Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 1

Muộn rồi. Mọi người đang ngủ.

.

.

Không, có một cô bé, cô ấy vẫn còn thức,  Alice. Tại sao Alice vẫn thức? Đáng ra cô phải ngủ bây giờ, để trở thành một đứa trẻ hoàn hảo như dì bảo mẫu đã nói!

Ô kìa! Cô gái bé nhỏ ấy đang trèo lên đỉnh mái nhà với tấm chăn của mình. Cuối cùng, cô nhẹ nhàng ngồi xuống.

Những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm lạnh lẽo, chúng phải là món quà của thượng đế ban cho con người để thắp sáng màn đêm kia. Thật là buồn vì chẳng có ai nhận ra rằng đó là món quà từ Chúa. Chỉ có mỗi Alice, cô chỉ muốn ngắm sao và thức suốt đêm rồi ngủ khi mặt trời mọc. Cô tự nhủ rằng cô không thể ngủ nhưng đôi mắt của cô ấy từ từ nhắm lại, một màu đen phủ xuống.

~~~

 ...Mặt trời mọc. Mọi người nhanh chóng chạy ra sảnh ăn sáng, không ai quan tâm Alice ở đâu. Cùng lúc đó, Alice nhảy từ mái nhà xuống ban công của phòng ngủ. Cô tới tấp thay quần áo rồi chạy đến sảnh. Dì May chào buổi sáng bằng câu:

- Alice, lại dậy muộn à?

Dì May vốn là một bà dì hiền dịu nhưng lại hay chọc khoáy. Chẳng ai biết dì đã bao nhiêu tuổi nhưng có vẻ dì đã có mấy cọng tóc đã bị bạc.

- Con chào dì - cô cố phớt lờ câu nói mà dì May đã hỏi.

- Con bé này, làm sao hầu hạ quý tộc được đây. Sắp 13 rồi, hiền lành ra dáng con gái xem nào! - Dì May xoa đầu -Hôm nay con đến muộn nhất, trực nhật nhé! 

- Vâng...- cô chán nản trả lời - Ngày nào chả vậy. - Rồi bước vào sảnh một cách hiên ngang.

- Edward, cho tao 6 bánh mì, 4 súp

Edward, một cậu bé tóc xoăn màu hạnh nhân, dáng vẻ gầy gò nhưng cũng khá điển trai với lốm đốm tàn nhang ở trên mặt.

- A, phải rồi... Hẳn là Alice đây rồi. Cậu lại định hốc cả suất ăn của 10 người à?

- Chẳng phải 10 đâu Eddie, có khi là 1000 ý. - Cô đáp - Đưa khay cho tao nào, đói lắm rồi!

- Có đây. 

- Thanks Eddie. - cô nháy mắt, hất mái tóc bạch kim của mình ra sau.

Edward không nhịn được nữa, liền nổi cáu:

- Vâng vâng, Allie. 

Alice biết Edward ghét bị gọi là Eddie trong bài Teddy Eddie và Edward, cậu ấy cũng biết Alice ghét bị gọi là Allie

- Hay là Alien nhỉ? - Edward nói tiếp.

...hoặc là Alien, nó có nghĩa là người ngoài hành tinh.

Alice cầm khay, dậm chân mạnh một phát xuống đất rồi rời khỏi quầy. 

Bữa ăn sáng cũng chẳng ngon lắm. Súp khá nhạt. Tuy mang tên là súp nhưng có vẻ nó giống cháo loãng hơn. Ăn mãi cũng chẳng no. Chắc là quý tộc và nhà bếp lại cắt xén thức ăn để làm của riêng rồi nhưng mọi người chẳng nói gì cả, giả mù, giả điếc.

Ăn xong, Alice cất khay rồi mặc tạp dề chuẩn bị trực nhật. Cô lướt qua chỗ của Edward, xoa đầu cậu. 

- Alice, cậu ăn nhiều thế mà vẫn xong sớm à, đúng là lỗ đen có khác.

- Tao cũng chẳng phải lỗ đen, chẳng qua mày ăn như mèo thôi. Hửm... Mèo con Eddie?

- Tránh ra người ngoài hành tinh, trở về cái đĩa bay của cậu đi.

Cô xoa đầu Edward lần nữa: 

- Ăn nhanh lên nhé chú mèo nhỏ - với giọng ngọt ngào vừa đùa cợt vừa cà khịa rồi rời đi.

Tiến vào khu bếp, dì Cross đang rửa bát. 

Dì Cross không phải là người hiền dịu như dì May nhưng dì cũng chu đáo lắm. Dì là em gái cùng mẹ khác cha của dì May. Vì ngày nào cũng ở trong bếp nên cái tạp dề của dì ố nhất.

- Dì Cross, như mọi hôm ạ - Alice nói một cách chán nản.

Dì Cross quay lại, nói với giọng pha chút gắt gỏng:

- Ôi trời, lại là con à Alice? Lại ngủ dậy muộn nữa? Dì không cần người làm việc chung đâu mà sao con cứ đến đây vậy, cố tình à?

-Không phải cố tình đâu, là do dì May đưa đẩy.

- Gì cơ? Chẳng phải con dậy muộn sao? Lỗi của con.

- Vâng, vâng... - Alice đáp

- Vào đây - dì Cross nói tiếp - Xếp bát giúp dì. Chắc sau khi dì nghỉ, con từ chức trợ lý lên làm việc chính luôn mất...

Hàng tá đống bát đang chờ dì và cô. Vì ngày nào dì cũng đảm nhận phần rửa nên không cái bát, đĩa nào bị vỡ cả. Nhưng nếu ăn trưa mà dì May còn sắp xếp trực nhật thì đó quả là một ác mộng. 

~~~

Cuối cùng cũng đã xong! Mọi thứ trong nhà bếp đều ngăn nắp. Cùng lúc đó, chuông reo lên, đã đến giờ tập trung.

Lũ trẻ ào ào chạy ra ngoài. Nhưng Alice vẫn bình yên như vại. Cô từ từ tháo tạp dề, chạy dọc hành lang, trèo xuống bàn công tầng dưới. 

Nhưng không, cha Xứ đã ở đó. Cha Xứ hôm nay là thầy giáo của lớp D1. Cha vốn dĩ là một gã râu ria xồm xoàm, vào nhà thờ chỉ để hưởng lương và phúc lợi. Cha cực gắt về giờ giấc, chầm dù chỉ một giây thôi cũng bị đứng phạt cả buổi.

Cha điểm danh từng người một:

- Kathy?

- Có 

- Tom?

- Có

Edward cũng học cùng lớp với Alice. Cậu ta nhìn lên ban công thấy cô, liền nở một nụ cười thật tươi. Cô tức giận, chỉ tay vào mặt cậu, ra ám hiệu " Nếu cậu không giúp tôi thì cậu chết chắc!". Edward chẳng quan tâm, cậu phớt lờ. Cô chỉ đành bảo " Tội lỗi mà cậu đã làm, tôi sẽ nói với dì May, và cả dì Cross luôn!" - điều đó đã làm Edward chột dạ. Cô cũng chẳng biết Edward đã làm gì nhưng cứ nói vậy thôi.

Cha sắp điểm danh đến cậu và Alice.

- Monroe?

- Vâng!

- Edward?

- Có!!! Có ạ!

- Al... nhầm, Alice?

Không ai đáp lại. 

- Alice?

Edward hoảng quá, liền giả giọng nữ mềm yếu: 

- Có ạ!

Cha xứ không nghi ngờ gì, tiếp tục điểm danh. Alice ở trên bàn công nghe thấy, không nhịn cười nổi.  Giọng của Edward vừa rồi giống như một ả kỹ nữ vậy. Ẻo lả, yếu đuối. Không chừng, cậu ấy giả gái được mất!

Edward nhìn chằm chằm vào Alice, ra vẻ " Cút xuống đây nhanh lên, không được lộ chuyện với ai đâu đấy!" Alice  vừa cười khúc khích vừa trèo xuống.

Không may, Cha xứ hôm nay bắt điểm danh lại bằng cách đếm số:

- Dàn thành 3 hàng, mỗi người cách nhau 1 ô! - Cha nói.

Edward hoảng hốt. Vụ này mà liên lụy đến cậu thì chết chắc rồi! Alice cũng vậy, cô tức tốc chạy vào bụi cây, chờ thời cơ đến. 

Khi đám học sinh lao nhao xếp hàng, Alice chen vào, thành công. 

Cứ vậy, buổi học của Cha Xứ lại được tiếp diễn. 

~~~

Đến giờ ra chơi, Alice ngồi một góc, thẫn thờ. Không phải là cô đang nghĩ nếu mình bị bắt thì sẽ như thế nào mà đang suy nghĩ ngẫn ngơ về một thế giới nào đó. Sẽ thật tuyệt nếu như được ra ngoài trại trẻ này!

Edward thấy vậy, đến bên cạnh cô.

- Sao vậy? Định làm gì à.

Cùng lúc đó, tiếng chuông lớn vang lên. Cái chuông lớn ở đỉnh trại lấp lánh. Có lẽ từ nó có thể nhìn hàng nghìn dặm.

Nếu có thể tìm ra cách, cô sẽ leo lên đó.

- Không có gì, đi thôi - Alice đáp - Vào giờ học rồi, nhàm chán quá đi!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com