Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

full

"alberu crossman, anh đang làm cái mẹ gì vậy"

cale giận giữ hét lên, gương mặt cậu vặn vẹo vì thể hiện sự tức giận, cậu đang dùng gần như hết sức bình sinh để vùng vẫy khỏi mớ dây xích đang trói buộc tay chân của mình. cậu đang thật sự không hiểu rốt cuộc alberu đang phát điên cái gì, anh ta hôm qua đột nhiên mời cậu uống rượu, bảo rằng bản thân mình đang có những nỗi buồn không tên. và cale, người đến để anh ủi người anh của mình thì đã vui vẻ uống rượu cùng alberu.

thế nhưng, chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này?

cale tỉnh dậy trong một căn phòng tối tăm, không có bất kì thứ gì cũng như chẳng có bất kì ánh sáng nào tại đây. thứ duy nhất tồn tại trong căn phòng này chính là cale cùng mớ xích sắt đang quấn quanh tay và chân của cậu. trong phút chóc, cậu đã nghĩ rốt cuộc có phải cậu gặp phải kẻ thù đã rình rập và tranh thủ lúc cậu và alberu uống say để bắt cóc cậu hay không?

nhưng mà, cậu đã dẹp tan mọi suy nghĩ của mình khi thấy một người khác bước vào. một người cùng máy tóc vàng và đôi mắt xanh, người mà cậu quen thuộc hơn ai cả.

cale nhìn vào alberu lúc này, đôi mắt của anh gần như phát sáng trong đêm đen, thứ ánh sáng xua tan bóng tối để tìm đến hy vọng. cale đã rất nhiều lần nhìn vào ánh mắt này, ánh mắt chứa gần như tất cả mọi thứ của ngưỡng thiên đường, chiếu sáng cho con đường phát triển của vương quốc roan.

thế nhưng bây giờ đây, ánh mắt ấy không còn một chút ánh sáng nào cả, chỉ còn sắc xanh lạnh lẽo và mờ mịt, như một con người tuyệt vọng vùng vẫy tìm lối thoát.

cale im lặng nhìn vào ánh mắt ấy của alberu và giận dữ hét lên:

"alberu crossman, anh đang làm gì vậy. thả tôi ra"

alberu cũng đứng im lặng ở đó nhìn cale, anh cũng cất tiếng ngay sau đó:

"không được, cale à. nếu tôi thả em đi, thì em lại đẩy bản thân mình vào nguy hiểm mất".

alberu đột nhiên ngồi xuống rồi vuốt lấy mặt cale:

"tôi không thể để em rơi vào nguy hiểm nữa, nếu như một ngày nào đó em gặp phải những tên khốn kiếp làm em bị thương thì làm sao đây? làm sao tôi có thể nhìn em ngày càng lúng sâu vào mớ hỗn độn mà các vị thần tạo ra cơ chứ".

"nhưng mà alberu à, anh cũng không thể giảm cầm tôi như vậy được. nếu anh cứ làm như thế, tôi sẽ ghét anh"

"tôi không quan tâm việc em có ghét tôi hay không. tôi chỉ quan tâm việc em còn sống và ở bên cạnh tôi hay không".

cale lúc ấy gần như khẽ thở dài và lấy tay vuốt má alberu:

"nhưng anh cũng rất quan trọng với tôi, alberu à. tôi cũng muốn tương lai sau này có thể ăn không ngồi rồi nữa nên là tôi sẽ không làm bất kì điều gì để ảnh hưởng tới bản thân mình, nên là anh hãy thả tôi ra đi. hứa với anh, tôi sẽ không làm điều gì ngu ngốc nữa".

sau khi nói xong những lời đó, cale vươn tay để ôm lấy alberu, để alberu được gục đầu vào vai mình. tên vua ngu ngốc này có lẽ đã lo cho cậu rất nhiều, nhìn cách anh ta lo lắng tới phát điên như thế này làm cậu gần như không thể nổi giận.

không nổi giận được thì làm đây? kiên nhẫn an ủi hắn thôi chứ biết sao giờ. ai hiểu hắn là alberu crossman, cale bất lực nghĩ.

"alberu, đừng hoảng sợ, tôi sẽ luôn ở cạnh anh. tư lệnh của vương quốc roan sẽ không rời bỏ vị vua của mình đâu".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com