Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Có nhiều chuyện vốn dĩ đã chẳng theo ý muốn của bản thân. Sau ngày đầu tiên gặp mặt, tôi luôn mơ tưởng về viễn cảnh sẽ học chung lớp với cậu, mặc dù lúc đó tôi còn không biết cậu bao nhiêu tuổi. 

Nhưng mà, cậu học lớp khác. Thật ra như thế cũng phải, vì tôi chọn khối D, và thường thì con trai sẽ nghiêng về khối A một chút. Lớp của tôi không đông lắm, và cũng rất ít con trai, tôi gần như  biết hết mặt mũi của những đứa bạn mới, mặc dù cấp hai chúng tôi không học cùng nhau.

Và cũng vì tôi không cho rằng cậu thật sự muốn đi học cùng tôi, vậy nên tôi luôn đi học trước khi chuyến xe buýt tiếp theo kịp tới bến.

Tôi không gặp cậu lần nào nữa, tôi đem giấc mộng hão huyền của mình mà mổ xẻ cùng lũ bạn thân, chúng nó nói tôi lạnh lùng quá, phải cởi mở thêm một chút. Chúng tôi ngồi cùng nhau bàn tán trên quán ăn vỉa hè, với những que xiên và bánh khoai, bánh chuối, bánh xèo, đứa nào cũng vừa nhai vừa nói chuyện. Đúng rồi, đi ăn sau giờ học với bạn bè là đặc trưng không thể thiếu của thời học sinh mà. Tôi không phải kiểu người có lối sống lành mạnh gì cho cam, bởi vậy năng khiếu ăn của tôi cũng có thể coi là một nghệ thuật. Lũ bạn tôi thường nói vậy. Cái lạnh trườn trên da thịt khiến cơ hàm chúng tôi làm việc năng suất hơn, và cả cơ tay cũng vậy. 

- Lại gặp cậu rồi.

Giọng nói trầm ấm vang lên, tôi ngước nhìn phía trước, cậu bạn tôi gặp ở lớp học thêm Toán đang nhìn tôi, nhìn một cách âu yếm. Hoặc đó là do tôi nghĩ vậy.

- Ừ, cậu là ai nhỉ?

Không phải tôi không nhớ cậu, mà tôi cố tình như vậy, tôi muốn bản thân tôi trở nên bất cần hơn, bởi tôi muốn nâng cao giá trị của mình. Nghe thật trẻ con, nhưng đó chính xác là những gì lúc đó tôi nghĩ.

Cậu nghe tôi nói vậy, không những không tỏ vẻ bất ngờ mà cậu lại mỉm cười, y như cái cách cậu cười với tôi khi hai đứa đứng trước cửa lớp học đợi chờ cô giáo tới. Đừng mỉm cười như vậy, tôi chết mất.

- Không sao hết, nếu vậy coi như đây là lần đầu gặp nhau.

- Ừ, lần đầu gặp nhau.

Lũ bạn tôi xì xào mấy hồi, cuối cùng có đứa cũng giải vây cho tôi.

Thật buồn vì tôi đã đưa ra quyết định lầm lỗi như vậy, buồn hơn khi tôi nghĩ rằng cậu vẫn nhớ ngày chúng tôi gặp nhau, và tưởng rằng tôi tồi tệ đến mức quên hết đi chỉ sau hai tuần. Lần thứ hai gặp lại, cả hai cũng nói với nhau rất ít. Vẫn là các câu hỏi cộc lốc. Lạ là, tôi và cả cậu đều chẳng hề hỏi tên đối phương.

- Tại sao mày không hỏi tên nó?

Một trong những đứa bạn của tôi quay sang hỏi, khi bóng lưng cậu đã yên vị ở bàn ăn phía trên. 

Tôi lắc đầu.

- Kệ đi vậy, ngại lắm.

Thế là bốn đứa chúng tôi lại tiếp tục câu chuyện của mình. 

Chúng tôi rời quán khi trời đã xế chiều, tôi tạm biệt bạn mình, và quay gót bước đi. 

Ở trên vỉa hè phía trước, cậu đứng đó lúc nào không hay biết.

- Đi bộ về nhà hả? Nhà gần đây sao?_ Cậu hất cằm về phía tôi, hỏi.

- Ừ.

Lần nào cũng thế, tôi luôn trả lời cộc lốc như vậy.

- Về cùng nhau nhé?

- Được.

Trên con đường đầy lá khô, tôi và cậu rảo bước. Hoặc nếu đúng hơn, là một mình tôi rảo bước. Cậu có sự yêu đời nhất định, bởi tôi luôn thấy cậu ngân nga hát suốt cả một qaungx đường chúng tôi đi cùng.

- Cậu muốn về cùng tớ để làm gì?

Tôi đứng lại, nhìn vào giàn hoa treo trên ban công một quán cà phê nhỏ. Hoa tầm xuân mọc thành từng chùm, rất đẹp. Không giống như tôi.

- Tiện đường và tớ cũng muốn đi cùng với cậu.

- Chúng ta quen nhau ư?

Cậu mỉm cười lắc đầu, vỗ vai tôi và nói:

- Quen chứ, chúng ta mới vừa gặp nhau cách đây không lâu lắm mà.

Cậu đang muốn nói về buổi chiều cuối đông tôi gặp cậu ư?

Hay là cậu muốn nói về một điều gì khác?

Cậu xoa đầu tôi. Khi cậu đi, tôi đưa tay lên mái tóc rối xù. Một điều lạ lùng nhưng nhẹ nhàng xuất hiện trong tôi.

Không phải, tôi đã thề sẽ không yêu thêm lần nữa rồi.

em có mang ô một chiều xanh sẫm?
đã ai đến trạm xe đón đưa chưa?
đôi mắt ta yêu có còn ướt đẫm
ngày bầu trời cất tiếng khóc giao mùa?

nắng bỏ mặc và cơn gió cười đùa
mấy toà nhà nép mình dưới màn mưa
giọt buồn nép vào tim ta thật khẽ
thay khoảng trống em để lại khi xưa.

- này em ơi, về nhé?
phố đã thưa...

pearlthesey from Thia Day Tho.

Này cậu ơi, về nhé, phố đã thưa.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com