Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Tôi gặp em vào một chiều mùa đông lạnh lắm.

Lúc ấy, lớp học thêm vừa mới tan, trời mưa to, tôi lại quên mang ô, chẳng còn cách nào đi ra bến xe buýt cả. Tôi đứng nhìn mưa rơi, và tôi thấy em.
Hình bóng nhỏ bé của em gói gọn trong lòng bàn tay tôi.

Khung hình đẹp tuyệt.

Ánh mắt em chiều hôm ấy nhìn đẹp lắm, dường như có một nỗi buồn hờ hững trong em. Một sức mạnh vô hình thúc giục tôi làm quen với em.

- Không về sao?

Tôi hỏi em, em như đang bâng quơ thả mình vào dòng suy nghĩ chìm đắm, mơ hồ. Sau đó từ từ quay lại nhìn tôi.

Nếu em nói, bí mật là thứ mà người ta luôn giấu trong lòng.

vậy, những sự thật phũ phàng sẽ cất giữ ở đâu?

Em có đôi mắt buồn quá. Khuôn mặt em như một nỗi buồn đau ngọt, vừa đẹp, vừa đầy tiếc nuối, đau thương.
Em cứ đờ đẫn ra đó mà chẳng không trả lời tôi.

Em khiến tôi bối rối quá, ánh mắt em cứ mãi dán chặt vào tôi mà.

Tôi vẫn chờ đợi em trong im lặng, vì trái tim mách bảo em là một con người đã mang trong mình những thương tổn từ lâu.

Thế nên em cần thời gian.

Nhận ra bản thân chưa trả lời câu hỏi của tôi, em mấp máy môi, cuối cùng lại lắc đầu cho qua.

Em rụt rè quá. Nhút nhát quá. Em khiến trống ngực tôi đập thình thịch.

Tôi thấy vẻ mặt em thoáng một chút đắn đo, cuối cùng thế nào lại nén xuống.

- Có thể đi nhờ xe của đằng ấy không?

Tôi hỏi em, hồi hộp khiến cơ thể tôi nóng ran, từng thớ thịt như đang được nướng trên giàn lửa cháy bập bùng. Mồ hôi của tôi bắt đầu túa ra mặc dù trời đang rất lạnh.

Em hít một hơi sâu, thở ra nhẹ nhàng:

- Được.

Tâm trí tôi như rối bời, mọi lo lắng trong lòng mới nãy còn như một đống bùi nhùi, giờ lại lâng lâng đầy hạnh phúc.

Bến xe lạnh và vắng, băng ghế trống không chẳng ai ngồi, tôi xuống xe, mỉm cười với em và bước về phía băng ghế chờ.

Tôi cố giả vờ lờ đi bóng hình em, giả vờ như đang đứng đợi xe buýt. Tôi hà hơi vào hai bàn tay, ma sát chúng với nhau, tôi nhớ lại ánh mắt của em lúc nãy.

Chúng thật đẹp, đẹp đến nao lòng.

Mưa vẫn lất phất rơi, tôi bỗng để ý em vẫn đứng đây với tôi. Bỗng dưng cảm thấy có một chút ấm áp len lỏi trong tim.
Tôi thu mắt lại, chắc chắn rằng mình đã mỉm cười với em một nụ cười dịu dàng nhất tôi có thể.

- Sao cứ đứng đó vậy?

Lời nói trót lưỡi đầu môi, sự lo lắng lại bủa vây tôi, nhỡ đâu em lại không trả lời tôi thì sao?

Nhưng thần may mắn đã mỉm cười với tôi, lần này em trả lời ngay, không một chút chần chừ.

- Còn hơn mười phút nữa mới có xe tiếp theo, không muốn để cậu một mình.

Và lúc đó tôi đã bật cười vì trí óc non trẻ của em, mãi một lúc sau mới tiếp lời cho em:

- Cậu mới là người cần phải lo, con gái mà.

Và tôi nhận thấy khuôn mặt em thay đổi. Một sự xúc động mạnh. Em nhìn tôi, như xoáy sâu vào tình ngóc ngách trong trái tim tôi vậy. Em không có vẻ đẹp quốc tế, không phải là tạo hình của những bông hoa sắc sảo, em là em của những mùa thu lá vàng, lá đỏ rơi rụng. Em là em của những chiều mưa rơi tĩnh lặng bên cửa sổ với ly cà phê, cuốn sách, và một bản nhạc.

Em là em ở trong trái tim tôi đây này.

Tôi và em cứ thế quen nhau, mỗi sáng sớm cùng nhau đi học, mỗi chiều muộn cùng nhau đi về. Mỗi khi rảo bước cùng em trên con đường mùa đông khô nẻ, tôi nhận thấy em luôn lắng nghe câu chuyện của tôi, không một lời phàn nàn khó chịu. Thế rồi mỗi ngày tôi lại xích gần với em thêm một

Cô gái của tôi luôn có một bí mật.

em chưa bao giờ hé lộ nó cả.

Cái bí mật đó, tôi vô tình nhìn thấy khi em ngẩng đầu với bầu trời. Một giọt nước rơi xuống, vấn vương nơi đôi mắt từ lâu rồi chẳng khóc. Và như mọi điều vẫn xảy ra, em vội vàng né tránh vài giọt mưa. Bởi, bão giông nào khiến cuộc đời ở lại?

Cái bí mật đó không có ai bật mí cho tôi. Tôi biết, em gái mà tôi yêu chỉ thích san sẻ cùng đôi người mới lạ. Dẫu em hiểu, người đến và đi mãi mãi là duyên số.

Cái bí mật đó, tôi dần ngẫm bằng vài ba dòng tin nhắn em gửi tôi xem. Thật chất, nó lạnh hơn băng tuyết phủ trên những thành phố. Nhưng hoá ra, đâu có thành phố nào muốn mình lạnh mãi 4 mùa đâu em?

Một người lạ chỉ có thể lắng nghe để em cảm thấy vơi nhẹ. Tôi viết những dòng này, bởi vì tôi biết rằng có những người sẽ hiểu em. Và bản thân em chọn đứng trong một góc ít ồn ào để cảm nhận điều đó.

Tôi biết em thích Lays và Ostar, biết em thích vị rong biển không khiến em  sụt sịt mỗi lần ăn vì cay, tôi thấy mỗi lần em ăn Lays và Ostar trông em như chú mèo lười đang hưởng thụ những điều bình dị nhất của cuộc sống.

Ngày nào tôi cũng cùng em bước trên con đường mòn phủ bụi và nắng như thế, và tôi phân vân không biết liệu em có để ý đến quang cảnh xung quanh như đang hết sức khoe sắc rực rỡ, để vẽ một bức tranh hai ta thật đặc sắc không em?

Liệu em có nhìn thấy tấm lòng thành của tôi?

Tay tôi buông xuôi, thầm dặn lòng đừng rơi vào cái bẫy của tình ái chết người.

Tôi vẫn chết dần chết mòn đợi em nhận ra tình cảm của tôi từng ngày một. Cảm tưởng mỗi ngày dài như một nghìn năm vậy.

“Dù sao thì bạn cũng không cần cảm thấy kì lạ, thành phố ấy, vốn là một nơi mà cuộc sống của hàng trăm nghìn người đều cô độc như nhau.”

Đúng thế, tôi chẳng cần phải cảm thấy vô vọng nếu em không may chẳng nhận ra tình cảm của tôi. Vì em cũng là một trong hàng nghìn người cô độc,  hàng ngày âm thầm nhìn ngắm người ta tay đan tay, mơ mộng đủ điều về tình yêu mà không biết những người đang yêu đã vàđang trải qua những gì để đạt được tình yêu ấy. Bởi em là con người cô độc, thật vất vả cho em để cố gắng nhìn nhận một tấm chân tình mỏng manh cứ mãi vất vưởng nơi đây.

Những đoạn tin nhắn của tôi và em giống như những đoạn tin nhắn của những người bạn xã giao. Tôi hỏi một, em nói một. Không hơn không kém một chút nào. Nếu tôi thấy em đi kèm icon cảm xúc, thì có nghĩa là em đang vui và phấn khởi, còn nếu tôi thấy em react tin nhắn hoặc thậm chí là không rep, thì tôi biết là em đang có vài ưu tư cần ngẫm nghĩ.

Thế nên thấy em như vậy tôi cho rằng em muốn một mình.

Tôi cứ theo đuổi em mãi mà quên mất thế giới của bản thân mình. Lời tỏ tình của cô bạn lớp bên được thốt ra khiến vạn vật xung quanh tôi ngừng xoay chuyển. Im lặng. Tôi có thể nghe thấy tiếng lách tách của những hạt mưa còn sót lại sau cơn mưa rào vừa rồi.

Nhắc tôi nhớ về lần đầu gặp em.

Vốn dĩ không thể quên được em, nên tôi đánh cược một lần duy nhất với giới hạn của mình. Tôi không thể đáp trả tình cảm của cô bạn ấy, nên tôi nhờ cô ấy một việc, coi như đôi bên có lợi.

Sáng hôm ấy trên chuyến xe buýt tới điểm hẹn, từ xa tôi đã nhận thấy màu tóc đen mượt của em bay trong làn gió buổi sớm, tôi muốn vuốt mái tóc em, và giữ cho riêng mình tôi khoảnh khắc tóc em bay trong khoảng trời lồng lộng. Tôi cũng nhìn thấy cả cô bạn đã tỏ tình với tôi, trái tim tôi đập liên hồi.

Hôm nay, tôi mang tình cảm của tôi và sự đáp trả của em lên bàn cân so sánh.

Tôi cố gắng phớt lờ em, nhìn khuôn mặt em một cách lén lút khiến tôi khó chịu kinh khủng, tôi muốn được hàn huyên chuyện trên trời dưới biển cùng em như bao ngày. Khuôn mặt em chẳng một chút xúc cảm, đến lúc này tôi biết tôi thua em rồi, thua triệt để.

Từ ngày tôi đánh cược với tình cảm của em, em ít đối mặt với tôi hẳn. Ít nói, nụ cười của em cho tôi vốn đã hiếm nay gần như biến mất theo chiều gió. Và mỗi lần tan trường tôi đều bất lực trong sự tìm kiếm bóng hình em mặc dù chính tôi là người nói em hãy về trước đi. Cơ thể tôi không chịu được những cơn tức ngực đến nỗi dày vò bởi khuôn mặt em lần đầu tiên gặp tôi chiều mùa đông hôm ấy, buộc lí trí tôi nói hết tất cả với em.

Thế nên tôi hẹn em đi chơi, mong muốn giải thích cho em hiểu, về tình cảm của tôi, và cả việc tôi liều lĩnh xem em như một trò đùa. Tôi muốn có cả cô bạn ấy nữa, ba mặt một lời. Nào ngờ em hiểu lầm tôi, tôi nghĩ vậy, khuôn mặt xinh xắn của em lại đằm thắm nhiều những ưu tư suy ngẫm như bao ngày, và em đứng như pho tượng rỗng tuếch cho đến tận khi cửa xe buýt đóng lại. Tôi hốt hoảng, đập cửa kính gọi với theo ánh mắt em.

Tôi thấy em mỉm cười chua chát.

Lúc ấy, tôi lờ mờ nhận ra hình như tình cảm của em cho tôi nhỉnh hơn một chút tình bạn. Tôi vội vã nói với bác tài xin xuống xe, có vẻ bác không ưng ý lắm. Nhưng tôi không quan tâm, vì tôi còn nhiều điều muốn hỏi em.

Và nói với em.

Như có một sức mạnh vô hình nắm lấy tóc tôi kéo về bến xe buýt nơi em đứng, tôi chạy như bay đến chỗ em. Nhưng không, em của tôi đã không còn đứng chờ tôi giống như mọi ngày sáng sớm em vẫn thường làm nữa, em  bỏ đi rồi.

Tôi đứng như trời trồng, tôi còn nhiều điều muốn nói với em, muốn hỏi em, và từ tận sâu trong đáy lòng mình, tôi muốn được cùng em sánh vai mỗi sáng sớm, muốn nhìn thấy nụ cười khiến tôi đắm mình vào biển tình như ngày đầu tôi gặp em. Và tôi muốn có cả em về sau này.

Nắm bàn tay lại, tôi hít thở thật sâu. Tôi không biết tìm em ở đâu cả, thành phố này rộng lớn như vậy, cơ thể em nhỏ bé như thế, tôi biết tìm em ở đâu bây giờ?
Nhưng trái tim tôi thúc giục tôi sẽ gặp em sớm thôi, nếu như tôi chịu tìm kiếm. Thế nên đôi chân tôi lại chạy, trong trí óc của tôi lúc ấy chỉ biết rằng nếu tôi chạy, có thể cơ hội gặp em của tôi sẽ sớm xuất hiện, vậy thôi.

Vì tôi muốn gặp em, thế nên dù tôi chẳng nắm chắc phần thắng, tôi vẫn muốn chạy tới sức cùng lực kiệt.

Tai tôi văng vẳng những bài thơ ngày xưa cũ tôi đã đọc, từ những nhà thơ trẻ tôi không rõ tên. Về một chút tình yêu lay lắt trong nhóm lửa đang còn hơi hơi một chút ánh than hồng, về tình cảm mỏng manh nhưng không dễ hủy hoại, và cả về những dằn vặt tự hỏi trong lòng người đang yêu.

Tôi, sẽ không từ bỏ tình cảm này. Dẫu ngày mai em quên tôi rồi, thì chuyến xe vẫn lăn bánh, trạm dừng vẫn sáng đèn mà?


Em bán nỗi buồn đi
Cho tôi mua một nửa"
Em nhìn ra khung cửa
"Như vậy có ích gì?"

Nhìn tim mình xước rỉ
Em bảo cất đi rồi
Đâu đem ra bán được
Nên cứ buồn vậy thôi

Tôi đành gật đầu hỏi
"Em có thấy mệt không?
Khi để lâu trong đó
Nước mắt sẽ ngập lòng"

Em chỉ lắc đầu nhẹ
Rồi cứ thế lặng im
Nếu mà dễ chia sẻ
Đã chẳng giấu vào tim.
_________________
Whiskey Dương from Thia Day Tho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com