CHƯƠNG 8: TIẾNG VỌNG TỪ CÁNH RỪNG
Trên Hành Tinh Xanh – Trái Đất, nơi được tộc Yautja gọi là "Hành Tinh Bạch Kim", ánh nắng ban mai len lỏi qua tán lá rậm rạp của một khu rừng rộng lớn. Tiếng chim hót líu lo, tiếng suối chảy róc rách, tạo nên một bản hòa tấu bình yên của thiên nhiên. Sâu trong khu rừng, giữa những hàng cây dương xỉ cao quá đầu người, hai cha con đang lặng lẽ di chuyển.
Người cha, Frank, một người đàn ông ngoài bốn mươi với vóc dáng rắn rỏi của thợ săn, đang kiên nhẫn hướng dẫn cậu con trai nhỏ, Sam, cách sử dụng khẩu súng săn. Sam, một cậu bé khoảng mười hai tuổi, đôi mắt sáng ngời đầy háo hức, đang cố gắng giữ vững khẩu súng, nhắm vào một con nai đực với bộ gạc lớn đang thong dong gặm cỏ cách đó không xa. Frank cúi xuống, điều chỉnh tư thế cho con trai. "Bình tĩnh nào, Sam. Hít sâu, nín thở... giữ chắc tay... rồi bóp cò."
Ngay khi Sam chuẩn bị bóp cò, một tiếng rít xé không khí vang lên, cao vút và kỳ lạ, không giống bất kỳ âm thanh nào của rừng xanh. Con nai giật mình, đôi mắt hoảng loạn nhìn lên bầu trời rồi phóng đi như một mũi tên. Frank và Sam cũng ngẩng đầu. Trên bầu trời xanh ngắt, một vật thể khổng lồ đang lao xuống với tốc độ chóng mặt, để lại một vệt khói lửa bốc lên ngùn ngụt. Nó không phải máy bay, cũng không phải thiên thạch. Nó có hình dáng thuôn dài, bóng bẩy một cách đáng sợ, và đang lao xuống phía trước họ, cách đó không quá một kilomet.
RẦM!
Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, làm rung chuyển cả mặt đất. Những tán cây gần đó rung lắc dữ dội, và tiếng kim loại rít lên ghê rợn khi vật thể đó trượt dài trên mặt đất, xuyên qua những thân cây cổ thụ, tạo nên một đường rãnh khổng lồ đầy hỗn độn trước khi dừng hẳn.
Sam háo hức nhìn cha, đôi mắt lấp lánh sự tò mò trẻ thơ. "Cái gì vậy bố? Chúng ta đi xem đi!"
Frank, dù cũng bị cuốn hút bởi cảnh tượng lạ lùng, vẫn giữ được sự bình tĩnh. "Bình tĩnh nào, Sam. Chúng ta cần cẩn thận." Ông kiểm tra lại khẩu súng, cài chốt an toàn, rồi kéo tay con trai. "Đi thôi, nhưng phải chậm rãi."
Cả hai cha con băng qua những tán cây rậm rạp, tiếng lá xào xạc dưới chân họ. Mỗi bước đi, sự tò mò trong Sam dường như càng tăng lên, khiến cậu bé chạy nhanh hơn, vượt lên trước cha. Frank phải liên tục nhắc nhở: "Sam! Bình tĩnh lại con!"
Một lúc sau, họ đến nơi. Cảnh tượng trước mắt khiến cả hai đứng hình. Một khu vực rộng lớn của khu rừng đã bị san phẳng, những thân cây cổ thụ bị nhổ bật gốc, cành lá tan hoang, tạo thành một mớ hỗn độn đổ nát. Chính giữa sự tàn phá đó là một cỗ máy khổng lồ, một chiếc phi thuyền nhỏ nhưng đủ lớn để khiến họ choáng váng. Vỏ ngoài của nó làm bằng một loại kim loại đen bóng, hấp thụ ánh sáng, không có bất kỳ cửa sổ hay khớp nối nào có thể nhìn thấy, chỉ có những đường cong sắc sảo và vẻ ngoài bí ẩn.
Frank cẩn thận tiến lại gần, dùng mũi súng chọc nhẹ vào vỏ phi thuyền. Nó lạnh lẽo và cứng rắn một cách lạ thường. Đúng lúc đó, một chuyển động lướt qua bên trong. Cả hai cha con đều nhìn thấy. Một thứ gì đó nhìn như con nhện lớn, với những cái chân dài khẳng khiu như những đốt xương, và một cái đuôi dài nhọn hoắt, vừa lướt qua một cách nhanh chóng bên trong khoang phi thuyền, biến mất vào bóng tối.
Frank bàng hoàng, khuôn mặt trắng bệch. "Trời ơi..." Ông thốt lên, giọng lạc đi. Nhanh như cắt, ông giơ tay đẩy mạnh Sam ra phía sau. "Chúng ta phải báo cáo với cảnh sát trưởng! Ngay lập tức!" Ông quay người, kéo Sam chạy khỏi đó.
Chỉ vài giây sau khi hai cha con rời đi, một nhóm khoảng chục sinh vật nhỏ, màu trắng nhợt nhạt, có hình dáng giống những con Facehugger lai tạp với những chiếc chân dài ghê rợn, từ từ bò ra khỏi chiếc phi thuyền, đôi mắt đen kịt của chúng quét qua không gian, như đang đánh hơi con mồi.
Bên trong phi thuyền, con Predalien từ từ bước ra. Cơ thể nó vẫn còn non nớt nhưng đã toát lên vẻ đáng sợ. Nó hít một hơi thật sâu không khí của Trái Đất, đôi mắt đen kịt không có đồng tử quét qua khu rừng. Kế hoạch của nó đã bắt đầu. Kế hoạch ký sinh, tạo ra một đội quân hùng mạnh, và chờ ngày phục thù.
Frank và Sam chạy như điên qua những tán cây. Tiếng bước chân dồn dập, tiếng thở hổn hển của họ là âm thanh duy nhất trong khu rừng. Cậu con trai, Sam, chạy quá nhanh mà không để ý, vấp phải một thanh gỗ mục nát dưới đất và ngã sấp. Frank lập tức quay lại, quỳ xuống bên con. "Sam! Con ổn chứ?"
Đúng lúc đó, một tiếng "xào xạc" khô khốc vang lên từ bụi cây dương xỉ gần đó, khiến Frank giật mình. Ông lập tức nhấc khẩu súng lên, cảnh giác nhắm vào bụi cây. Sam hoảng sợ, bò sát vào người cha, giọng líu ríu. "Bố ơi... con sợ..."
Những bụi cây dương xỉ liên tục phát ra những âm thanh rón rén, như thể có rất nhiều sinh vật đang bò tới. Frank tập trung cao độ, mồ hôi lạnh chảy dài trên trán. Bỗng nhiên, Sam hét lên, chỉ vào bụi cây phía sau lưng cha: "Bố ơi! Coi chừng!"
Một con sinh vật màu trắng nhợt nhạt, giống nhện, nhảy vọt ra từ bụi cây, lao thẳng vào Frank. Ông ta nã một phát súng. BÙM! Viên đạn găm trúng cơ thể nó. Nhưng thay vì gục xuống, một dòng chất lỏng màu vàng xanh kinh tởm, chính là máu axit, bắn tung tóe lên cánh tay Frank.
"Aaaaaaah!" Frank hét lên đau đớn. Tiếng xương thịt bị ăn mòn, tiếng rít xèo xèo ghê rợn. Sam nhìn trân trối, kinh hoàng khi thấy cánh tay cha mình tan chảy, rồi rơi xuống đất. Cậu bé chưa kịp hét lên gọi "Bố!" thì một con sinh vật màu trắng khác, to hơn một chút, bất ngờ nhảy vọt lên, vồ thẳng vào gương mặt Frank, bám chặt lấy ông. Frank ngã ngửa ra sau, co giật dữ dội, cơ thể ông bắt đầu biến dạng một cách kinh khủng.
Sam nhìn cảnh tượng đó, nỗi sợ hãi tột cùng khiến cậu bé đông cứng. Đôi mắt cậu bé mở to, nhìn chằm chằm vào cái xác đang co giật của cha mình. Bỗng nhiên, một bóng đen khổng lồ lao tới. Một con Facehugger màu trắng khác, to hơn và nhanh hơn, nhảy vọt lên, bám chặt lấy gương mặt Sam. Mọi thứ trước mắt cậu bé tối sầm lại.
Cách khu rừng không xa là một thị trấn nhỏ ven biển, nơi cuộc sống diễn ra một cách bình dị và chậm rãi. Những ngôi nhà gỗ ấm cúng nép mình bên những con đường rải sỏi, những chiếc xe cũ kỹ thong thả lăn bánh, và những người dân địa phương đang bận rộn với công việc của mình: người bán cá ở bến cảng, người thợ mộc đóng tủ gỗ, hay những đứa trẻ cười đùa trên sân chơi.
Tại bến xe buýt thị trấn, một người đàn ông ngoài 40 tuổi, dáng người cao ráo, mái tóc xoăn đã lấm tấm bạc, gương mặt nghiêm nghị với những nếp nhăn hằn sâu ở khóe mắt, đang tựa vào chiếc xe cảnh sát của mình. Trên ve áo khoác của anh ta là huy hiệu cảnh sát, sáng lấp lánh dưới ánh nắng. Đó là Cảnh sát trưởng Eddie. Anh ta đang đứng đợi ai đó.
Một lúc sau, một chiếc xe buýt đưa đón khách từ thành phố lớn chạy tới. Cánh cửa mở ra, một người đàn ông trẻ tuổi bước xuống. Anh ta khoảng trên dưới 30, dáng người cao ráo, mặc áo khoác da bụi bặm và quần jean, trên tay là một chiếc túi du lịch. Khuôn mặt anh ta điển trai, nhưng có vẻ mệt mỏi, với ánh mắt nhìn quanh một cách xa lạ. Anh ta nhìn quanh một chút, rồi bước thẳng đến chỗ Eddie.
"Dạo này cậu sao rồi, Dallas?" Eddie hỏi, giọng điệu có vẻ khách sáo hơn bình thường.
Người đàn ông trẻ tuổi chỉ đáp lại một chữ cụt ngủn: "Eddie." Anh ta nhìn Eddie, vẻ mặt không mấy hứng thú.
Eddie mở cửa xe, chỉ vào ghế bên cạnh. "Đi nào. Tôi sẽ cho cậu đi nhờ."
Người đàn ông trẻ tuổi, Dallas, nhìn quanh một chút nữa, rồi miễn cưỡng bước lên xe, ngồi vào ghế phụ lái. Khi Eddie khởi động xe, Dallas quay sang nhìn anh ta. "Tôi thường ngồi ở phía sau ." Anh ta nói, giọng điệu có chút mỉa mai. "Tôi nhớ hình như anh cũng từng ngồi sau đó với tôi vài lần..."
Eddie liếc nhìn Dallas, rồi quay lại nhìn thẳng phía trước. "Cậu đã có việc làm chưa?"
Dallas dựa lưng vào ghế, thở dài. "Sao? Anh đang tính thuê người hả?"
Eddie cười nhạt. "Tôi còn chưa thuyết phục nổi người ta là tôi làm được việc của tôi." Anh ta nhìn thoáng qua Dallas, rồi nói tiếp. "Nhưng tôi sẽ hỏi xung quanh cho cậu."
"Tôi rất cảm kích điều đó," Dallas nói, gương mặt trở nên nghiêm túc.
Sau một lúc im lặng, Dallas lại quay sang nhìn Eddie, người vẫn đang chăm chú lái xe. "Anh có gặp em trai của tôi không?"
Eddie nhướn mày. "Thật ra," anh ta nói, giọng có vẻ miễn cưỡng, "tôi gặp cậu ta quá nhiều là đằng khác."
Dallas nghe xong, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, suy nghĩ một chút. Trên xe lại chìm vào im lặng, chỉ có tiếng động cơ đều đều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com