Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bound by Gunpowder and Skin (2)


Cơn gió thổi ngang qua quảng trường bỏ hoang, mang theo tiếng súng lẻ tẻ từ phía xa. Niragi ngồi tựa lưng vào cột đá, ánh mắt nhìn xa xăm không định hướng — điều hiếm khi xảy ra với hắn.

Chishiya thì im lặng, chỉnh lại áo sơ mi đã rách toạc, máu đã khô trên cổ. Hắn không nhìn Niragi. Nhưng hắn biết... ánh mắt kia vẫn đang theo dõi từng cử động của hắn như một kẻ săn mồi chờ con mồi rơi vào bẫy.

"Anh từng yêu chưa?" Chishiya hỏi, đột ngột phá vỡ sự im lặng.

Niragi bật cười. "Yêu à? Ở cái nơi khốn nạn này? Thứ duy nhất tao biết là thèm khát và giết chóc."

"Vậy tại sao không giết tôi?"

"Vì mày khác," Niragi quay sang, ánh nhìn tối lại. "Mày là thứ duy nhất tao không thể điều khiển hoàn toàn. Mày không sợ tao. Và cái cách mày nhìn tao—như thể tao chỉ là một trò chơi trong đầu mày—nó khiến tao muốn bẻ gãy mày... hoặc giữ lấy mày mãi mãi."

Chishiya vẫn không quay lại, nhưng hắn khẽ siết tay.

Một hồi ức bất chợt tràn về trong tâm trí Niragi. Một lần hắn nhìn thấy Chishiya đứng một mình sau trận đấu ở trò "Jack of Hearts". Khi mọi người mừng rỡ sống sót, Chishiya chỉ lặng lẽ đứng cạnh thi thể một người ,đôi mắt không khóc, không đau, chỉ... trống rỗng.

Hình ảnh ấy đã đâm vào Niragi như một viên đạn lạc. Hắn không hiểu. Hắn ghét điều đó. Và chính vì không hiểu, hắn bắt đầu quan sát, đeo bám, và cuối cùng là bị ám ảnh.

"Mày có biết lúc mày nằm dưới tao, im lặng như đá, nhưng mắt lại nhìn thẳng vào tao... tao có cảm giác như bị mày điều khiển?" Niragi nói, tay cầm khẩu súng nhưng không nhắm vào ai. "Tao thấy mình yếu đuối. Nhưng cũng thấy thỏa mãn."

Chishiya quay sang, chậm rãi. "Tôi không điều khiển anh. Tôi chỉ không sợ anh."

Niragi cười nhạt. "Sợ hãi không phải thứ tao cần. Tao cần một lý do để tồn tại trong cái địa ngục này. Có thể... mày chính là lý do đó."

Một tiếng "cạch" vang lên. Chishiya rút súng, chĩa thẳng vào đầu Niragi. Nhưng mắt cậu không giận, không thù hằn. Chỉ là sự tĩnh lặng.

"Vậy nếu tôi giết anh... điều gì còn lại?"

"Mày," Niragi nói, không chớp mắt. "Mày sẽ trở thành kẻ giống tao."

Hai người nhìn nhau, không chớp mắt, không thở mạnh. Không ai bóp cò.

Một tiếng nổ lớn vang lên từ phía bắc — King of Spades đang lại gần.

Chishiya hạ súng. "Chúng ta có thể chết đêm nay."

"Và nếu chúng ta sống?"

"Thì tôi vẫn sẽ không yêu anh."

Niragi đứng dậy, nở một nụ cười như vỡ nát. "Tao đâu có cần tình yêu. Tao chỉ cần... mày không biến mất."

Họ lao đi trong bóng tối, hai kẻ bị ràng buộc không bởi tình cảm, mà bởi bản năng sinh tồn và cơn nghiện lẫn nhau — một mối liên kết không thể gọi tên, không thể cắt đứt, và chắc chắn không thể cứu rỗi.

                             ------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com