CHươNG 6: Tôi có thể làm gì...?
Alice 658 cảm giác như bản thân đã chìm vào một giấc mộng dài. Hoặc không. Hệt như mình vừa lạc vào một cơn mê, không biết đâu là giấc mơ, đâu là thực tại.
Nhưng rồi cô tỉnh dậy.
"Đây là hiện thực." Cô lẩm bẩm. Đúng rồi, là hiện thực.
Một thứ hiện thực tàn nhẫn. Cô đã bị chính Wonderland nhắm đến.
_____________________________
Gian phòng của Storyteller vẫn như cũ — bức tường đen kịt như tương lai của cô, những tủ sách mọc rễ lên từ sàn gỗ, và mùi giấy cũ ấm nồng lan trong không khí như một cái ôm âm thầm. Alice 658 bước vào, bàn tay vẫn còn vương hơi ấm của Nữ hoàng Tép.
Storyteller — Alice thứ ba — ngồi bên ghế đọc, ngón tay gõ nhẹ lên bìa cuốn sách đang mở dở, đôi mắt xám bạc như sương mù cuối đông.
"Quay lại rồi à," người cười nhẹ, "Wonderland chưa giết được ngươi nhỉ."
Alice 658 ngồi xuống đối diện. Trong lòng cô là một nỗi chộn rộn khó gọi tên.
"Storyteller... Cô có thể giúp tôi một điều được không?" Alice 658 căng thẳng nói.
Tay giở sách của Storyteller dừng lại.
"Thực ra, việc giúp đỡ các Alice vốn là việc của ta." Storyteller thở dài, "Nhưng, như ngươi thấy đấy, ta cũng sắp vỡ ra rồi. Ta đã quá mệt mỏi với việc cố gắng, nên có chút lười biếng trong việc này. Ngươi cứ hỏi đi, ta sẽ giúp ngươi hết sức mình."
"Tôi muốn... biết cách để tự vệ," cô nói, "Tôi cảm thấy, trong cả ngày hôm nay, bản thân cứ như một cái lông chim trôi giữa cơn bão, nếu không có người khác cứu thì chắc chắn đã tan biến từ lâu. Tôi muốn có thể bảo vệ chính mình..."
Storyteller nghiêng đầu. "Cái đoạn "có người khác cứu" ấy, đó không phải là sự yếu đuối, mà là một năng lực."
"Gì cơ?" Alice 658 nghiêng đầu.
"Mỗi Alice khi đặt chân tới đây đều mang trong mình một khát vọng cốt lõi," Storyteller bắt đầu giở từng trang sách, "Khát vọng đó hình thành nên năng lực — là cách Wonderland trả lời linh hồn ngươi."
Trang sách dừng lại ở một bức tranh nhỏ: Alice 109 — người hành khách bí ẩn cô đã gặp, cầm viên đá đen, giữa cơn mưa hoa anh túc, với một nụ cười tươi.
"Cô bé này muốn thay người khác chịu đựng cái chết. Wonderland trao cho em ấy năng lực hoán đổi số mệnh."
Trang khác: Mad Hare đang thổi hơi vào một bóng bay gấu nâu, con gấu nhỏ nheo mắt ngái ngủ.
"Còn cô bé này sợ cái chết đến nỗi muốn mọi thứ đều sống mãi. Thế là các món đồ chơi của em ấy biết cười, biết ăn, biết mơ."
Storyteller dừng lại, nhìn thẳng vào Alice 658.
"Còn ngươi. Ngươi là người thứ hai, đứng sau Nữ Hoàng Tép, mà ta không biết... khát vọng sâu nhất trong ngươi là gì?"
Alice 658 không trả lời ngay. Nhưng trong đầu cô lần lượt hiện lên: bàn tay lạnh lẽo của Dee dưới ánh đèn sân khấu, tiếng hát khản đục của Mad Hatter, nước mắt của Mad Hare, lời thì thầm dịu dàng của Alice 109 khi đặt viên đá đen vào tay cô. Những khoảnh khắc nhỏ, nhưng làm tim cô ấm lên giữa bóng tối.
"...Em muốn được ở bên người khác," cô nói, gần như thì thầm, "Em muốn kết nối, được hiểu, và hiểu họ..."
Và cứu lấy họ.
Giải thoát mọi người, giải thoát cả chính mình.
Cô có thể không biết mình tên gì, đến từ đâu, thậm chí ngoại hình của cô trong Wonderland này kì quặc tới đâu, cô cũng chưa từng nhìn qua. Nhưng cô biết, ấy là tiếng gọi của trái tim cô.
Một ước muốn thật quá viển vông, trẻ con, kì lạ... Nhưng lại chính là nguyện vọng sâu thẳm của cô, Alice số 658.
Storyteller mỉm cười. "Vậy đó chính là năng lực của ngươi: kết bạn, và được giúp đỡ. Không phải là phép thuật rực rỡ hay khả năng công kích cực mạnh, nhưng là điều khó làm nhất trong thế giới này."
Alice 658 nhìn xuống tay mình, bỗng cảm thấy trái tim mình khẽ ấm lên — như có ánh sáng nhỏ vừa nhen nhóm bên trong.
"Nhưng làm sao tôi mới có thể điều khiển nó?"
"Thứ năng lực này không cần điều khiển. Nó sẽ tự động kích hoạt khi cần. Ngươi chỉ cần tiếp tục là chính mình... và đừng từ bỏ lòng tin vào người khác."
_
Alice 658 khẽ khép cánh cửa sau lưng.
Căn phòng ngủ của cô trong Wonderland là nơi hiếm hoi không thay đổi — hay đúng hơn, nó không chịu sự can thiệp của Wonderland, chắc vậy. Bốn bức tường gỗ phủ rêu xanh, trần nhà thấp treo một chiếc đèn dầu nhỏ, và chiếc giường trắng có chăn dệt từ sợi mây và mùi bạc hà cũ kỹ. Mọi thứ ở đây như một góc ký ức bị phong kín, dịu dàng đến lạ.
Cô ngồi xuống mép giường, bàn tay vô thức chạm lên cổ tay — nơi mà trước đó, Mad Hare đã siết lấy. Rồi cô lại nắm chặt tay mình, như thể đang cố giữ lại chút hơi ấm sót lại từ những cuộc gặp gỡ.
"Em muốn được giúp đỡ người khác."
Câu nói ấy vẫn còn văng vẳng trong tâm trí cô, như một tiếng chuông ngân dài sau buổi lễ.
Cô cúi đầu, hít một hơi dài, rồi bắt đầu xếp lại những mảnh rời trong đầu mình:
— Mad Hare và những con thú biết thở, biết hát, biết đau...
— Tweedle Dee với sợi dây rối đen như xiềng xích, cùng bản nhạc không lời đầy nước mắt...
— Alice 109 và viên đá đen, và câu thì thầm "Em sẽ cần cái này hơn chị."
— Và cả Storyteller, người có vẻ trầm ổn, nhưng thực ra đã sắp vụn vỡ ra làm trăm mảnh.
Mọi người đều là những người bị mắc kẹt bởi Wonderland này quá lâu, để rồi đánh mất chính mình.
Cô nhớ đến ánh mắt Storyteller khi nói:
"Không phải là phép thuật rực rỡ hay khả năng công kích cực mạnh, nhưng là điều khó làm nhất trong thế giới này."
Alice 658 xoay xoay chiếc cúc áo trên ngực — một chiếc cúc mà cô không nhớ mình có từ bao giờ, nhưng lại mang cảm giác thân quen như chính trái tim mình. Có lẽ, mỗi người cô gặp đều để lại trong cô một mảnh gì đó. Một vật nhỏ, một lời dặn dò, một ánh mắt. Và khi gộp tất cả lại... họ tạo thành cô.
"Chẳng phải đó là một dạng phép màu rồi sao, à...?" Cô âm thầm nhủ lại.
Cô vươn người, nằm xuống chiếc giường len bạc hà. Ánh đèn dầu chập chờn, hắt bóng lên trần nhà thành những hình thù kỳ lạ — nhưng lần này, chúng không đáng sợ nữa.
Alice 658 nhắm mắt.
Wonderland vẫn sẽ xoay vần, kỳ quái, nguy hiểm, và phi lý. Nhưng giờ đây, cô không còn là một sợi lông chim giữa cơn bão. Chắc thế.
Cô là Alice.
Cô là người thứ 658.
Và cô sẽ làm theo những gì con tim mình mách bảo. Wonderland có thể điên rồ, đúng vậy, nhưng chẳng phải những kẻ tuyệt đỉnh nhất đều thế sao?
"Alice... số 658...
Nếu em còn muốn phá vỡ vòng lặp này,
Hãy đi tìm Alice thứ 222.
Tìm đến bốn chiếc chìa khóa cốt lõi của Wonderland... và hủy đi sự tồn tại của chúng...
Giết chết Alice số 1 và Nữ Hoàng Tép...
Và em sẽ có được tự do."
Alice 658 bật dậy, ánh mắt tràn đây quyết tâm.
Nhiệm vụ tiếp theo: Tìm ra Sự Thật từ bốn chiếc chìa khóa, phá hủy chúng, giết chết Alice số 1 và Nữ Hoàng Tép.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com