Cảm xúc (cậu sẽ chẳng yêu tôi đâu, phải không?)
Alhaitham's POV:
Cậu ấy yêu Nilou. Ít nhất đó là những gì cậu ấy nghĩ.
Nilou là cô gái duy nhất xem cậu ấy như một 'con người'. Người không nghĩ cậu ấy giống như một cỗ máy, hay thực sự là một cỗ máy. Lúc ấy họ còn là những đứa trẻ. Điều đó cũng dễ hiểu.
Trước đây họ cũng thường xuyên đi chơi với nhau. Vậy chuyện gì đã xảy ra mà khiến cả hai xa cách như hiện tại?
À thì, thời gian đã trôi qua. Đương nhiên, khi lớn lên, bạn sẽ không còn thân thiết với mọi người như trước nữa.
Nhưng tình cảm của cậu ấy vẫn còn đó. Tình yêu của cậu dành cho cô ấy vẫn vậy. Cậu ước mình có thể thân thiết với cô ấy như trước đây.
Và rồi tôi xuất hiện. Bạn cùng phòng của Nilou và cũng là bạn thân của Kaveh.
Cậu ấy đã quan sát tôi một thời gian; cậu ấy không mất quá lâu để nhận ra rằng tôi thích Kaveh. Và vì vậy, cậu ấy đã nghĩ ra một kế hoạch.
"Này, cậu thích Kaveh có đúng không?" Cậu ấy nói với tôi và tôi giật mình.
Cậu ấy nói đúng. Ừ thì, cậu ấy thường không bao giờ sai, nên cũng không có gì đáng ngạc nhiên, nhỉ? Cậu ấy thấy tôi quay người lại đối diện với cậu ấy và trông tôi có vẻ lo lắng.
"...Alhaitham?" Tôi gọi cậu ấy.
"Ừ, là tôi." Cậu ấy đáp.
Cậu ấy nghe thấy tiếng thở dài của tôi, có lẽ là thở phào nhẹ nhõm, nhưng cậu ấy không hiểu tại sao tôi lại như vậy. Chẳng lẽ tôi không ngại nếu cậu ấy biết bí mật của tôi? Cậu ấy là bạn cùng phòng của Kaveh, cậu ấy có thể nói với Kaveh bất cứ lúc nào.
Và ngay khi cậu ấy nghĩ vậy, mắt tôi mở to, sự nhận ra ập đến.
"Cậu chưa trả lời câu hỏi của tôi." Tôi tưởng cậu không cần câu trả lời từ tôi nữa chứ, vì nhìn phản ứng của tôi đi, đó đã là câu trả lời rồi đó.
Tôi cười gượng gạo. "Câu hỏi gì cơ?"
"Cậu thích Kaveh, có đúng không?"
"...Và tại sao cậu lại tò mò về việc ấy?"
"Thì cứ trả lời tôi đi." Cậu ấy nhíu mặt lại, trông có vẻ khó chịu. Có lẽ tôi đang làm tốn thời gian của cậu.
"Không, tôi không có." Tôi tránh ánh mắt của cậu.
"Nói dối." Cậu ấy khẳng định, vì cậu ấy đã quan sát tôi một thời gian và cảm thấy chắc chắn là tôi có thích Kaveh. Và có lẽ nếu Alhaitham hỏi một cách gay gắt hơn, tôi có thể đã moi hết ruột gan mình ra mà trả lời sự thật.
"...Chuyện tôi nói dối hay không thì cũng có làm sao? Tại sao cậu lại quan tâm đến việc tôi có thích Kaveh hay không chứ?" Cậu ấy khẽ giật mình. Thật lòng mà nói, cậu ấy không quan tâm. Cậu ấy chỉ muốn sự giúp đỡ của tôi.
"...Tôi sẽ giúp cậu có được trái tim cậu ấy. Nếu ngược lại cậu chịu giúp tôi một việc khác, như là một sự trao đổi thôi."
Tôi nhìn cậu ấy với đôi mắt chăm chú, và cậu ấy suýt mỉm cười.
"..Cậu muốn gì?" Tôi nói có chút thận trọng.
"Tôi muốn cậu giúp tôi thân thiết hơn với Nilou."
Im lặng.
...Tôi sẽ chấp nhận lời giao kèo này chứ? Sự im lặng của tôi khiến cậu ấy hơi lo lắng. Sao tôi không trả lời gì vậy?
"...Cậu thích Nilou?!" Tôi hét lên và tay cậu ấy nhanh chóng bịt miệng tôi lại khi cậu trừng mắt nhìn tôi.
"Không được to tiếng, đồ ngốc!" Cậu ấy nhìn xung quanh, kết luận rằng không có ai ở gần đó có thể nghe thấy tôi. Cậu ấy bỏ tay ra khỏi miệng tôi.
"Xin lỗi... Nhưng tôi khá bất ngờ đó. Tôi không nghĩ cậu lại là kiểu người như vậy." Tôi thừa nhận với cậu ấy.
"Tình yêu không phải là thứ tôi có thể kiểm soát. Nó xảy ra một cách tự nhiên thôi." Cậu ấy nói.
"Nhưng tại sao tôi phải giúp cậu? Cậu và Kaveh lúc nào cũng cãi nhau, Cyno hoặc Tighnari sẽ là lựa chọn tốt hơn nhiều. Mà tôi cũng chẳng biết cậu là ai."
"Bởi vì tôi là bạn cùng phòng của cậu ấy." Trông tôi vẫn không có vẻ gì là bị thuyết phục nên cậu ấy tiếp tục nêu dẫn chứng, "Tôi có thể mời cậu đến nhà tôi để cậu có thể gặp cậu ấy và tôi có thể giúp cậu cố gắng làm cậu ấy ghen."
Tôi có vẻ đang suy nghĩ về câu trả lời của cậu ấy. Tốt. Giờ thì, hy vọng tôi sẽ đồng ý. Cậu ấy không phải là kiểu người mặc kệ mọi thứ cho số phận sắp đặt, nhưng hiện tại cậu ấy không có thời gian. Chúng tôi sẽ tốt nghiệp vào cuối năm nay và cậu ấy sẽ không bao giờ gặp lại Nilou nữa. Cậu ấy không thể để điều đó xảy ra.
"Và chẳng phải sẽ phiền phức hơn nếu nói với người khác về tình cảm của cậu sao? Tôi tin rằng cậu không muốn quá nhiều người biết về chuyện này, đúng không? Và vì tôi đã "vô tình" biết rồi, thì sao cậu không để tôi giúp cậu đi." Cậu ấy nói thêm, hy vọng sẽ thuyết phục được tôi.
Cậu ấy cầu nguyện. Cầu nguyện rất nhiều.
"Tôi đồng ý"
Cậu ấy mỉm cười. Tôi đã đồng ý.
"Tôi rất vui vì cậu đã đồng ý. Sẽ khá khó xử nếu cậu từ chối đó."
Mọi chuyện diễn ra khá suôn sẻ. Cậu ấy ngày càng thân thiết hơn với Nilou, mặc dù ban đầu cô ấy có vẻ hơi sợ cậu. Có lẽ là do đã lâu rồi hai người không nói chuyện. Nhưng giờ đây, cậu ấy có thể nói chuyện với cô ấy mà cô ấy không hề giật mình hay né tránh, và đó là một bước tiến lớn.
"...."
"..."
"Đừng nói với tôi là cậu đang dựa vào sách để giúp tôi đấy nhé."
"Sách rất hữu ích, cậu biết đấy. Chúng có thể dạy cậu nhiều điều."
"Đúng nhưng nó không có tác dụng trong tình yêu! Tiểu thuyết lãng mạn chỉ là tiểu thuyết thôi! Không phải đời thực đâu Alhaitham à!"
"Nói vậy cậu có ý tưởng nào hay hơn không?"
"Ừm... Không, nhưng-"
"Vậy thì im lặng đi." Cậu ấy cau mày. Sách có vấn đề gì chứ? Chúng rất hữu ích. Và cậu ấy nghe tiéng tôi thở dài.
"Tiểu thuyết lãng mạn không có tác dụng ngoài đời thực đâu." Giọng tôi dịu xuống, gần như thì thầm.
"Cậu sẽ không biết nó có hiệu quả hay không cho đến khi cậu thử." Cậu ấy không nhìn tôi, vẫn tiếp tục đọc sách.
"Tôi không muốn mạo hiểm tình bạn của mình với Kaveh."
RẦM! Cậu ấy đóng sầm cuốn sách lại.
"Cậu sẽ chẳng đi đến đâu nếu không dám mạo hiểm. Lẽ ra cậu không nên nhận lời đề nghị của tôi nếu muốn tình bạn với Kaveh vẫn như trước."
Sau khi cậu ấy nói vậy, tôi trông có vẻ mâu thuẫn.
"..." Cậu ấy thở dài. "Nghe này, nếu cậu muốn rút lui, tôi sẽ không ngăn cản. Nhưng hãy nhớ rằng nếu cậu muốn có cơ hội hẹn hò với Kaveh, cậu cần phải mạo hiểm tất cả. Đây không phải là điều tôi quyết định, quyết định nằm ở cậu đó."
Tôi cúi đầu xuống và cậu ấy thì chuẩn bị quay lại học một mình. Cậu ấy đã là bạn với Nilou rồi, nên sự giúp đỡ của tôi không còn cần thiết nữa-
Đột nhiên tôi ngẩng đầu lên, và với sự quyết tâm ánh lên trong mắt, tôi nói: "Tôi sẽ không rút lui."
"Tốt lắm. Giờ thì đọc cái này đi." Cậu ấy đưa cuốn sách của mình cho tôi và tôi cầm lấy.
Cậu ấy nghĩ tôi trông thật xinh đẹp với vẻ mặt kiên quyết đó.
...
......
.........
Tôi nhẹ nhàng đóng cuốn sách lại.
"Chúng ta sẽ không vận dụng được bất cứ thứ gì trong cuốn sách này."
Tôi đứng dậy để tìm một cuốn sách khác trong thư viện.
"Tại sao thế?" Cậu ấy hỏi khi nhìn tôi đi về phía kệ sách.
"Nó không hữu ích." Không hữu ích sao? Cậu ấy nghĩ nó có vài lời khuyên hay mà. Một lần nữa, cậu ấy không giỏi lắm trong chuyện tình cảm, nên có lẽ cậu ấy đã sai.
Tôi lấy một cuốn sách mới và ngồi xuống cạnh Alhaitham.
....Hả? .........Hảaaa?
Sao tôi lại ngồi xuống cạnh cậu ấy?
Tôi đang chăm chú đọc như thể mọi chuyện bình thường, nhưng chắc chắn là không bình thường với cậu ấy.
Tai cậu ấy nóng ran. Và cậu ấy nghĩ rằng, có lẽ, mặt cậu ấy cũng vậy.
"Alhaitham." Kaveh tiến đến chỗ cậu rồi gọi tên.
"Gì?" Cậu ấy đáp, vẫn bước về phía trước để về ký túc xá.
"..." Kaveh trông hơi do dự, tự hỏi có nên hỏi điều mình muốn không.
"Nói nhanh lên."
"...Mối quan hệ của cậu với cô bạn đó là như thế nào?" Cuối cùng cậu ấy cũng hỏi, trông có vẻ hơi....lo lắng?
Điều đó không có gì bất ngờ với Alhaitham. Dù sao thì cậu ấy cũng biết Kaveh cảm thấy thế nào về tôi.
"Chúng tôi chỉ là...." Cậu ấy định trả lời nhưng lại thấy mình không biết nói gì.
Hai người là gì của nhau?
Không hẳn là bạn bè, cũng không phải người xa lạ.
Mối liên kết duy nhất giữa hai người là một giao kèo.
"Người quen." Đó là từ mà cậu ấy chọn. Nó không thực sự mô tả mối quan hệ của hai người, nhưng đó là từ gần nhất mà cậu ấy có thể nghĩ ra.
Cậu ấy không hiểu tại sao tim mình lại nặng trĩu khi nghĩ đến việc tôi chỉ là người quen. Cậu ấy không hiểu tại sao tim mình tan nát khi nghĩ đến việc tôi hẹn hò với Kaveh. Lẽ ra phải như vậy, đúng không? Tôi yêu Kaveh.
Và cậu ấy cũng cảm thấy như vậy.
"Vậy sao... Ừm, cảm ơn cậu đã nói cho tôi biết." Sự lo lắng trong giọng nói của Kaveh giờ đã biến mất và cậu ấy trông có vẻ... hạnh phúc? Cảm giác này thật quen thuộc.
Nhưng nó lại dành cho người không nên.
"Kaveh, lát nữa cậu có muốn đi đâu đó chơi cùng với tớ không?"
"Giọng cậu căng thẳng quá. Với lại, nói rõ ngày đi, 'lát nữa' không cụ thể chút nào."
"Ugh..." Tôi cúi đầu, có vẻ buồn bã vì lần thử này.
Cậu ấy thực ra nghĩ giọng tôi ổn. Nhưng cậu ấy đang không vui, nên hôm nay nghiêm khắc hơn bình thường.
Nghe tôi nói câu đó, nhưng đồng thời lại không phải nói với cậu ấy...
Chuyện đó khiến cậu ấy giận dữ tột độ.
Tại sao cậu ấy lại đồng ý? Nếu không, giờ cậu ấy đã không phát điên như vậy. Cũng sẽ không đối xử tệ với tôi như thế này.
"Cậu không thể khen tôi đã làm tốt dù chỉ một lần thôi sao?" Tôi bĩu môi nhìn cậu ấy.
"Tôi không thể. Như vậy là nói dối, mà điều đó thì chẳng giúp ích gì cho mục tiêu của cậu. Mục tiêu của cậu là hẹn hò với Kaveh mà. Vậy nên, nói rằng những gì cậu đang làm là tốt trong khi nó không phải vậy thì chẳng có tác dụng gì." Cậu ấy nói, cố gắng hết sức để giữ vẻ mặt và giọng nói bình tĩnh. Nhưng trong lòng cậu ấy thì hoàn toàn ngược lại.
"Ôi, bình tĩnh nào. Tôi chỉ đùa thôi. Tôi biết cậu cũng sẽ không nói thế mà."
Thấy tôi không tiếp tục luyện tập nữa dù đã được một lúc, nên cậu ấy lên tiếng.
"Sao nào? Còn chờ gì nữa? Thử lại đi cho đến khi hoàn hảo." Và tôi làm theo. Lặp đi lặp lại những lời nói đó. Và mỗi lần như vậy, tâm trạng cậu ấy lại tệ hơn, bởi vì cái tên mà tôi gọi không phải là Alhaitham.
Alhaitham đang ở trong lớp cho đến khi nghe thấy tiếng chuông nhỏ từ điện thoại. Lại là Kaveh làm phiền sao? Cậu ấy kiểm tra, chỉ thấy đó là tin nhắn từ tôi.
Tôi đã rủ Kaveh đi chơi và cậu ấy đồng ý rùiii! (≧∇≦)/
Rủ cậu ấy đi chơi á? Cậu... không tỏ tình rồi đấy chứ?
Cậu ấy hơi hoảng hốt cho đến khi nhớ ra rằng có lẽ tôi sẽ nói với cậu ấy nếu tôi có ý định đó. Vậy nên có lẽ không phải là tỏ tình, chỉ là mọt buổi đi chơi bình thường thôi, đúng không? Cậu ấy cầu nguyện là như vậy.
Chúc mừng.
"Ôi, thôi nào!" Cậu ấy nghe thấy giọng tôi từ lớp học cậu ấy vừa xong và quay lại thấy tôi đang đứng trước máy bán hàng tự động. Trông tôi khá khó chịu.
"Đùa với nhau à cái máy chít tịt này..." Cậu ấy bước đến sau lưng tôi, tự hỏi có nên gọi tôi trước không hay cứ nói thôi. Cậu ấy chọn cách thứ hai.
"Cậu đang làm gì vậy?" Giọng nói bất ngờ làm tôi giật mình, tôi thận trọng quay người lại.
"Sao lúc nào cậu cũng xuất hiện từ phía sau vậy hả?!"
"Tại vì lúc nào cậu cũng quay lưng về phía tôi."
"Ít nhất cũng phải cảnh báo trước khi dọa tôi như thế chứ!"
"Tôi nghĩ tiếng bước chân của tôi đã đủ cảnh báo rồi."
Tôi thở dài. Cậu ấy nhìn vào máy bán hàng tự động.
"...Cậu đang cố lấy gì đó từ máy bán hàng tự động à?"
"Ừ." Tôi đáp.
"Cậu không biết à? Máy này bị hỏng từ lâu rồi." Cậu ấy nhìn lại tôi. Chẳng lẽ tôi không nghe thấy tin đồn sao? Thậm chí không phải tầng của cậu ấy mà ai cũng bàn tán về nó.
"Hả? Từ khi nào? Sao tôi không biết chuyện đó?! Mà sao cậu biết? Đây đâu phải tầng của cậu!"
"Nhiều người nói về nó lắm. Thật phiền phức." Cậu ấy nhăn mặt khi nhớ lại.
"Vậy sao..." Tôi cúi đầu.
Cậu ấy khẽ ho để thu hút sự chú ý của tôi.
Tôi ngước lên nhìn Alhaitham với đôi mắt rơm rớm.
"Đây," Cậu ấy lấy thứ gì đó từ trong túi ra và đưa cho tôi.
"Đây là..."
"Cậu muốn uống cái này, đúng không? Dù sao thì nó cũng là món cậu thích nhất mà." Sao cậu ấy biết? À thì, lần nào hai người đi chơi tôi cũng mua cái này, nên cậu ấy đoán cũng đúng thôi. Cậu ấy hơi xấu hổ, sự chú ý hoàn toàn của tôi đổ dồn vào cậu ấy khiến cậu ấy bối rối.
Tôi tiến lại gần cậu ấy và cậu ấy khẽ giật mình.
'Gần quá.'
"Đúng là nó rồi! Sao cậu biết hay vậy? Cảm ơn cậu nhiều lắm, Alhaitham!" Tôi ôm chầm lấy cậu ấy mà không nghĩ ngợi gì.
"..Không có gì. Nhưng làm ơn buông tôi ra đi." Cậu ấy sắp phát điên nếu tôi ôm lâu hơn nữa.
"A! Xin lỗi, tôi lỡ tay!" Tôi buông cậu ấy ra và lùi lại nhanh nhất có thể, mặt đỏ bừng. Cậu ấy nhớ cái chạm đó.
"Không sao." Cậu ấy đặt lon nước vào tay tôi.
"Nhưng cậu không muốn uống sao? Chắc chắn cậu không mua nó cho tôi đó chứ?"
"Tôi có cái khác rồi, cậu cứ lấy đi."
'Dù sao thì tôi cũng định dùng nó làm mồi nhử.' Nhưng cậu ấy giữ suy nghĩ đó cho riêng mình.
"Vậy thì tớ xin nhận!" Tay tôi siết chặt lon nước và tôi mở nó ra.
Cậu ấy khẽ mỉm cười và mắt tôi mở to.
"Đúng rồi! Có chuyện này muốn nói mà tôi xém quên mất!" Tôi vô tình hét lên.
"Sao?" Cậu ấy đáp, ngạc nhiên trước lời nói lớn của tôi, dù cậu ấy đã cố gắng hết sức để che giấu.
Mỉm cười, tôi nói: "Cậu nên cười nhiều hơn! Nó hợp với cậu lắm. Tôi cá chắc chắn cậu sẽ nổi tiếng hơn nếu làm vậy."
.
..
....
Im lặng bao trùm cả hai.
...Cậu ấy chắc chắn mặt mình đã đỏ bừng đến nơi rồi. Điều tôi vừa nói, có phải ý tôi là tôi thích nụ cười của cậu ấy không?
"...Tôi hiểu rồi." Cậu ấy trả lời sau cả một phút hoảng loạn.
Và rồi, tiếng chuông reo lên.
"Gặp lại cậu sau nhé, Alhaitham!" Tôi vẫy tay chào cậu ấy khi chạy về phía lớp học của mình.
"Ừ... Gặp lại cậu sau." Lời đáp của cậu ấy không đến được tai tôi, người đã đi khá xa rồi.
Cậu ấy không hiểu tại sao má mình lại nóng ran.
Chết tiệt.
Cậu ấy thở dốc nặng nề, đầu óc thì mơ hồ. Cậu ấy bị ốm rồi.
Mắc kẹt trên giường và không có Kaveh ở nhà, cậu ấy tiêu đời rồi. Cậu ấy cố gắng ngồi dậy nhưng không thể.
Cậu ấy nghe thấy tiếng gõ cửa khe khẽ và nhớ ra điều gì đó.
Đúng rồi. Hôm nay cậu ấy hẹn gặp tôi để tập luyện, đúng không? Nhưng cậu ấy thực sự không có tâm trạng hay sức lực.
Cậu ấy nhắm mắt lại, hy vọng tôi sẽ rời đi. Và cậu ấy nghĩ tôi đã đi vì không còn tiếng động nào nữa.
"Alhaitham?" Đoán là cậu đã sai ha? Cậu ấy không trả lời, hy vọng tôi sẽ bỏ đi. Cậu ấy không muốn tôi thấy cậu ấy trong tình trạng yếu đuối như vậy.
Nhưng mọi chuyện dường như không thể theo ý cậu ấy được, vì cửa phòng cậu ấy đã mở. Cậu ấy không quay lại nhìn xem là ai, cậu ấy biết rất rõ.
"Alhaitham...?" Tôi thì thầm và cậu ấy thì rên rỉ. Rồi sau đó, tôi kéo tấm chăn ra khỏi cơ thể đang nóng hầm hập của cậu ấy. Cơn gió lạnh chạm vào cơ thể khiến cậu ấy cảm giác thật kỳ lạ; và không phải theo một cách dễ chịu.
"Này... Cậu ổn không?" Cậu ấy cau mày. Vậy là cuối cùng tôi cũng thấy cậu ấy. Thấy cậu ấy trong tình trạng như vậy. Tôi đặt tay lên trán cậu ấy và rụt tay lại vì nó nóng ran.
"Cậu sốt cao quá Alhaitham! Đợi chút, tôi sẽ đi lấy thuốc và nước cho cậu!" Cậu ấy quay người lại và, trước khi tôi kịp bước đi, cậu ấy đã nắm lấy cổ tay tôi. Cậu ấy không thể để tôi đi bây giờ.
"...Đừng đi... Làm ơn." Nếu tôi không tập trung hoàn toàn vào cậu ấy, có lẽ tôi đã không nghe thấy. Giọng cậu ấy yếu ớt, giống như cái nắm tay của cậu ấy vậy.
"Tôi không thể làm thế. Ít nhất tôi cũng phải đi lấy nước cho cậu..." Cậu ấy siết chặt tay tôi. Cậu ấy nghĩ mình muốn tôi rời đi nhưng đó là một lời nói dối. Cậu ấy muốn tôi ở lại bên cạnh cậu ấy.
Cậu ấy nhăn mặt lại và tôi thở dài.
"Tôi sẽ quay lại ngay thôi, được chứ? Tôi sẽ không bỏ cậu lại một mình đâu." Cậu ấy có vẻ lưỡng lự nhưng rồi cũng buông cổ tay tôi ra. Cậu ấy hi vọng lời tôi nói là thật.
Cậu ấy đợi cho đến khi tôi quay lại, một cốc nước trên tay bên này và một chiếc khăn ướt ở tay kia. Tôi giúp cậu ấy ngồi dậy để uống nước, rồi đặt chiếc khăn lên trán cậu ấy. Cái chạm của tôi khiến cậu ấy phát điên, cậu ấy muốn nhiều hơn thế nhưng lại sợ hãi nó. Sợ cái cảm giác nó mang lại.
Khi tôi làm xong, cậu ấy lại nắm lấy cổ tay tôi. Cậu ấy thực sự không có lý do gì cả, chỉ là muốn chạm vào tôi. Và chắc chắn rằng tôi sẽ không rời đi. Tôi trông có vẻ hoảng hốt và cậu ấy nghĩ tôi đang đỏ mặt.
Nhưng đầu óc cậu ấy không tỉnh táo, và tầm nhìn thì mờ ảo nên đó rõ ràng là chỉ một ảo ảnh. Đúng không nhỉ?
"...Cậu không cần...phải đi nữa, đúng không...?" Cậu ấy thì thầm. Tim cậu ấy như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực bất cứ lúc nào, và cậu ấy cảm thấy như tôi cũng có thể nghe thấy nó. Cậu ấy cầu nguyện tôi không nghe thấy.
Nếu tôi phát hiện ra Alhaitham thích tôi thì sao? Không, không phải thích. Yêu. Cậu ấy đã yêu tôi.
"Đúng thế..." Giọng tôi run rẩy và cậu ấy tự hỏi có phải tại cậu ấy không. Nhưng không thể nào, đúng không? Cậu ấy không có tác động đến tôi như tôi có đối với cậu ấy.
Dù sao thì tôi cũng yêu Kaveh mà.
Đúng không?
"Tôi phải nhắn tin cho Nilou, cậu có thể buông tay tôi ra được không?" Tôi hỏi cậu ấy, và cậu ấy gật đầu. Cậu ấy không muốn chút nào.
Tôi lấy điện thoại ra khi cậu ấy buông cổ tay tôi.
Khi tôi cất điện thoại đi, cậu ấy lại nắm lấy cổ tay tôi. Cậu ấy có vẻ thích cảm giác nắm lấy nó.
"...Hả?" Tôi không ngờ đến điều đó.
"Để chắc chắn cậu không bỏ đi." Điều này không hoàn toàn là sự thật, cũng không phải là lời nói dối. Dù sao thì cậu ấy cũng không muốn tôi rời đi. Nhưng đó không phải là lý do duy nhất khiến cậu ấy nắm lấy cổ tay tôi.
"Được thôi," tôi mỉm cười nhẹ và nhịp tim cậu ấy tăng lên một chút.
Tạo Tổng quan bằng âm thanh
Alhaitham thấy tôi đang đi bộ cùng Nilou và quyết định bắt chuyện với tôi. Cậu ấy phải xin lỗi về chuyện ngày hôm qua. Cậu ấy không hề thấy hối hận về chuyện đó, nhưng đó là một cách hay để có thể bắt chuyện với tôi. Và dù sao thì chúng tôi cũng phải dời ngày tập luyện.
Cậu ấy gọi tên tôi và cả hai chúng tôi cùng quay lại. Nhìn thấy mặt tôi lần nữa sau chuyện đã xảy ra suýt chút nữa khiến cậu ấy đỏ mặt nhưng cậu ấy cố giữ bình tĩnh.
"Cảm ơn cậu đã chăm sóc tớ hôm qua. Tớ xin lỗi nếu đã gây ra rắc rối. cho cậu"
"Không, không! Có gì đâu! Tớ không thể bỏ cậu ốm một mình được mà, cậu biết đấy?" Tôi xua tay trước mặt.
"Dù sao thì..." Cậu ấy không biết phải đáp lại thế nào. Thôi, chuyển sang chủ đề thứ hai thôi. Cậu ấy tiến lại gần và thì thầm, "Chúng ta dời hẹn sang Chủ Nhật nhé." Tôi thì thầm đáp lại, "Ừ."
Cậu ấy mỉm cười trong lòng và vẫy tay chào tạm biệt tôi khi bước đi. May mà cậu ấy đeo tai nghe, cậu ấy không biết mình sẽ phản ứng thế nào với tiếng thì thầm của tôi. May mắn là nó hơi nghẹt tiếng, nhưng nó vẫn có tác động lớn. Việc cậu ấy không đỏ mặt bây giờ giống như một kỳ tích vậy.
Bây giờ cậu ấy có hơi do dự. Có nên làm vậy không nhỉ?
Ừ thì, thử vẫn tốt hơn là không làm gì, đúng không?
Cậu ấy quay sang tôi, "Chúng ta hẹn hò đi."
Tôi sặc nước.
"...Xin lỗi, cậu có thể lặp lại được không?"
"Chúng ta hẹn hò đi." Cậu ấy lặp lại, mặt vẫn không hề biểu cảm. Nhưng trong lòng cậu ấy thì hoàn toàn ngược lại, chuyện này khiến cậu ấy rất lo lắng.
"...Tại sao?" Tôi hỏi, và cậu ấy ước gì tôi đừng hỏi. Chẳng lẽ tôi không muốn sao? Ừ thì, cậu ấy biết điều đó nhưng vẫn...
Cậu ấy cố tìm một lý do rồi nhớ ra thỏa thuận của hai người.
Đúng rồi.
Mọi chuyện bắt đầu như thế nào.
"...Để luyện tập." Cuối cùng cậu ấy cũng nói.
"Ồ." Có phải chỉ là cậu ấy tưởng tượng hay giọng tôi nghe có vẻ khá thất vọng? Có lẽ... tôi cũng có cảm xúc giống cậu ấy? Không, không thể nào. Tôi yêu Kaveh, không phải cậu ấy.
"Vậy thì được." Mặt Alhaitham rạng rỡ khi nghe tôi đồng ý. Trông tôi không vui vẻ lắm nhưng cậu ấy quá hạnh phúc để nhận ra điều đó. Dù chỉ là một lời nói dối, cậu ấy vẫn rủ được tôi đi hẹn hò. Cậu ấy mỉm cười.
"Khi nào?" Tôi hỏi cậu ấy.
"Bây giờ." Cậu ấy trả lời và tôi suýt làm rơi cốc nước đang cầm trên tay.
"...Cái gì? Đợi đã, đợi đã. Bây giờ?!"
"Ừ. Bây giờ." Cậu ấy lặp lại. Thật lòng mà nói, cậu ấy không thể chờ đợi thêm nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com