Playing with Fire
Trong màn đêm lạnh lẽo, Chishiya đứng yên, ánh mắt lạnh lùng quét qua con phố vắng vẻ. Cơn mưa rơi nhẹ, nhưng không thể làm dịu đi cái cảm giác nặng nề trong không khí. Cậu không cần ai ở đây, chỉ một mình đối mặt với bóng tối. Nhưng sự im lặng ấy lại bị phá vỡ bởi một giọng nói quen thuộc.
"Ê, mày đứng đây làm gì? Để tao đoán... Cứ tưởng mày lạnh lùng đến thế, nhưng chắc là đang chờ ai đó, đúng không?"
Chishiya khẽ nhướn mày, không quay lại, nhưng âm thanh của Niragi đã quá quen thuộc. Dù hắn không xuất hiện, nhưng sự hiện diện của hắn đã đủ làm không gian xung quanh nặng nề.
Cả hai người họ đều biết rõ trò chơi này. Họ đều thích điều này. Và hôm nay, nó lại bắt đầu.
"Không có ai cần chờ." Chishiya đáp, giọng lạnh lùng không chút dao động.
Niragi bước lại gần, từng bước chân của hắn vang lên trên mặt đất ướt. Hắn không vội vàng, mà lại tiến đến thật chậm, như thể đang đùa giỡn với sự kiên nhẫn của Chishiya. Hắn dừng lại chỉ cách cậu một bước chân.
"Mày nói thế mà sao tao thấy mày chẳng giống như vậy," Niragi cười khẽ, đôi mắt sáng rực lên một tia sáng đen tối. "Mày đang giả vờ thôi, đúng không?"
Chishiya không phản ứng, chỉ nhắm mắt một chút rồi mở ra. Cậu biết rằng nếu không thẳng thừng tỏ thái độ, Niragi sẽ không bao giờ chịu từ bỏ trò chơi của mình.
"Tôi không giả vờ gì cả," Chishiya nhẹ nhàng nói, đôi mắt vẫn không rời khỏi khoảng không phía trước.
Niragi tiến thêm một bước nữa, khoảng cách giữa hai người gần như không còn. Hắn cúi xuống, hơi thở nóng hổi lướt qua mặt Chishiya. "Thật sao? Tao không tin đâu."
Chishiya cảm nhận được hơi thở của Niragi gần gũi đến mức có thể nghe được nhịp tim của hắn. Cậu không phản kháng, chỉ hơi nhếch môi như thể đang mỉm cười một cách lạnh lùng.
"Vậy cậu muốn gì?" Chishiya không né tránh ánh mắt của hắn, cũng không hạ giọng đi.
"Chơi một ván bài với tao." Niragi thì thầm, đôi mắt hắn như có thể nuốt chửng cậu. "Chỉ cần mày không bỏ cuộc, tao sẽ làm mày muốn càng nhiều hơn."
Chishiya không trả lời ngay lập tức, nhưng cậu có thể cảm nhận được sự cuồng nhiệt và nguy hiểm trong từng lời nói của Niragi. Cậu không muốn thừa nhận, nhưng trong thâm tâm, một phần cậu cũng tò mò về những gì hắn sẽ làm tiếp theo.
"Vậy cậu có dám làm không?" Chishiya nhẹ nhàng đặt câu hỏi, nhưng đôi mắt cậu không còn vẻ lạnh lùng như trước, thay vào đó là một tia lửa nhỏ của sự thách thức.
Niragi nhếch môi, rồi chẳng nói gì thêm. Hắn nhanh chóng đặt tay lên cổ áo Chishiya, kéo cậu lại gần. Chishiya chỉ khẽ mỉm cười, và rồi cả hai quấn lấy nhau trong một nụ hôn dữ dội, không ai nhường ai.
Niragi mạnh mẽ, cuồng nhiệt, dường như muốn chiếm lấy tất cả không gian trong đầu Chishiya. Nhưng cậu không phản kháng, chỉ tiếp tục đón nhận, như thể mọi thứ chỉ là một phần của trò chơi. Trong khoảnh khắc đó, họ đều hiểu rằng không có kẻ thắng, không có kẻ thua - chỉ có một ván bài mà cả hai đều chơi đến cùng.
Khi nụ hôn tách ra, hơi thở của cả hai đều hổn hển. Niragi cười khẽ, ánh mắt hắn như thể muốn xé toạc cả không gian xung quanh.
"Mày nghĩ mày sẽ thoát khỏi tao dễ dàng à?" Niragi hỏi, giọng nói lười biếng nhưng đầy hăm dọa.
Chishiya chỉ nhìn hắn một lúc, đôi mắt lạnh lùng lại hiện lên. "Cậu nghĩ tôi không thể làm được sao?"
Niragi cười lớn, bàn tay vẫn nắm lấy cổ áo Chishiya, không buông. "Vậy thì... chúng ta sẽ xem ai mới là người thực sự không thể thoát ra."
Ánh sáng từ những ngọn đèn đường không đủ làm sáng lên sự tối tăm trong cuộc chơi này. Và khi họ bước ra từ bóng tối, chỉ còn lại những tiếng thở dốc, những ánh mắt không hề nhắm mắt, cả hai người đều biết rằng trò chơi này sẽ không bao giờ có hồi kết.
----------------------------------------------------
T/G: Fic đầu tiên của mình nên viết hơi non mong mng ủng hộ ạ :D
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com