạch Hiền! Chúng ta..."
Lộc Hàm vui vẻ nói lớn, cảm nhận được bầu không khí ngột ngạt nên lập tức im lặng, bước từng bước nhẹ nhàng đến bên Bạch Hiền, tay khiều khiều tay cậu, mắt vẫn nhìn Phác Xán Liệt.

Bạch Hiền chỉnh lại quần áo, mắt tia qua Lộc Hàm "hửm"

-"Có... có chuyện gì à?"
Lộc Hàm kéo kéo áo Bạch Hiền, chỉ là cảm thấy ánh mắt Phác Xán Liệt mà khẽ run lên.

-"Không có gì"
Bạch Hiền cúi nhặt lấy túi của mình khoác lên vai, nhấc chân rời đi, thanh âm bình tĩnh phát ra như nhắc nhở "Ai làm người ấy dọn" rồi ung dung đi ra ngoài.

-"Aisi!"
Phác Xán Liệt đạp mạnh bàn, tay vò rối tóc, ánh mắt tức giận xẹt ra tia lửa không khỏi làm cho mọi người trong phòng hoản sợ im bặc. Tức giận đem soái khí bức nhân đi nhanh ra ngoài.

--------

Bối Bối ngồi một góc quán cà phê, tay nâng tách cà phê như muốn sự ấm nóng truyền vào bên trong cơ thể mình, môi nhấp lấy vị đắng bên vành ly. Ánh mắt anh nhìn đô thị tấp nập qua khung cửa kính. Nhiều năm như vậy thành phố này thay đổi quá nhiều. Con người không ngừng làm việc để làm nên những cái vĩ đại. Các tòa nhà cao tầng xuất hiện ngày một nhiều, chật chội nhộn nhịp như vậy. Khí lạnh đầu thu khiến bao cặp tình nhân trở nên khắn khít. Một cặp lại một cặp đi sát vào nhau tìm hơi ấm, quan tâm chăm sóc nói cười với nhau thật hạnh phúc. Anh năm đó cũng như họ. Hình ảnh quá khứ hiện ra trước mắt như một cuốn phim được quay lại.
Một cậu thiếu niên cùng đôi mắt ngay thơ trong sáng khoác tay người nam nhân cao lớn bên cạnh. Đôi mắt híp lại kéo theo nụ cười như ánh nắng làm ấm trái tim nhau. Người nam nhân ôn nhu xoa đầu cậu thiếu niên xinh đẹp, lại ôm chặt người ấy vào lòng, mặt dụi vào tóc xoăn màu hạt dẻ ngửi lấy mùi hương quen thuộc. Khung cảnh thật đẹp, họ thật hạnh phúc, nhưng đoạn phim cuối cùng lại không có kết cục đẹp, thật tiếc.
Ánh mắt Bối Bối đảo quanh rồi chợt như ngưng đọng, đôi mắt mở to ngạc nhiên kéo theo hai phần hoảng loạn.

-"Tiểu Bối.... Tiểu Bối à... BỐI BỐI!"
Diệp Minh cao giọng gọi tên nam nhân đang thừ người kia. Đôi mày nhíu lại nhìn về hướng mắt người kia. Đâu có gì.

-"Là... anh ta"
------------------------------
Đây là Nu đẹp gái thánh thiện (:">) I's Nu Mạnh Bà *cuối đầu* (:">) hãy cmt cho Nu vì Nu đã thức khuya up chap cho mấy bạn (><) Thôi ngủ đây (v.v) buồn ngủ zkl (T.T)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com