CHAP 44
" Honeyyyy ahhhhhh~~~ "
" Hả , ai ... ai vậy " Cô ngạc nhiên vì cái giọng lớn trong điện thoại và người đó còn gọi cô là honey nữa chứ. Xem lại cái tên thì mới biết được đó là ...
" TaeTae ah , cậu làm tôi giật mình đó "
" Hê hê , mà sao rồi chị về ổn không ?"
" Haizzz , tôi lại bị mấy người loi nhoi kia bắt trả lời đủ thứ hết nhưng mà tôi đã nhanh chóng kiếm cớ để chạy vào phòng rồi hahaha " Nói xong thì cô lại cười vô cùng hãnh diện. " còn cậu thì sao ?"
" May là họ đã đi tập luyện rồi nên em nhanh chóng vào tắm rửa rồi điện cho chị đây , mà chiều nay chị có lịch trình không ?"
" Ưm ... để xem ... ah tôi có đi ghi hình cho chương trình EWM hình như là lúc 5h thì phải !"
" Ohhh vậy chị tranh thủ ngủ một tí rồi đi nhé , dù sao hôm qua chị thức nguyên đêm rồi mà " Cậu dùng một tông giọng nhẹ nhàng cưng chìu ngọt ngào không tả nỗi , cái cảm giác này chính là thứ cậu mong muốn - yêu và được yêu -
" Ờm ... ừm tôi biết rồi -////- " Cô ở bên phòng mình ngại ngùng nói năng lấp lửng mà cái tên bên kia vẫn có thể biết được cô đã đỏ mặt đến chừng nào rồi
Đáng yêu thật !
" Vậy bye bye ... Moahhhh " Cậu vừa nghĩ ra một cách khác để làm cô ngại ngùng rồi hehe , vừa dứt thì cậu cũng nhanh chóng tắt cuộc gọi.
Taehyung để chiếc điện thoại xuống, xoay người lại rồi ngồi dậy thì bất chợt cậu bị người khác doạ giật hết cả mình ...
" J..... Jungkook , em làm gì ở đây vậy ?" Cậu ngạc nhiên nói ăn lắp bắp
Em ấy đã nghe được thứ gì rồi !
" Anh vừa nói chuyện với ai đó ?" Jungkook đứng đó nhìn cậu với đôi mắt hoang mang trống rỗng
" H ... Hả ... ah là ba mẹ của Hyung đó " Dù biết rằng cả hai đều trao tình cảm của mình cho người con gái đó, tuy rằng Taehyung thực sự rất vui khi tình cảm của mình được đáp trả nhưng cậu thực sự không muốn cho Jungkook biết chuyện này, em ấy chắc chắn sẽ rất đau lòng ....
" ... " Jungkook không nói gì cả , lập tức chạy lại lấy chiếc điện thoại của Taehyung trên giường.
" yahhhh ... trả lại cho Hyung " Taehyung vô cùng ngạc nhiên rồi đưa tay giật lại chiếc điện thoại rồi sau đó cả hai bắt đầu xô xát nhưng Jungkook vốn rất mạnh nên không cần tốn nhiều thời gian cậu đã nhanh chóng đẩy người kia ra rồi chạy nhanh vào nhà tắm khoá cửa lại.
* RẦM RẦM RẦM *
" Yahhhh , Jungkook ! Hyung không giỡn với em đâu mau mở cửa ra và trả điện thoại lại cho hyung !!! " Taehyung đứng bên ngoài dùng tay đập hết sức vào cánh cửa nhưng dường như không có hi vọng, nó quá chắc chắn !
Bên trong không khí vô cùng ảm đạm, Jungkook cầm trên tay chiếc điện thoại của anh mình , nhanh chóng đã mở khoá được vì cậu đã mượn cái này dường như hơn trăm lần rồi. Rồi đưa ngón tay chạm vào hình ảnh danh bạ ... nhưng đến khi gần chạm vào nút nhật kí cuộc gọi thì cậu lại sựng lại.
Mình có thật sự muốn biết sự thật này không ? Chắc hẳn là rất đau lòng rồi nhỉ!
Từ khi Taehyung bắt đầu cuộc gọi thì Jungkook đã bước vào phòng và nghe từ đầu đến cuối , tuy Taehyung cậu ấy chưa bao giờ nhắc tên của người đó nhưng từ những cử chỉ và nét mặt thì cậu cũng đủ hiểu hết mọi chuyện rồi.
Cách Hyung đó nói chuyện thì có lẽ họ đã tiến tới rồi nhỉ ! Haizzz Jungkook ah , mày lại trễ rồi ... tại sao dù đã có thể đoán trước kết quả nhưng mày lại ngu ngốc lao đầu vào cái tình cảm trái ngang đó vậy ... Rồi mày có hối hận không ? ...
Hít một hơi thật sâu , đưa ngón tay chạm vào biểu tượng nhật ký cuộc gọi và rồi cái tên đó đập vào mắt cậu, cái số điện thoại mà cậu đã đọc đi đọc lại hàng chục lần đến nỗi thuộc lòng, không lẫn vào đâu được ... Tim cậu quặn thắt lại ! Tại sao chứ ... cái cảm giác này cậu chưa bao giờ được trải nghiệm, chỉ có thể nghe mô tả qua những giai điệu bài hát.
Nhưng rồi cuối cùng cậu cũng hiểu được cái gọi là niềm hạnh phúc và sự đau khổ của một cuộc tình mang tên " mối tình đầu "
Mối tình mà cậu thường hay mơ mộng, không lẽ nó lại kết thúc nhanh đến như vậy sao ? Không thể cứu vãn được nữa ...
* Cạch *
" Jungkook ah " Taehyung giật mình khi cánh cửa từ từ mở ra , gương mặt Jungkook lúc này có thể nói là lần đầu tiên cậu nhìn thấy với một đôi mắt trống rỗng , vô hồn. Jungkook không nói gì dúi vào tay Taehyung chiếc điện thoại rồi chạy một mạch ra ngoài.
" Ouchhh Jungkook à ! Đi đâu vậy ?" Vừa chạy ra tới của thì Jungkook va vào RM nhưng lại không nói không rằng lại tiếp tục chạy.

Sau đó RM thấy Taehyung từ trong phòng chạy ra với một gương mặt lo lắng nhìn theo hướng của Jungkook.
" Này Taehyung ah , Jungkook nó bị gì hả ? Sao trông mặt nó khó coi quá vậy, lúc nãy nó từ phòng tập về còn rất vui vẻ mà ..."
" Em ... không biết nữa ..." Cậu nghĩ đây không phải là lúc thích hợp để có thể nói rõ với các thành viên về việc giữa hai người được nên có lẽ cậu cần thêm một ít thời gian nữa để giải quyết ổn thoả mọi chuyện.
------
Jungkook từ khi chạy ra khỏi KTX thì đã phóng lên xe và chạy một mạch đi. Cậu đã chạy xe từ nãy đến giờ tầm 20 phút rồi nhưng rốt cục vẫn không biết rằng mình sẽ đi đâu hết.
Ngồi trên xe cậu bỗng ngớ lại những lần đi cùng với Hani cũng là trên chiếc xe này, cô lúc nào cũng vui vẻ hoạt bát ngồi bên chiếc ghế phụ luyên thuyên không ngừng. Hani là một con người suy nghĩ rất kĩ lưỡng, khi cả hai đi chơi cô đều chỉ ra một vài địa điểm mà mình biết sau đó còn hứa là sau này sẽ cùng cậu đi . Sao lúc đó cậu lại khờ thế ? Khi chỉ nghe người ấy nói nhiêu đó thôi cũng đủ làm cậu vui suốt cả ngày trời ... Nhưng có lẽ cô chỉ xem cậu là một người em không hơn không kém ...
Khi dừng xe nơi ngã tư đèn đỏ , cậu bất chợt quay sang bên cạnh nhìn vào cái nơi mà từng có một thiên thần luôn nói cười bên đó, cô cứ như là một đích đến rạng rỡ đầy hào quang xuất hiện trong cái đường đua nhàm chán tưởng chừng không có nơi kết thúc của cậu ... Nhưng quay lại với hiện tại đi , bên cạnh cậu giờ chẳng còn cô nữa và vì vậy cậu cũng chẳng biết mình rồi sẽ đi đâu trong cái thành phố to lớn đầy ắp người này ...
Hani ah ! Không có chị ... chặng đường dài đằng đẳng của em dường như đã hoàn toàn mất đi điểm kết thúc ...
--- HẾT ---
Tui chỉ muốn ngoi lên vì ăn mừng fic đầu tay của tui thôi và không ngờ lại chào mừng mọi người với một cái chap buồn rười rười này...
Và truyện này vừa cán mốc 1K vote và 6k mấy lượt xem , tui cảm động hết sức luôn, thương mấy cô quá moah moah moah * gửi ngàn nụ hôn nồng cháy ** tung bông ** tung hoa *
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com