Twisted Game
The Beach lúc nào cũng ồn ào, như thể những tiếng cười hô hố, tiếng nhạc đập loạn nhịp và mùi rượu nồng có thể xua tan sự thật: ai trong số họ cũng là một kẻ sắp chết.
Trong một góc tối, nơi ánh đèn không chạm tới, Niragi ngồi, khẩu súng trường lặng lẽ nằm trên đùi. Anh không uống, không hút, chỉ nhìn quanh bằng ánh mắt của một con thú hoang bị xích lại – sẵn sàng tấn công bất cứ ai.
Cho đến khi Chishiya bước vào.
Không ai khác trong The Beach khiến Niragi vừa khó chịu, vừa bị cuốn hút đến vậy. Ánh mắt lạnh như thép lướt qua mọi người, nhưng khi dừng lại ở Niragi – nó không mang vẻ khinh thường như những kẻ khác. Nó mang sự tò mò. Sự thách thức.
"Còn sống à?" – Chishiya cất tiếng, ngồi xuống đối diện anh mà không hề xin phép.
"Còn sống để giết mấy kẻ như mày." Niragi cười, nhưng không phải kiểu cười vui vẻ.
Chishiya nghiêng đầu, ánh nhìn không thay đổi. "Vậy giết đi. Cơ hội hiếm có."
Niragi siết nhẹ khẩu súng, nhưng rồi lại buông lơi. "Mày nghĩ tao ngốc à? Mày đến đây mà không có kế hoạch à? Lúc nào mày chả tính toán."
"Và anh lúc nào chả bốc đồng."
Lặng vài giây. Rồi Niragi bật cười – tiếng cười khàn đặc. "Sao mày dám nói như thể... mày hiểu tao à?"
Chishiya đáp tỉnh rụi: "Vì tôi giống anh hơn anh nghĩ."
Ánh mắt hai người giao nhau trong bóng tối, giữa tiếng nhạc xa xa của bữa tiệc và tiếng cười giả tạo của những kẻ không biết ngày mai. Có điều gì đó rung lên – không phải tình yêu, không phải hận thù, mà là một dạng nhận biết: ta và ngươi, cùng bản chất.
Niragi bật dậy, kéo mạnh Chishiya vào sát tường. Mắt anh cháy bừng như lửa, và Chishiya – bình tĩnh một cách lạ thường – không chống cự.
"Nay to gan nhỉ?" Niragi gằn giọng, hơi thở nóng bỏng phả sát mặt Chishiya.
"Ừ." – Chishiya trả lời. – "Nhưng tôi không lùi lại. Và đó là điều khiến anh không chịu nổi."
Một thoáng im lặng.
Rồi Niragi áp môi mình lên môi Chishiya – hoang dại, bạo liệt, như muốn nuốt trọn cả sự lạnh lùng kia. Chishiya không đáp lại, nhưng cũng không đẩy ra. Một tay anh vòng ra sau gáy Niragi, kéo sát thêm, như một cách trêu chọc.
Nụ hôn kết thúc bằng một cú đẩy nhẹ. Chishiya vuốt lại cổ áo, điềm tĩnh.
"Đó là tất cả những gì anh có?" – anh hỏi, giọng thản nhiên.
Niragi liếm môi, đôi mắt đỏ rực. "Không. Đó chỉ mới là bắt đầu."
Tối hôm đó, trong một căn phòng trên tầng cao của The Beach, có hai kẻ không ngủ.
Một kẻ cười khi thấy thế giới cháy.
Một kẻ lạnh lùng tính toán cách giữ ngọn lửa ấy cháy theo ý mình.
Và giữa họ – là một mối quan hệ không thể gọi tên.
Không phải yêu.
Không phải ghét.
Mà là ám ảnh.
------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com