CHƯƠNG 10: ÁC MỘNG BẮT ĐẦU VÀ CUỘC GẶP GỠ CỦA NHỮNG KẺ SĂN MỒI
Buổi chiều tà dần buông xuống, bầu trời chuyển sang màu cam pha tím u ám, và những đám mây đen vần vũ như một lời cảnh báo. Tiếng quạ kêu "quạ... quạ..." vọng từ những cành cây cổ thụ khổng lồ, những bóng đen bay lượn trên lối đi, tạo nên một không khí kỳ lạ, tĩnh mịch.
Một chiếc taxi màu vàng dừng lại bên lề đường, trước một ngôi nhà nhỏ xinh xắn mang phong cách cổ điển, được bao quanh bởi một khu vườn đầy hoa và cây cỏ tươi tốt. Trên xe, một người phụ nữ trạc hơn 35 tuổi, với dáng người rắn rỏi của một quân nhân, mái tóc buộc cao gọn gàng, trả tiền taxi. Cô khoác trên vai một chiếc ba lô quân đội to tướng, tay xách một chiếc ba lô nhỏ khác. Nụ cười rạng rỡ nở trên môi cô khi cô bước xuống xe.
Ngay trước mắt cô là hình ảnh thân thuộc mà cô hằng mơ ước: người chồng yêu dấu và cô con gái 10 tuổi đang chạy ùa ra đón cô. Cô buông chiếc ba lô và túi xách xuống, dang tay bế bổng cô bé lên, ôm chặt vào lòng. "Mẹ nhớ con quá!" cô thì thầm, hôn lên tóc con gái. Rồi cô nhìn sang chồng, ánh mắt đầy trìu mến. "Con bé lớn nhanh quá, anh nhỉ?"
"Anh biết," người chồng đáp, giọng nói nghẹn ngào xúc động.
Cô thả con gái xuống, quay sang ôm chặt lấy chồng. "Chào anh," cô nói, vùi mặt vào vai anh. Người chồng cũng ôm cô thật chặt, như thể không muốn buông. "Chúa ơi, cuối cùng em cũng về rồi!" Anh ta thì thầm, rồi hai người trao nhau một nụ hôn ngọt ngào, đầy sự nhớ nhung và yêu thương.
Trong khi bố mẹ đang đoàn tụ, cô con gái tò mò đi đến chỗ chiếc ba lô nhỏ của mẹ. Cô bé mở khóa kéo, và đôi mắt cô bé sáng lên khi thấy bên trong là một chiếc ống nhòm màu đen, loại chuyên dụng trong quân đội. Cô bé cầm nó lên, hỏi mẹ, giọng đầy ngây thơ. "Những cái này là dành cho con ạ?"
Người phụ nữ, tên là Sarah, mỉm cười, ngồi xuống bên con gái. "Con không thích chúng à?"
Chồng cô, Robert, cũng ngồi xuống, cầm lấy chiếc ống nhòm từ tay con gái, kiểm tra. "Em đùa à? Mấy thứ này hay mà!" Anh ta quay sang nhìn con gái, nói tiếp. "Lát nữa bố mẹ sẽ chỉ con cách dùng cái này nhé." Rồi anh đứng lên, vác hai chiếc ba lô lên vai. "Được rồi, vào nhà thôi, hai người phụ nữ của anh!" Sarah và con gái mỉm cười đi theo anh vào ngôi nhà ấm cúng, để lại phía sau sự bình yên sắp sửa tan vỡ.
Cùng lúc đó, Ricky về đến nhà. Anh ta không đi bằng cửa chính, mà hậm hực mở cánh cửa sổ bằng kính kéo sang một bên, trèo qua đó để vào nhà. Khuôn mặt anh ta vẫn còn sưng tấy sau cú đấm của Mark. Anh ta đi một mạch qua phòng khách, vừa đi ngang qua giường mình thì một âm thanh quen thuộc vang lên bên tai, khiến anh ta giật mình. "Em có vấn đề với cái cửa à?"
Ricky quay phắt lại. Dallas, anh trai anh ta, đang đứng đó, khoanh tay.
"Anh về lúc nào vậy?" Ricky hỏi, giọng điệu có vẻ bực bội.
"Hôm nay," Dallas đáp cụt ngủn. Anh ta nhìn chằm chằm vào khuôn mặt sưng tấy của Ricky. "Mặt em bị sao vậy?"
Ricky nhìn anh trai mấy giây, rồi quay lưng đi thẳng vào phòng khác. "Em nói sau."
Dallas không chịu. Anh ta đứng dậy, bước theo. "Ricky này!"
Ricky đi trở lại, tay cầm theo một cây gậy bóng chày. Khuôn mặt anh ta bùng lên sự giận dữ kìm nén. "Em sẽ nói sau!"
Dallas bước tới, cản đường anh ta. "Không! Anh muốn bây giờ!"
"Anh bỏ tay ra đi!" Ricky gầm gừ.
Dallas lên giọng, kiên quyết. "Mặt em bị sao vậy?!"
Ricky cuối cùng cũng hạ cục tức, giọng nói đầy uất ức. "Mark và bọn bạn hắn đánh em. Chúng vứt chìa khóa xe em xuống cống!"
Dallas nghe xong, ánh mắt anh ta đảo qua một chút, rồi đưa tay ra. "Được rồi. Đưa anh cây gậy bóng chày."
Ricky nhìn Dallas, vẻ mặt mệt mỏi. "Anh đang làm gì vậy, Dallas?"
Dallas nghiêm giọng, kiên quyết. "Đưa anh cây gậy bóng chày! Mau lên! Anh sẽ giúp em tìm chìa khóa."
Ricky nhìn anh trai một lúc, đưa cây gậy cho Dallas. Anh ta với lấy chiếc áo khoác của mình, rồi bỏ ra ngoài. Tiếng cửa đóng sầm lại, đập mạnh vào tường. Dallas thở dài, đặt cây gậy bóng chày xuống đất, rồi cũng đi ra ngoài, đóng cửa phòng lại một cách nhẹ nhàng hơn.
Trời đã tối hẳn. Tại khu rừng, nơi lối đường cống ngầm ẩm ướt, một âm thanh xào xạc ghê rợn vang lên từ cửa sổ thông hơi. Một sinh vật màu trắng nhợt nhạt, với những chiếc chân xương nhọn hoắt, từ từ bò vào bên trong. Nó nhảy xuống sàn cống, bắt đầu hành trình ký sinh của mình.
Bên trong cống, không gian tối đen như mực, ẩm ướt và bốc mùi cống rãnh khó chịu. Tuy nhiên, đây lại là nơi trú ẩn, là "nhà" của vài người vô gia cư. Trên một chiếc ghế sofa cũ kỹ, rách nát, hai người đàn ông đang ngồi. Một người là Harry, đang uống cạn chai nước suối mới nhặt được. Người còn lại, bạn của ông ta, đang ngủ gật bên cạnh, và chú chó Butch nằm cuộn tròn dưới chân Harry.
Bỗng nhiên, Butch ngẩng đầu, đôi tai vểnh lên, nghe thấy tiếng động gì đó từ phía lối cống đằng xa. Nó bắt đầu sủa "gâu gâu" vài tiếng, đầy cảnh giác. Harry bị tiếng sủa làm ồn, bực bội mắng lớn: "Butch! Im lặng đi!" Chú chó bị đuổi, cụp đuôi chạy ra chỗ khác, tiếp tục rên rỉ khe khẽ.
Người đàn ông đang ngủ bị tiếng ồn đánh thức. Ông ta loạng choạng ngồi dậy, dụi mắt, rồi bước ra xem xét. Ông ta rọi đèn pin lên xung quanh, ánh sáng yếu ớt chỉ đủ để thấy những mảng tường ẩm mốc và rêu phong. Khi ông ta nhìn xuống chỗ đống nước thải đen ngòm dưới chân, một bóng hình ghê rợn bật nhảy lên. Một sinh vật màu trắng nhợt nhạt, giống hệt những con đã tấn công Frank và Sam, quấn chặt lấy mặt ông ta. Ông ta giật mình ngã ngửa ra sau, vùng vẫy dữ dội. Sinh vật đó bám chặt, hút lấy sự sống, khiến ông ta co giật vài cái rồi nằm im bất động.
Harry, chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng đó, giật mình la hét. Nhưng trước khi ông kịp bỏ chạy, một sinh vật y hệt cũng nhảy lên người ông ta. Harry nhanh tay túm lấy nó bằng một bàn tay, cố gắng gỡ nó ra khỏi mặt mình. Con sinh vật nhỏ gớm ghiếc vùng vẫy dữ dội, cố gắng bò đến khuôn mặt ông.
Đúng lúc đó, từ bóng tối sâu thẳm của đường cống, một bóng đen khổng lồ, bóng nhẫy, với cái đầu thuôn dài, hàm răng sắc nhọn lộ ra và móng vuốt chết chóc, từ từ bước ra. Đó là một Xenomorph trưởng thành, một con quái vật hoàn hảo của sự hủy diệt, vừa được sinh ra từ một vật chủ xấu số nào đó trong mê cung ngầm này.
Harry nhìn thấy con Xenomorph, ông ta hét lên một tiếng thất thanh, kinh hoàng tột độ. Trong khoảnh khắc đó, con sinh vật nhỏ vẫn đang vùng vẫy trong tay ông ta đã kịp bám chặt lấy gương mặt ông. Harry co giật, thân thể đổ vật xuống ghế sofa cũ kỹ, rồi im bặt trong bóng tối.
Sau một hồi, tiếng bước chân khệ nệ vang lên từ phía lối cống. Người vợ của Harry, một người đàn bà đứng tuổi, quần áo rách rưới, đang bước vào. "Harry! Ông phải để dành cho tôi một chút nhé!" bà ta gọi, giọng nói yếu ớt.
Bà ta bước vào căn phòng, và ánh mắt bà ta lập tức chạm phải cảnh tượng kinh hoàng. "Ôi Chúa ơi!" bà ta hét lên. Người bạn của Harry nằm bất động dưới đất, và chồng bà, Harry, nằm trên ghế sofa, cả hai đều có những thứ gớm ghiếc bám chặt lấy mặt.
Bà ta lảo đảo lùi lại, đôi mắt mở to vì sợ hãi. Bỗng nhiên, từ bên hông, một bóng đen khổng lồ, bóng nhẫy, với hàm răng sắc nhọn, gầm gừ bước ra. Đó là con Xenomorph trưởng thành. Bà ta lùi về phía sau, lưng va vào bức tường cống ẩm ướt, nhìn con quái vật to lớn từ từ tiến lại, cái đuôi sắc nhọn của nó phe phẩy qua lại một cách ghê rợn.
Ngay khi con Xenomorph sắp đến gần bà ta, một tiếng bước chân nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực vang lên từ dưới nước cống đen ngòm. Một bàn chân sắc nhọn, gần như là móng vuốt của một loài quái vật nào đó, từ từ bước lên. Ánh sáng yếu ớt phản chiếu lên cơ thể xám xịt, bóng nhẫy, và cái đầu dài với những bướu xương kỳ dị. Đó chính là Predalien, giờ đây đã trưởng thành hoàn toàn, vạm vỡ và đáng sợ hơn rất nhiều so với lúc ở trên phi thuyền.
Con Predalien bước tới, cơ thể vạm vỡ của nó tỏa ra một luồng năng lượng chết chóc. Nó giơ một bàn tay lên, tát mạnh một cú vào con Xenomorph trưởng thành đang đứng chắn đường. Con Xenomorph bị đánh ngã văng sang một bên, va vào tường cống, rồi loạng choạng đứng dậy.
Predalien bước lại gần người đàn bà đang co rúm người vì sợ hãi. Hàm răng nanh nhọn hoắt, giống của Predator, lộ ra, và những sợi xúc tu dài trên đầu nó khẽ chuyển động. Nó cúi xuống, gầm gừ ngay trước mặt bà ta. Bà ta hét lên một tiếng kinh hoàng. Và rồi, cái hàm phụ của Predalien, nhỏ hơn nhưng sắc nhọn không kém, thò ra..PHỤT.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com