Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mở đầu

Helena đôi khi tự hỏi liệu mình có còn đôi mắt hay không. Bóng tối bủa vây cô không bao giờ dứt. Ban đầu cô từng nghĩ nếu chờ đợi đủ lâu, một tia sáng sẽ xuất hiện, hoặc ai đó sẽ đến. Thế nhưng dù cô chờ đợi bao lâu, vẫn chẳng có gì cả.
Chỉ có bóng tối vô tận.
Cô vẫn có cơ thể; cô có thể cảm nhận nó bao quanh mình như một chiếc lồng, nhưng dù cố gắng đến đâu cô cũng không thể khiến nó cử động. Nó lơ lửng, bất động, ngoại trừ những cơn co giật dữ dội mỗi khi cú sốc ập đến—những luồng điện xé toạc cơ thể, bắt đầu từ gáy và khiến mọi cơ bắp co quắp. Chúng đến và đi một cách đột ngột. Và đó là thước đo thời gian duy nhất của cô.
Những cú sốc ấy được thiết kế để đảm bảo cơ bắp cô không teo đi hoàn toàn khi cô ở trong trạng thái ngủ đông. Helena nhớ rõ chi tiết đó. Nhớ rằng cô đã bị đưa vào đây như một tù nhân, được bảo quản, nhưng một ngày nào đó sẽ có người tìm đến cô.
Ban đầu, cô đếm thời gian giữa các cú sốc để tính toán tần suất. Từng giây, từng giây. Mười nghìn tám trăm giây. Chính xác ba giờ một lần. Luôn luôn như vậy. Rồi cô đếm số cú sốc, nhưng khi con số ngày càng lớn, cô dừng lại, sợ hãi không muốn biết.
Cô buộc mình tập trung vào những thứ khác, không phải sự chờ đợi. Không phải sự vô tận. Không phải bóng tối. Cô phải chờ đợi, nên cô tạo ra một thói quen để giữ tâm trí minh mẫn. Cô tưởng tượng những chuyến đi bộ. Vách đá và bầu trời. Ghé thăm tất cả những nơi cô từng lang thang. Tất cả những cuốn sách cô đã đọc.
Cô phải chịu đựng. Phải tỉnh táo. Bằng cách đó cô sẽ sẵn sàng. Cô phải giữ cho mình luôn sẵn sàng.
Cô sẽ không cho phép bản thân bị phai mờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dramionie