CHAPTER 2
Mặt trời đã lên cao, một đứa trẻ trong trại Monvil đáng ra phải dậy sớm cho tương lai của chủ nhân của mình. Thật kì diệu làm sao khi Alice liên tục 10 năm dậy muộn trong 12 năm rưỡi ở trại trẻ mồ côi.
Với tâm thái mệt mỏi, cô lại một lần nữa sửa soạn và đi đến sảnh nghe dì May lải nhải.
Thực đơn hôm nay có bánh mì và mứt.
Tuy vậy, bánh mì mỏng dính, độ dày bằng 1/2 lát bánh bình thường. Ăn sao cho no? Vả lại, Edward hôm nay không phân phát thức ăn, bụng của Alice chắc không được miếng nào mất!
- Này, cậu! - Alice bắt chuyện với người phân phát - Cậu tên gì vậy?
Người phân phát hắng giọng, đáp:
- Xin lỗi, hôm nay họng tớ có hơi khó chịu. Cậu muốn gì nào?
Alice ngần ngại, gãi đầu. Thâm tâm cô không biết là nên nhịn đói hay mất liêm sỉ. Nhưng LIÊM SỈ CÓ ĂN ĐƯỢC KHÔNG? Câu trả lời là:
- Cậu có thể... - Alice ngại ngùng đáp - Tớ muốn một suất nhiều hơn bình thường một xíu, cậu liệu có thể cho tớ được không?
- Không!
Người phân phát thật phũ phàng làm sao! Alice giãy nảy, đòi cậu ấy cho cô nhiều hơn chút:
- Cậu ơi cậu à, tớ xin cậu bằng cả dạ dày này, rằng, cậu cho tớ thêm một xíu thôi được không? Xin cậu đó!!!
Người phân phát lắc đầu và liền đưa cô 2 lát bánh mì và một chút mứt để trong một cái bát nhỏ. Trước khi đưa, cậu ấy còn loay hoay làm gì đó.
Alice cầm khay, trong lòng bực tức:
- Chỗ này còn chưa đủ cho mình nhắt răng!
~~~
Sảnh ăn nơi đâu cũng toàn là bàn đủ người. May mà chỗ ngồi đối diện Edward còn chỗ trống.
- Ô ồ, Alice, sao hôm nay im lặng vậy?
- Nói chuyện với người khác cũng lịch sự gớm nhỉ? - Edward nói tiếp, thì ra cậu ấy đã nghe được cuộc đối thoại kia - Đòi ăn nhiều phết mà nói " một xíu thôi". À mà nói chuyện với người khác thì "cậu, tớ", với tớ thì "mày mày tao tao"...
- Edward à, đừng lải nhải nữa. Tao sắp đói chết đây. Hay là... Mày đưa phần của mày cho tao đi.
Alice bắt đầu nắm chặt bánh mì và mứt của Edward.
- Ơ kìa... Trả đây! - cậu dựt bánh mì lại.
Lát bánh mì từ một thành hai.
Alice trở thành một con hổ đói. Cô sẵn sàng trở nên điên loạn. May mà dì May thấy vậy, liền trao cho cô một cái bĩu môi thể hiện sự bất mãn, còn hẹn cô sau giờ gặp.
Cô chỉ đành ngồi một góc, lủi thủi ăn cái bánh mì.
Bỗng nhiên, có một mảnh giấy nào đó dưới đáy bát mứt:
Tớ tên là Fidelia, hôm nay trực nhật ở bếp. Có thể còn vài miếng bánh bị xót ở cái khay nào đó. Sau giờ trực, tớ sẽ đi tìm. Cậu có muốn đi tìm với tớ và ăn không? Nếu có thì gặp nhau ở nhà bếp, chỗ vận chuyển nhé!
Fidelia? Là người phân phát kia ư? Cậu ấy tốt bụng nhỉ? Alice liền nhồi lát bánh mì và chỗ mứt còn lại rồi chạy vào khu nhà bếp.
Đứng đợi ở đó là một cô gái tóc đỏ, mắt vàng. Tóc đỏ? Có lẽ cô ấy đã bị mọi người xa lánh và kì thị do nghi ngờ là phù thủy nên mới bị đẩy vào đây. Vào đây rồi thì cũng tốt, bởi ở đây, ai cũng như ai thôi đều chung một kiếp đói.
- Cậu là Fidelia đúng không? - Alice chào hỏi.
- Ừm.
- Đi thôi, tớ đói lắm rồi - Alice nói mặc dù đã ăn bữa sáng khẩu phần một người của trại trẻ mồ côi Monvil.
Cả hai kéo nhau đi đến chỗ thang máy cạnh phòng đông lạnh. Fidelia rút tấm thẻ từ trong người ra. Hệ thống xác nhận.
Alice và Fidelia cùng nhau chui vào thang máy rồi đóng cửa tủ lại. Bóng tối bao phủ. Thang máy sẽ đi đến kho X chứa thức ăn nên có thể hơi lâu một chút.
- Fidelia à, cậu thú vị thật đó - Alice cười khúc khích.
Fidelia mặt đỏ ửng. Cô chẳng nói gì, chỉ mỉm cười một cách ngại ngùng.
- Mà mái tóc đỏ của cậu...
- À, mái tóc đỏ của tớ ý hả? Tớ sinh ra đã vậy rồi. Nhưng mà tớ không hại cậu đâu, bởi vốn dĩ tớ không phải là phù thủy.
Alice liền vuốt ve mái tóc của Fidelia, cười:
- Màu gì cũng như nhau mà. Đúng rồi, cậu ban đầu đến từ đâu vậy, trước khi đến Monvil này ý. Cậu có biết không?
- Tớ không.
-Tớ cũng không.
Alice liền ôm chầm lấy Fidelia: Trùng hợp ghê!
Lúc này hệ thống báo hiệu đã đến nơi. Cánh cửa thang máy mở ra - kho X, một nơi như chứa đầy kho báu xuất hiện.
- Alice, đi thôi - Fidelia thì thầm.
Hàng ngàn cái tủ, khay đang chứa thức ăn. Alice tung tăng bay nhảy chạy ra ngoài, Fidelia cũng bước từ từ ra. Alice coi nơi này là thế giới nhiệm màu đến nỗi cô thốt lên: "C'est le pays des merveilles!" (Tiếng Pháp: Đó là xứ sở thần tiên!). Fidelia không nói gì cả, cô run cầm cập.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com