Cảm xúc
Bạn không thể hiểu nổi.
Chà, nói thế thì cũng không phải. Bạn có thể hiểu.
Nhưng chỉ là bạn không muốn hiểu chuyện gì đang xảy ra với bạn.
"..?"
"..!"
"..Này!" Nilou lay vai của tôi, khiến tôi thoát khỏi những suy nghĩ đang chồng chất lên nhau trong đầu.
"Cậu có ổn không đấy? Dạo gần đây cậu hay mất tập trung quá." Cô ấy nhìn tôi với đôi mắt lo lắng khiến bản thân tôi cảm thấy khá tệ khi khiến cô bạn của mình phải thế này.
"Tớ ổn mà Nilou, chỉ là..." Tôi thở dài vì rõ ràng là có chuyện gì đó không ổn đang xảy ra với tôi.
"Chỉ là? Nếu cậu không muốn nói ra bây giờ thì cũng không sao, tớ có thể đợi đến khi cậu ổn hơn mà."
"...Cảm ơn cậu nhé, Nilou." Làm sao tôi có thể nói chuyện gì đang xảy ra với tôi cho cô ấy biết được đây? Tôi không thể cứ nói ra vấn đề mà không kể cho cô ấy nghe đầu đuôi câu chuyện. Mà nếu tôi làm như thế thì sẽ không công bằng cho Alhaitham mất.
"Có gì đâu, tớ luôn ở bên cậu mà. Tụi mình chẳng phải là một đôi bạn thân hay sao chứ?" Cô ấy choàng hai cánh tay qua ôm tôi, và tôi mỉm cười.
"Cậu nói không sai tẹo nào cả." Tôi trả lời.
Tôi nghĩ về chuyện đó. Có nên nói với Nilou không nhỉ? Nếu nói dối một vài chỗ thì chắc không sao đâu...
Không được. Tôi không thể làm thế.
"Hi vọng tớ có thể nói cho cậu biết một ngày nào đó sớm thôi." Tôi nói, biết rằng đó rõ ràng là một lời nói dối. Nếu mọi chuyện diễn ra ổn thoả, tôi sẽ chẳng thể nào có thể kể cho cô ấy đầu đuôi câu chuyện được.
Làm sao tôi có thể kể cho cô ấy nghe rằng có thể tôi đã thầm thương trộm nhớ cái người mà tôi đang giúp để gần gũi hơn với cô ấy kia chứ?
Tôi bật cười trong lòng. Một tiếng cười cay đắng, chế nhạo. Rõ ràng các vị thần không hề ưu ái tôi một chút nào cả. Bởi vì, ngay khi tôi và Kaveh trở nên thân thiết hơn, tôi lại không còn muốn cậu ấy nữa.
Đã vài tháng kể từ khi tôi bắt đầu thỏa thuận này với Alhaitham.
Đã vài tháng kể từ khi sự kiện định mệnh, thứ sẽ là khởi đầu cho sự sụp đổ của tôi, ập đến.
Tôi không còn muốn giúp cậu ấy nữa. Tôi không muốn cậu ấy hẹn hò với Nilou.
Và tôi cũng chẳng muốn cậu ấy giúp tôi thân thiết hơn với Kaveh nữa.
Nhưng phải làm sao đây? Nếu không có giao kèo này, mọi kỉ niệm này sẽ tan biến mất. Không có nó, tôi chẳng thể nói chuyện với Alhaitham nữa.
Nếu không có nó, tôi sẽ chẳng bao giờ có thể gần gũi với Alhaitham như hiện tại.
Vậy làm sao tôi có thể từ bỏ thứ duy nhất đang kết nối tôi với cậu ấy? Hy vọng rằng, sau khi cậu ấy hẹn hò với Nilou, cậu ấy vẫn sẽ là bạn của tôi. Dù sao thì tôi cũng đã giúp cậu ấy mà, đúng không? Cậu ấy sẽ không bỏ rơi tôi như vậy đâu. Và tôi còn là bạn cùng phòng của Nilou, nên dù sao hai người chúng tôi cũng sẽ nói chuyện với nhau mà dúng không?
Tiếng chuông reo lên khi những suy nghĩ trong tôi đang thay nhau cất tiếng.
"Hẹn gặp cậu ở nhà nhé!" Tôi gật đầu rồi vẫy tay chào cô ấy.
Làm sao tôi có thể nói với cô ấy rằng tôi đang ghen tị với cô ấy?
Tôi không thể. Chấm hết.
Tôi đứng dậy, xách ba lô và rời khỏi lớp học. Tôi đi về phía nhà Alhaitham, hôm nay là một trong những ngày luyện tập của chúng tôi. Tôi gõ cửa.
Chẳng nghe thấy tiếng của cậu ấy trả lời như thường lệ.
Tôi lại gõ 1 lần nữa.
Vẫn không có ai hồi âm.
"..?" Tôi bắt đầu thấy hơi lo lắng. Cậu ấy không có nhà sao? Tôi khá chắc chắn rằng hôm nay cậu ấy không có tiết học nào mà. Và cả hai đã bàn về việc gặp nhau hôm nay rồi.
Tôi thử mở cửa và cửa không khóa.
'Cậu ấy quên khóa cửa?! Thật là điên rồ!' Tôi vội vàng bước vào trong, và thấy một chiếc chìa khóa ngay cạnh cửa, tôi khóa lại.
Chiếc chìa khóa có một chiếc móc khóa hình sư tử nhỏ nhắn dễ thương. Ồ. Đó là chìa khóa của Kaveh mà, hả? Tôi đặt nó trở lại chỗ cũ.
"Alhaitham?" Tôi gọi trong phòng khách vắng lặng.
Nhưng chả có ai hồi âm.
Tôi bước đến phòng của Alhaitham, mở cánh cửa ra. Chẳng có ai bên trong cả, tôi chỉ thấy một căn phòng cực kì bừa bộn mà thôi.
Alhaitham...khá là bừa bộn, nói giảm nói tránh là vậy, nhưng không thể bừa bộn đến mức này. Chuyện gì đã xảy ra vậy?
Ngay khi tôi tự hỏi mình câu đó, tôi nhận thấy có người đang nằm trên giường. Tôi tiến lại gần và thì thầm, "Alhaitham...?"
Một tiếng rên rỉ đáp lại. Tôi đến gần hơn và kéo chăn xuống để nhìn cậu ấy. Alhaitham. Nhưng trông cậu ấy không ổn chút nào.
"Này... Cậu ổn không?" Lông mày cậu ấy nhíu lại như thể đang đau đớn. Tôi đặt tay lên trán cậu ấy và rụt tay lại vì nó nóng ran.
"Cậu sốt cao quá! Đợi chút, tôi sẽ đi lấy thuốc và nước cho cậu!" Tôi định đứng dậy thì một bàn tay nắm lấy cổ tay tôi.
"...Đừng đi... Làm ơn." Nếu tôi không tập trung hoàn toàn vào cậu ấy, có lẽ tôi đã không nghe thấy. Giọng cậu ấy yếu ớt, giống như cái nắm tay của cậu ấy vậy.
"Tôi không thể làm thế. Ít nhất tôi cũng phải đi lấy nước cho cậu..." Cậu ấy siết chặt tay tôi. Sao cậu ấy vẫn còn sức dù đang ốm thế?!
Cậu ấy nhăn mặt lại hơn nữa và tôi thở dài.
"Tôi sẽ quay lại ngay thôi, được không? Tôi sẽ không bỏ cậu lại." Cậu ấy có vẻ lưỡng lự nhưng rồi cũng buông tay tôi ra.
Phù. Chuyện này thật nguy hiểm cho trái tim tôi. Tôi rời khỏi phòng và đi đến bếp của cậu ấy. Tôi lấy một cái cốc, tôi đã đến đây khá nhiều lần nên giờ cũng quen thuộc với hầu hết căn nhà. Tôi rót đầy nước rồi lấy một chiếc khăn và làm ẩm nó. Quay trở lại phòng cậu ấy, tôi giúp cậu ấy ngồi dậy và uống nước. Sau đó, khi cậu ấy uống xong, tôi đặt chiếc khăn ướt lên trán của cậu.
Ngay khi tôi đang làm việc đó, cậu ấy nắm lấy cổ tay tôi.
'?!?!?!?!?!?!?!?!' Hàng triệu suy nghĩ chạy qua đầu tôi, không cái nào giúp tôi bình tĩnh lại. Tôi đỏ mặt dữ dội, tôi cầu nguyện cậu ấy không nhận ra.
"...Cậu không cần...phải đi nữa, đúng không...?" Cậu ấy thì thầm, và tôi thề rằng tôi cảm thấy trái tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực chỉ vì giọng nói của cậu ấy. Thật bất công. Tôi ghét cái cách cậu ấy khiến tôi tan chảy mỗi khi ở bên cậu. Tôi ghét cái cách cậu ấy có ảnh hưởng lớn với tôi đến như vậy, trong khi tôi khá chắc chắn rằng tôi chẳng có tác động gì đến cậu ấy cả. Suy cho cùng, cậu ấy đâu có tình cảm với tôi, đúng không?
Nhưng ai mà ngờ tôi lại sai lầm đến thế?
Tôi chắc chắn không biết tim cậu ấy đang đập nhanh đến mức nào.
"Đúng thế..." Giọng tôi run rẩy và tôi ghét điều đó. Tôi ghét tất cả mọi thứ.
Nhưng đồng thời, tôi lại yêu nó. Tôi yêu cái cách tay cậu ấy chạm vào cổ tay tôi như hiện tại, tôi yêu cái cảm giác cậu ấy mang lại, tôi yêu những đêm tôi thức khuya hâm mộ cậu ấy như một nữ sinh trung học, tôi yêu tất cả.
"Tôi phải nhắn tin cho Nilou, cậu có thể buông tay tôi ra được không?" Tôi hỏi cậu ấy, và cậu ấy gật đầu.
Tôi lấy điện thoại ra khi cậu ấy buông tay và gửi tin nhắn cho Nilou:
Này, tối nay tớ có thể về muộn.
Có chút việc đột xuất.
Okay! Nếu có gì cần tớ giúp thì nhắn nhé!
Cảm ơn cậu <3
Tôi tắt điện thoại, đặt nó lên tủ đầu giường của cậu ấy. Tôi kéo một chiếc ghế và ngồi xuống cạnh cậu ấy khi cậu ấy nhìn chằm chằm vào tôi.
Tôi sẽ chỉ đợi đến khi cậu ấy ngủ rồi sẽ rời đi. Nhưng, ngay khi tôi vừa ngồi xuống, cậu ấy lại nắm lấy cổ tay tôi.
"...Hả?"
Cậu ấy nhìn đi chỗ khác, mặt đỏ bừng, nhưng có lẽ đó là do cậu ấy đang sốt.
"Để chắc chắn cậu không bỏ đi."
Ổn thôi ổn thôi ổn thôi ổn thôi ổn thôi ổn thôi, tôi lặp đi lặp lại trong đầu như thể nó sẽ giúp tôi bình tĩnh lại. Nhưng nó không hiệu quả như mong đợi.
"Được thôi," tôi mỉm cười nhẹ. Chuyện này chỉ là vì cậu ấy đang ốm, tôi sẽ không thể trải nghiệm điều gì đó như thế này với cậu ấy nữa, vậy nên... Hãy ở đây và tận hưởng nó thôi, điều này hợp lí mà đúng không?
Giờ học lại kết thúc, hôm nay là thứ Sáu. Tôi đang đi bộ cùng Nilou về ký túc xá thì có ai đó gọi tên tôi.
Cả hai chúng tôi cùng quay lại.
Là Alhaitham.
Ký ức về chuyện xảy ra ngày hôm qua ùa về trong tâm trí tôi ngay khi nhìn thấy cậu ấy, mặt tôi đỏ bừng. Tôi hy vọng cậu ấy không nhận ra. Nếu có, cậu ấy cũng không bình luận gì.
"Cảm ơn cậu đã chăm sóc tớ vào ngày hôm qua. Xin lỗi nếu tớ có gây bất cứ rắc rối gì cho cậu nhé."
"Không, không! Chuyện đó có là gì đâu! Tớ sẽ không để cậu một mình trong khi trán cậu thì nóng bừng lên như thế đâu, cậu biết điều đó mà." Tôi vẫy vẫy tay trước mặt, cố làm cho tình huống này trôi qua thật tự nhiên nhất có thể.
"Nhưng..." Đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy không biết nói gì. Và rồi, Alhaitham tiến đến gần tôi và thì thầm vào tai tôi. "Vậy thì chúng ta hãy dời tới Chủ Nhật tuần này nhé." Và tôi hiểu rõ ý cậu đang ám chỉ là gì. Tôi thì thầm đáp lại, "Chắc chắn rồi."
Trong khi đó, Nilou nhìn hai người chúng tôi với vẻ khó hiểu. Có chuyện gì bí mật đến mức cô ấy không thể nghe thấy? Đến nỗi hai người phải thì thầm trước mặt cô ấy?
Alhaitham vẫy tay chào tạm biệt tôi và bước đi.
Tim tôi không ngừng đập nhanh. Cậu ấy ở quá gần... Tôi có thể cảm nhận được hơi thở của cậu ấy ngay tai mình. Tôi gào thét trong lòng.
"Vậy là...." Bạn thân của tôi nhìn tôi trêu chọc khi tôi mặt tôi dần đỏ lên. "Hai người thì thầm gì vậy?"
"Không có gì quan trọng đâu!" Tôi quay lưng lại và bước nhanh hơn về phía ký túc xá, hy vọng cô ấy sẽ ngừng trêu chọc.
"Ừm, chắc chắn tớ tin điều đó." Cô ấy chạy theo tôi và chúng tôi cùng vào ký túc xá.
"Chúng mình hẹn hò đi."
Tôi sặc với ngụm nước mình vừa nuốt xuống.
"... Xin lỗi, gì cơ? Cậu có thể nói lại được không tớ không nghe rõ?"
"Chúng mình hẹn hò đi." Cậu ấy lặp lại, khuôn mặt chẳng hề thay đổi tí biểu cảm nào.
"..Tại sao chứ?" Tôi không thể tin được những gì tôi vừa nghe. Tại sao Alhaitham lại muốn đi hẹn hò với tôi kia chứ? Tôi cố trấn tĩnh bản thân mình.
"...Để.. luyện tập." Cậu ấy ngập ngừng một chút trước khi nói, cứ như thể đang tìm một từ chính xác để diễn tả tình huống này vậy.
"Ồ." Bỗng tim tôi cảm thấy nặng trĩu. Hả, sao lại thế nhỉ? Tôi vốn dĩ đã lường trước câu trả lời này của cậu ấy rồi mà. Tại sao lại để bản thân mơ mộng điều không thể chứ?
"Được thôi." Không, tôi không nên đồng ý mới phải. Lý trí mách bảo tôi như thế, đừng gắn bó với cậu ấy thêm nữa. Nhưng trái tim tôi không thể không khao khát được gần cậu ấy hơn.
Nhưng rồi cậu ấy mỉm cười. Và tất cả những suy nghĩ bảo tôi tránh xa cậu ấy đều tan biến.
Làm sao tôi có thể làm vậy? Tôi yêu cậu ấy quá nhiều rồi. Đã quá muộn.
"Khi nào?" Tôi hỏi cậu ấy, hy vọng có thể chuẩn bị tinh thần và thể chất.
Nhưng dường như cậu ấy có những kế hoạch khác cho tôi.
"Ngay bây giờ." Cậu ấy trả lời và tôi suýt làm rơi cốc nước đang cầm trên tay.
"...Cái gì chứ? Đợi, đợi đã. Ý cậu nói là ngay bây giờ?!"
"Đúng thế. Ngay bây giờ." Cậu ấy lặp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com