Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 19: THE UNMASKING


Phía bên kia bức tường đá đã đóng kín, không còn tiếng bước chân vội vã hay tiếng thở hổn hển của con người. Mọi thứ chìm vào một khoảng lặng chỉ còn ánh sáng yếu ớt le lói từ những ngọn đuốc mờ nhạt, phản chiếu lên lớp giáp đen bóng của Scar – chiến binh dũng mãnh cuối cùng còn sống sót.

Hắn đứng yên một lúc, ánh mắt từ sau lớp mặt nạ sắt lạnh quan sát bức tường vừa khép lại, đôi vai rộng không hề tỏ ra vội vã hay giận dữ. Bên trong tâm trí hắn, hàng loạt kế hoạch đang được tái cấu trúc – lối đi kia đã đóng, nhưng không đồng nghĩa với kết thúc. Hắn thận trọng bước lên phía trước, từng bước chân nặng nề vang vọng trên nền đá, vang xa như tiếng trống trận.

Đột ngột, một chuyển động bất thường phía trên khiến hắn khựng lại.

Một sinh vật màu trắng – mảnh khảnh nhưng ghê rợn – với cái đuôi dài cong lên như lưỡi hái tử thần, lao vút từ một ngóc ngách tăm tối trên trần xuống. Cánh tay dài nhỏ đầy vuốt của nó vươn ra như muốn xé toạc cổ họng hắn.

Không một lời, không một cái quay đầu, Scar vung tay phải.

Phập!

Chiếc shuriken xoay tròn lao ra với tốc độ xé gió, chẻ con sinh vật gớm ghiếc thành hai mảnh, thân thể nó văng xuống nền đá, còn cựa quậy đôi chút trước khi nằm im. Vài giọt máu axit nhỏ xuống đá, bốc khói xì xì.

Chiếc vũ khí vòng lại, trở về bàn tay chủ nhân như một chú chim săn mồi trung thành.

Từ trên cao, một xenomorph trưởng thành khác ẩn nấp trong một lỗ hổng nhỏ, đôi mắt không mi mắt dõi theo Scar như một kẻ ám sát. Nó lặng lẽ bò theo chiều thẳng đứng của vách tường như nhện độc, từng móng vuốt nhỏ bám chặt trên đá lạnh. Nó đã gần hắn lắm rồi, chỉ vài bước nữa là có thể nhảy xuống kết liễu gọn gàng.

Nhưng Scar đã biết.

Bằng bản năng của một chiến binh đã qua hàng trăm cuộc săn, hắn vung tay trái. Không quay đầu, không cần quan sát. Một nhát chém chuẩn xác đến tuyệt đối.

Phập!

Cái đầu của xenomorph rơi khỏi thân thể, máu axit phụt ra nhưng bị gió làm loãng. Não và xương trắng lộ rõ bên trong, thân xác rơi xuống bẹp dúm trên nền đá như một khối thịt sống bị vứt bỏ.

Scar đứng thẳng dậy. Trong tâm trí hắn lúc đó, không có sự kiêu hãnh, cũng chẳng có vui mừng. "Những kẻ yếu kém không xứng đáng là đối thủ". Hắn lặng lẽ phẩy shuriken một cái, như thể vừa chạm vào thứ gì đó dơ bẩn.

Cách bên kia một bức tường, Alexa tìm thấy một cái lỗ nhỏ. Cô tò mò đi tới và có thể nhìn thấy tên quái vật đó. Hắn biết có người đang quan sát, nhưng hắn không quan tâm. Hắn bắt đầu giơ tay lên, từ từ gỡ bỏ chiếc mặt nạ ra. Lần đầu tiên, Alexa được nhìn từ xa và quan sát được hình dáng thật sự của hắn.

Những ngón tay của hắn to hơn con người một chút, móng tay nhọn và sần sùi như của một loài khủng long. Cô gọi Sebastian tới để cùng quan sát. Alexa vẫn chăm chú nhìn thêm. Cô để ý thấy hắn có một mái tóc đen dài, chia thành nhiều lọn, tựa như những lọn tóc dreadlocks. Hình dáng hắn to lớn ước chừng hơn 2m, mặc áo giáp bên ngoài nhưng vẫn không thể che đi được những cơ bắp cuồn cuộn, lực lưỡng. Vũ khí trên người hắn có rất nhiều, toàn là thứ tân tiến mà cô chưa từng thấy qua. Gương mặt cô chưa nhìn thấy rõ, nhưng không giống loài người, trông thật... khác lạ.

Nhưng dù vậy, ánh mắt cô vẫn không thể rời khỏi hắn. Cô công nhận hắn mạnh mẽ và điềm tĩnh, chiến đấu một cách dứt khoát, không một chút do dự. Nếu có thể... mình muốn có một đồng minh như vậy. Alexa yêu phiêu lưu khám phá, và cô rất thích những người giỏi chiến đấu. Nếu có họ, cô sẽ không cần phải lo lắng cho bản thân và họ còn có thể bảo vệ được mình trong những tình huống nguy hiểm nhất.

Cô lùi lại, kéo tay Sebastian: "Lại đây, nhìn đi..."

Sebastian ghé mắt sát khe, cùng quan sát.

Scar lúc này đang quỳ một gối xuống, đưa tay nhấc một cái chân của con xenomorph vừa giết. Máu axit còn rỉ ra từng giọt. Hắn bẻ lấy một phần xương, rồi đặt lên mặt nạ của mình. Khói xì ra khi hắn dùng máu đó để khắc một ký hiệu mới lên lớp kim loại đen. Xong mặt nạ, hắn khắc tiếp lên chính trán mình – một dấu ấn cháy đỏ, in sâu, tỏa khói mỏng như nghi lễ của một bộ tộc cổ.

Scar nhíu mắt, nhưng không kêu đau. Chỉ có sự im lặng và nghiêm trang, như đang dâng lễ tế cho tổ tiên của hắn.

Sebastian khẽ thì thầm: " Hắn đang... đánh dấu mình."

Gì cơ? – Alexa ngạc nhiên.

Anh ta giải thích thêm: "Theo truyền thuyết, những chiến binh cổ xưa khắc dấu của họ bằng máu của kẻ thù. Đó là một thông điệp... một nghi thức danh dự."

Cô quay lại nhìn kỹ hơn. Một phần mặt nạ của hắn vẫn còn ánh lên màu đỏ từ máu nóng. Hắn đứng lên. Không run rẩy. Không sợ hãi.

Khi hai người đang nói chuyện và hắn đang đánh dấu, ở trên cao, một sinh vật trắng khác cũng đang bò đi tới, chuẩn bị chờ cơ hội nhảy xuống.

Sebastian nhìn Alexa và nói: "Giờ thì rõ hơn rồi đó." Rồi bỏ đi. Alexa vẫn nán lại một chút, nhìn sinh vật xấu xí nhưng mạnh mẽ đó, một sự tò mò và ngưỡng mộ khó tả dâng lên trong lòng cô, rồi cô đi theo Sebastian.

Khi hai người họ vừa đi, hắn cũng đứng lên và xoay người. Con sinh vật trên cao đã thấy có cơ hội và bắt đầu nhảy xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com