Chương I : Gặp Gỡ
Bây giờ là 6:30 sáng, và sắp đến sẽ xảy ra một chuyện vô cùng tồi tề, điều mà chẳng ai muốn xảy đến với mình cả. "Renggg dậy đi !!" Tiếng chuông báo thức vô cùng đặc biệt và cũng không kém phần phiền phức vang lên. Đi sau tiếng reo ấy là những tiếng kêu khó chịu của người thiếu nữ trên chiếc giường kia, cô ta khó khăn lắm mới lăn ra tới gần cạnh bàn, vươn tay lên và tắt cái thứ tiếng phiền nhiễu kia. Mắt cô vẫn còn mờ, mặt mũi ngờ nghệch, đây chẳng phải là cảnh quá quen trong thời đại bây giờ sao?
Cô bật dậy, mang đôi dép cao su màu đen đi vào nhà vệ sinh, đánh răng rửa mặt, chải chuốt lại bộ tóc rối của mình và tết tóc hai bên. Tuy kiểu tóc có vẻ đơn giản và trẻ con, nhưng cùng với những lọn tóc nhuộm màu be xen lẫn đã tạo thành một điểm nhấn vô cùng bắt mắt. Cùng với khuôn mặt "chán đời" của cô, bạn không tài nào thốt ra được câu :"Trông trẻ con thế!" được đâu. Hôm nay là ngày trong tuần cũng có nghĩa là ngày đến trường, nhưng mà cô lại khoác lên mình bộ đồ cực "cháy" quần jean ôm bó ngắn cùng vớ lưới, sau đó là croptop đan lưới đồng bộ mà đen, tiếp đến là đôi găng tay hở ngón. Cuối cùng, quan trọng nhất là cái cặp kính phong cách thợ máy "STEAMPUNK" của mình. Đây là phong cách học sinh đấy sao.
Rời khỏi nhà, điểm đến của cô ta là tàu điện, một phương pháp nhanh chóng và quan trọng nhất là không phiền phức. Lên tàu, cô tìm một chỗ cách biệt và ngồi xuống, bật đoạn nhạc mình thích nghe và cứ thế để thời gian trôi đi. Nhưng chỉ được một lúc, một người máy đi ngang và giẫm phải chân cô ta, ấy thế mà người máy đó vẫn cứ thản nhiên bước đi. Bất bình, cô ta đứng dậy, cất tai nghe và cất tiếng.
-"Ê, tên kia." Cô ta nói.
-"Sao? Có vấn đề gì à?" Tên người máy đáp cùng thái độ hóng hách.
-"Mày giẫm vào chân tao đấy." Cô ta khó chịu nói.
-"Thì? Đôi bốt rẻ tiền đó mua lại được mà nhỉ?" Tên người máy cười khinh.
-"À...Thế mày có đền không?" Cô ta cười khinh bỉ.
-"Đéo." Hắn đáp
-"Ok." Cô ta nói rồi lấy cây gậy bóng chày của mình ra.
Mọi người trên tàu bắt đầu bàn tán và lo lắng, có người đã đứng lên khuyên ngăn, người tốt như thế lại bị tên người máy kia đấm thằng vào mặt và chà đạp lên cơ thế.
-"Mày đừng có mà dạy đời tao." Tên người máy nói.
-"Ê" Cô ta nói.
Vừa dứt lời, cô ta chạy đến và vung thẳng cây gậy về phía tên khốn đó, nhanh đến mức hắn không kịp phản ứng lại. Cú vung đánh thẳng vào đầu tên đó, vang một tiếng "bong", vang vọng khắp cả khoang tàu. Va chạm quá mạnh khiến một phần mặt của hắn vỡ thành nhiều mảnh sắt. Nhưng cuộc chiến đâu thể dừng lại ở đó, hắn tức giận lao lên định đấm vào mặt cô ta như trả đũa, nhưng may thay, các nhân viên ở tàu đã nhanh chóng có mặt, họ lao đến tóm lấy tên người sắt đó, 2-3 người có vẻ vẫn khó mà giữ lấy hắn khi hắn đang điên máu, vật lộn với nhân viên không ngừng nghỉ.
Tiếng phát thanh vang lên, đã đến điểm dừng chân của cô, thế là cô cứ thế xách ba lô và cây gậy bóng chày mà rời khỏi tàu điện, mồm vẫn lẫm bẫm gì đấy về đôi bốt của mình. Trên đoạn đường đến trường còn lại, không biết phải số cô xui hay sao nhưng mọi chuyện không hay cứ thế mà xảy đến với cô. Từ những chiếc xe tốc độ kia không biết nhìn xung quanh mà chạy xe bắn hết nước lẫn cát bụi vào người cô, rồi đến việc đường đi không thuận tiện. Cuối cùng đứng trước cổng trường, đi một đoạn đường 45p mà cứ như địa ngục trần gian, mặt cô ta chẳng mấy vui vẻ, bước vào trường, cô ta cúi hẳn mặt xuống, phong thái trông rất khác so với lúc ở trên tàu điện. Nhìn kĩ lại, hình như mặt cô ta toát một chút vẻ lo lắng thậm chí là sợ hãi, nhưng không đúng lắm một người đấm thẳng vào mặt người khác như cô ta thì có gì phải sợ? Nhưng đời đâu ai có thể nói trước được điều gì, trong lớp và đối diện chiếc bàn học của mình, cô chỉ biết đứng câm lặng. Trên chiếc bàn ấy, là những dòng chữ không hay ho, không dành cho một con người. Đó là những dòng chữ tồi tệ, những dòng chữ không xứng đáng được tha thứ, những dòng chữ đáng căm hận. Đúng vậy, ở trường,tuy cô ta mạnh mẽ thế, nhưng vẫn không thể thoát khỏi bạo lực học đường.
Nhìn những dòng chữ ấy một lúc, cô ta lấy khăn và lau đi, vẻ mặt vẫn điềm tĩnh đến kì lạ dù một vài phút trước rõ ràng là đau buồn. Lau xong, cô sắp đồ vào bàn và lấy sách vở ra, thật không ngoài dự đoán, chúng đã đụng tay vào đám vở này. Nào là bị xé bị đốt và bị vấy bẩn, cô ta chỉ nhìn nó một lát rồi lại cất vào. Bỗng từ phía kia của lớp học vang lên tiếng giễu cợt của mấy ả đáng khinh đó:
-" Làm đến thế rồi mà con nhỏ đó vẫn còn giữ nét mặt đó à, kinh quá!" Một ả nói.
-"Đúng đó, mấy đứa dị hợm như nó không hiểu sao lại học chung với bọn mình nhỉ!" Một ả khác tiếp lời.
-"Ê con kia, mày có còn sống không đấy, bắt nạt mày mà cũng áp lực phết đấy!" Một ả tiến lại gần cô ta, tiện tay đẩy cô ta khỏi bàn kèm tiếng cười giễu cợt của bọn não úng kia.
Bọn này là con nhà quyền lực, sẽ không sống bình yên nếu đụng đến bọn nó, và bọn nó lại vô cùng độc mồm độc miệng, gia thế khủng, được bước làm tới, bọn chúng nghĩ đến những cách tra tấn, bắt nạt người khác không thương xót và đôi lúc dã man. Có thể đó cũng là lí do, cô ta chẳng hề phản kháng lại với chúng, ngay từ đầu năm học, cô đã là mục tiêu bọn chúng vì kiểu tóc tết hai bên, vì phong cách "lạ lẫm", vì cô ta chẳng mấy khi biểu cảm và vì cô ta đã bước chân đến lớp học này.
Quay lại với sự việc, cô ta chỉ biết đứng lên và không nói gì cả, chỉ biết đứng nghe người khác chế giễu mình. Mặt cô ta trông vô cảm như thế, nhưng trong lòng lại là một biển lửa không tài nào tả nỗi. Răng nghiến chặt, tay nắm chắc, cô ta cố kiềm nước mắt.
-" Sao thế Ida Momoka?" Con ả đẩy cô mồm vẫn thách thức đầy giễu cợt.
Nghe những lời đó, đọc những lời đó, sau những khoản thời gian dài kia, những khoản thời gian đáng nhẽ phải tươi đẹp, đáng nhẽ phải đậm sắc học trò nhưng lại bị chúng phá như thế. Momoka như thể tích tụ lâu dài, tức nước thì vỡ bờ, cô tiến lại gần với con ả đấy, làm ả có hơi lo lắng và lùi lại. Ả càng lùi, cô càng tiến, đám mà ả gọi là bạn cũng lo lắng không kém chả đứa nào dám lại giúp. Đã gần bức tường lắm rồi, con ả ấy sợ hãi nói:
-"Mày đừng lại gần tao, mày mà lại gần thì mày không xong đâu!" Ả hét.
-"Im dùm đi con kia." Momoka nói rồi đấm hẳn vào mồm của ả.
Ả đau đớn ngã xuống mặt đất, quằn quại trong vũng máu chảy từ mũi và miệng của mình. Ả không ngừng la hét và không ngừng khóc lên, đám bạn của ả chết đứng, chẳng đứa nào lại giúp ả một tay, vì thứ đứng trước mặt chúng quá đáng sợ. Đấm người như thế, mà mặt Momoka chẳng thể hiện sự lo lắng sợ hãi nào mà vả lại là sự vui sướng, vui sướng vì cuối cùng đã có thể phản ứng đánh lại đám trẻ trâu này. Đấm ả rồi, Momoka đi đến bàn học của mình thu xếp đồ đạc, định rời khỏi phòng học, đi đến gần con ả, cô ta còn tiện chân đá vào bụng ả, mồm nói đầy thách thức:
-"Sao thế con? Nãy còn mạnh mồm lắm cơ mà, đấm đá vài phát đã lăn ra khóc lóc đòi ba rồi à?" Cô ta nói.
-"Bọn bây có chắc là bạn bè của nhỏ không vậy? Thấy nói bị đánh như thế còn không đến giúp mà đứng đó?" Momoka cười khinh đám người này.
Momoka rời đi để lại đám người khinh tởm ấy, nhưng cô không phải đi cho khuất mắt chúng nhưng là đi khỏi cái trường ghê tởm. Không nghĩ ngợi gì nhiều, cô ta đi thẳng đến phòng giáo viên, nơi mà có người thầy chủ nhiệm "đáng kính" của cô, ông ta khi không có tiết, suốt ngày chỉ ở trong phòng giáo viên ăn uống no say và đánh một giấc dài như một con lợn. Là do ông ta đã có một khoản thời gian mệt mỏi? Hay là do ông ta đã có những kỉ niệm tồi tệ? Không đâu, những con người đáng khinh ấy cần gì lí do. Trong tiết, ông ta cũng chỉ nói qua loa những bài học, khinh thường, lăng mạ những học viên, khiến cho học viên lớp ông chẳng mấy người tốt nghiệp. Ấy nghĩ ông ta sẽ hối lỗi á? Không, ngược lại mới đúng ấy à, huỷ hoại cuộc đời của một học sinh nhưng ông ta lại chẳng nhận về một chút trách nhiệm nào mồm luôn đỗ lỗi do học viên ấy ngu dốt không theo kịp với giáo trình của ông ta và của nhà trường.
Và khi đứng trước một kẻ như vậy, sắc mặt Momoka không tài nào tốt lên được, vẻ mặt khing bỉ đến tột cùng, nhìn hắn ta đang ăn dở bịch bim bim và lau những ngón tay ấy vào áo và cà vạt. Đứng đó hồi lâu, ông ta cuối cùng cũng quay sang nhìn Momoka, gương mặt hắn chán nản vì nhìn thấy học viên lớp mình đến tìm và đặc biệt là ả học sinh "cá biệt" này bụng hắn thầm nghĩ là ả đến đây là vì những vấn đề bạo lực học đường, thứ mà có lẽ hắn chẳng bao giờ quan tâm. Đớp xong miếng bim bim cuối cùng, ông ta cuối cùng cũng chịu hỏi:
-"Sao trò Ida lại đến đây? Có vấn đề gì cần trao đổi với tôi à?" Hắn ta với thái độ hời hệch hỏi.
-"Ừ, tôi muốn gặp ông để nói về một chuyện quan trọng." Momoka nói.
-"Là nhóm bắt nạt sao? Tôi đã bảo rồi, tôi không thể giúp trò." Hắn ta nói và ngáp một hơi dài.
-"À, bọn đó bị tôi doạ cho chết khiếp rồi, chuyện tôi muốn nói là việc nghỉ học."
-"....Ý trò là rút học bạ?" Ông ta có vẻ hơi sốc về việc ả đã doạ chết bọn nhà giàu kia.
-"Ừ?" Momoka đáp.
-"Nhưng nó sẽ ảnh hưởng đến tương lai của trò sau này-" Ông ta nói.
-"Cho xin đi ông già, ông có bao giờ quan tâm đến tương lai của những học viên?" Momoka nhếch mép cười khinh bỉ.
-"Tóm lại, tôi muốn xử lí thủ tục ngay bây giờ." Momoka nói.
Sau cuộc tranh luận đầy mùi thuốc súng ấy kết thúc, ông ta chẳng còn cách nào khác liền phải bắt tay vào giải quyết thủ tục cho Momoka, thủ tục khá rắc rối làm cho ả nhức hết cả đầu kèm theo việc phải ngồi gần con lợn hôi thối này khiến cô ta không thể chịu được. Cuối cùng sau khoảng thời gian tưởng chừng như vài tiếng, học bạ đã nằm trong tay cô và cô chính thức cút khỏi cái trường này. Lâu lắm rồi, cô ta mới cảm thấy bình an được một lúc. Vì bản thân đã không còn là học viên của trường, cô ta nhanh chóng rời đi, mỗi khoảnh khắc còn ở trong trường cứ như là vài phút dưới địa ngục vậy. Đứng trước cổng trường, cô ta nở một nụ cười mãn nguyện. Bước trên những con phố, chưa bao giờ cô ta nhắm nhìn thật kĩ từng li, từng ngóc ngách của con đường, con hẻm. Cuộc đời chốc trở thành màu hồng với Momoka, cô còn dừng hẳn lại ở một tiệm bánh và thưởng thức những chiếc bánh ngọt mới ra lò.
Hạnh phúc chẳng được bao, thì giông bão lại kéo đến, vừa bước ra khỏi tiệm, bỗng một viên đạn liền bay về phía cô, nhưng may thay nó đã trượt. Momoka đứng hình sau khoảng khắc đó, mắt cô mở to, đồng tử co lại. Ngay chính lúc đó, cô ta biết mình đã gặp nguy hiểm, không nghĩ nhiều, cô ta bắt đầu dốc hết công sức bỏ trốn. Nhưng chúng lại không thể tha cho cô dễ dàng như vậy được, chúng đuổi theo, không chạy thì là moto nhưng chắc chắn một điều, chúng muốn giết cô. Cuộc truy đuổi bắt đầu, cô ta chạy qua những con hẻm, thông qua đường lớn ấy vậy mà chúng vẫn có thể theo sát. Bây giờ cô ta đang rất bất an và hoảng loạn, không biết vì sao lại có kẻ muốn đuổi giết mình. Nhưng đàn người cứ thế đuổi theo, chúng chặn ở đầu con hẻm, gã chạy moto sau khi dừng xe trước mặt Momoka, không do dự, hắn đưa súng lên và nổ súng về phía cô ta. Tình thế ngàn cân treo sợi tóc, cứ tưởng Momoka cứ như thế mà bị giết thì bỗng nhiên tay cô ta rắc một thứ bột gì đó xuống đất và đặt tay xuống đất, miệng nói gì đó, trong chốc lát một bức tường mọc lên. Gã đuổi theo vô cùng kinh ngạc, hắn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, liền nổ máy tìm kiếm một lỗi khác. Còn Momoka, cô ta đã câu được một ít thời gian cho bản thân, cô khó khắn lắm mới có thể thở lại bình thường, đầu óc cô quay cuồng vì cô mới thoát khỏi cửa tử. Nhưng cứ tưởng bản thân an an toàn thì từ trên những toàn nhà có những gã bắt đầu đu dây xuống, tệ thật. Ở khoảng không, không có gì cho cô rắc bột lên và thực hiện phép màu ban nãy. Bây giờ chỉ còn cách đấu thôi, nhưng liệu cô ta có đủ khả năng để làm việc đó không thì không biết. Momoka lấy cây gậy bóng chày của mình ra, rắc bột lên nó và thực hiện những bước như khi nãy, bỗng chiếc gập bóng mọc ra những đầu gai sắc nhọn. Sau đó cô núp sau một chiếc thùng rác, vừa mới khuất mắt, mấy gã kia đáp xuống. Chúng bắt đầu chia nhau ra hành động và dặn dò nhau, cô nghe lõm được rằng chúng là tay sai của bố con nhỏ bắt nạt mà cô đấm vào mồm. Và chúng sẽ chắc chắn giết cô để trả thù cho cô chủ, có hai tên tiến lại gần chỗ thùng rác, nhân lúc chúng mất cảnh giác, cô lao đến và vung gậy vào bộ hạ của chúng. Nỗi đau điếng đến tận não, chúng ngã xuống, mồm kêu đau oai oái, ôm bộ hạ đang rỉ máu không ngừng của bản thân. Sau đó, cô ta nhanh chóng rời đi, những gã khác nghe thấy tiếng đồng đội kêu la, chúng liền ùa tới, khoảng khắc 2 bên chạm mặt nhau là ngay đầu hẻm còn lại. Momoka nghĩ quả này đen rồi vừa sắp thoát thì xui kiểu gì bị chúng chặn đầu, đời coi như chấm dứt tại đây. Nhưng vào lúc chúng định nổ súng trừ khử cô ta, bỗng xuất hiện một cô gái ở ngoài con hẻm ngó vào. Cô gái ấy vừa bất ngờ vừa tò mò nói:
-"Các anh giữa ban ngày mà đi bắt nạt con gái như thế à?" Cô ấy nói.
2 gã nhìn nhau, chúng đang suy nghĩ có nên trừ khử cả hai đứa hay không, thì VỤT Momoka nhanh chân chạy xuyên qua 2 gã ấy ra khỏi con hẻm và nắm lấy tay của cô gái lạ mặt ấy, tay còn lại chạm xuống đất. Bức tường liền mọc lên chặn đường 2 gã xấu xa kia. Cô gái lạ mặt sững sờ, không tin vào mắt mình, tay cô liền tục chỉ về hướng bức tường nói:
-"C-Cô có thấy chuyện gì vừa xảy ra không...? Có lẽ tôi hoa mắt rồi!" Cô ấy hoảng loạn nói.
-"Không! Bây giờ đi theo tôi mau!" Nói rồi Momoka nắm tay cô gái chạy về hướng tàu điện.
Mua được vé tàu, cả hai cô gái liền ngồi xuống ở một hàng ghế trống, cô gái lạ mặt kia sắp thở không ra hơi đã thế còn khóc sướt mướt, cô ấy cứ nghĩ mình bị bắt cóc đến nơi, thú thận ai cũng sẽ nghĩ thế thôi, đang đi bộ thì đột nhiên chứng kiến cảnh tượng lạ rồi sau đó bị kéo chạy hụt hơi đến tàu điện. Sau một lúc, cô ấy cuối cùng cũng trở lại bình thường, cô lén lút nhìn Momoka, cô cảm thấy hơi sợ sệt với phong cách ăn mặc lẫn tính cách tao bạo của Momoka. Vừa nhìn được một lát, thì Momoka liếc mắt nhìn cô ấy, khiến cho cô ấy phát ra một âm thanh giật mình nho nhỏ, sau đó cô cũng rút lại ánh mắt của mình. Momoka cứ nhìn cô ấy mãi mà chẳng nói một câu, chẳng ai biết cô ta đang suy nghĩ gì, chỉ biết cô ta cứ nhìn chằm chằm vào cô gái kia.
-"Này." Momoka bỗng cất lời.
-"V-Vâng..." Cô gái lạ mặt bị giật mình bởi chất giọng trầm của Momoka.
-"Ban nãy nếu tôi không dắt cô theo, thì có lẽ chúng sẽ khử cô luôn đấy." Momoka nói với vẻ mặt lạnh như băng.
Quá tuyệt, cô gái lạ mặt cứ tưởng bắt cóc đã là tệ lắm rồi, ai ngờ bản thân lại mém bị trừ khử, còn tệ gấp 10 lần, sợ hãi cô gái lại tiếp tục khóc lên khiến cho cảnh tượng rất dễ bị hiểu lầm. Một cô gái ăn mặc táo bạo và một cô gái ăn mặc hiền lành cứ khóc miết. Momoka không thể chịu được tiếng khóc của cô ấy, liền lấy tay bịt miệng cô gái kia lại, trông còn khó coi hơn nữa. Mọi người xung quanh bắt đầu có những lời qua tiếng lại, thấy thế Momoka vội lấy tai nghe đeo lên và buông tay khỏi miệng của cô gái kia. Trông vậy chứ bây giờ trong thân tâm Momoka rất rối bời lẫn lo sợ, chưa bao giờ ngẫu nhiên với số lượng người nhiều như vậy lại muốn giết cô đến thế. Thì ra đây chính là lí do, học viên trong trường bảo nhau đừng động vào bọn ả khinh tởm kia. Vừa nghĩ đến cảnh, bị dí súng vào thẳng mặt như vậy, và mém tí nữa là mất mạng, nét mặt Momoka không khỏi căng thẳng, cô nắm chặt bàn tay, miệng thì cắn móng tay cái, cô không ngừng đổ những giọt mồ hôi lạnh xuống gáy. Cô gái lạ mặt bình tĩnh lại, quay sang nhìn Momoka, thấy cô ta như vậy, cũng không nỡ làm lơ, cô ấy tìm trong túi xách của mình những viên kẹo sữa nho nhỏ, đưa nó cho Momoka và nói:
-"Trông cậu có vẻ căng thẳng quá, tớ cho cậu 1 viên kẹo ăn giảm stress nhé!" Và cô gái cười.
-"Bộ tôi giống con nít lắm hay sao mà cô cho tôi kẹo sữa?" Momoka nói.
-"À...Nhưng mà tôi lại vô cùng thích chúng đấy..." Cô gái thu tay về vẻ mặt có chút buồn.
Nhưng mà Momoka đâu phải một con quỷ vô cảm máu lạnh, thấy vẻ mặt cô ấy như thế cũng không nỡ, liền giựt lấy viên kẹo và ăn nó một cách ngon lành. Cô gái kia thấy thế liền cười, dù có hơi gượng nhưng Momoka cố gắng không để tâm đến nó.
-"Cậu tên là gì thế? Tớ là Wilson Kita." Cô gái thân thiện hỏi.
-"Tôi là Ida Momoka." Momoka lạnh lùng đáp.
-"Ừm...Thế vụ và cái bức tường ban nãy là sao thế..?" Kita do dự hỏi.
-"Tôi không biết, bỗng nhiên có vài gã đuổi giết tôi, cái bức tường đó thì còn lâu tôi mới nói." Momoka đáp.
-"Đ-ĐUỔI GIẾT!" Kita hốt hoảng thốt lên kéo theo bao nhiêu là sự chú ý của mọi người trên tàu, khiến cô ngại đến chết.
-"Nhưng mà cái bức tường!-"
-"Đã bảo là còn lâu tôi mới nói mà." Momoka ngắt lời Kita.
Không có được câu trả lời mong đợi, Kita có chút hơi giận dỗi nhưng cũng sớm trở lại vui vẻ và nói chuyện không ngừng với Momoka, cả cuộc đời Momoka, cô ta chưa bao giờ gặp ai có thể nói không ngừng nghỉ như Kita khiến cô có chút đau đầu như cũng hơi hứng thú. Cuối cùng, sau khoảng thời gian dài nhộn nhịp đó đã kết thúc khi tàu dừng ở trạm, cả hai cùng xuống tàu nhưng lúc này không ai mở lời cả. Vì cả hai người bọn họ đều không biết phải mở lời tạm biệt như thế nào, nhưng Kita đã phá tan bầu không khí im lặng bằng một câu nói vô cùng đơn giản
-"Tạm biệt cậu nhé, cuộc hành trình vui lắm!" Kita cười.
Momoka cũng nhìn Kita và từ tốn đáp lại cô lời từ biệt. Trên con đường ấy, mỗi người một ngã, họ mỗi một người đi về hai hướng khác nhau. Cuộc gặp gỡ tuy chẳng dài nhưng đủ để lại một kỉ niệm sâu đậm trong mỗi cô gái, đủ để họ có thể gặp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com