Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 20: THE ANCIENT PACT


Phía bên kia bức tường, Sebastian ngẩng đầu lên, rọi đèn pin vào những bức tường đá loang lổ bụi thời gian. Ánh sáng quét qua những ký tự lạ mắt cùng các hình vẽ cổ xưa chạm khắc sâu vào lớp đá lạnh lẽo. Anh cau mày nhìn thật kỹ rồi khẽ lẩm bẩm: "Những bức vẽ này... hơi khó hiểu."

Alexa đứng bên cạnh im lặng lắng nghe, đôi mắt cô cũng dõi theo ánh sáng. Sebastian tiếp tục nói, giọng anh đột ngột trầm xuống, mang theo cảm giác phát hiện điều gì đó nghiêm trọng: "Nhưng... toàn bộ câu chuyện có lẽ nằm ở đây."

Anh rọi đèn vào từng hàng chữ, chậm rãi đọc – những ký hiệu cổ dường như đã khắc ghi một lịch sử đẫm máu và tàn khốc. Trong ánh sáng mờ mờ, câu chuyện dần hiện ra qua lời kể của Sebastian:

"Hàng nghìn năm trước, một tộc thợ săn hùng mạnh từ ngoài hành tinh đã khám phá ra hành tinh này – nơi tràn ngập nước, sự sống và tài nguyên. Họ đã hướng dẫn con người xây dựng các kiến trúc vĩ đại, đổi lại được thờ phụng như thần linh. Nhưng không phải lòng tốt...

Cứ mỗi trăm năm, họ quay trở lại. Và mỗi lần như thế, họ đòi hỏi một cuộc hiến tế. Con mồi mà họ săn – không phải là con người – mà là những sinh vật khủng khiếp được ấp nở và nuôi dưỡng từ chính sinh mạng của những kẻ hiến tế."

Alexa nhíu mày, trong đầu thoáng qua hình ảnh của những người dân cổ đại, vui vẻ bước vào nghi lễ chết chóc với lòng tôn kính và sự hân hoan méo mó.

"Con người tự nguyện trở thành mồi cho những sinh vật đó... tạo ra một cuộc săn thực sự. Những thợ săn trẻ sẽ chiến đấu với bọn chúng để chứng minh giá trị, để được khắc lên mình dấu ấn danh dự chứng minh họ trưởng thành ."

Lời Sebastian vang vọng trong không gian chật hẹp. Alexa bỗng nhớ đến Scar – hình ảnh hắn lạnh lùng khắc lên trán mình bằng máu của quái vật. Hắn là một phần trong chu kỳ tàn khốc ấy.

"Nhưng với tốc độ sinh sản điên cuồng của sinh vật kia, chẳng bao lâu sau, chúng áp đảo. Khi cuộc đi săn thất bại... các thợ săn đã lựa chọn tiêu hủy tất cả. Một nền văn minh bị quét sạch chỉ trong một đêm. Không để lại gì ngoài tro tàn."

Câu chuyện chấm dứt, chỉ còn tiếng thở nhẹ xen lẫn tiếng đồng hồ tích tắc. Alexa nhìn Sebastian, chậm rãi hỏi:

"Những con người... những thợ săn... họ mang sinh vật đến đây chỉ để săn chúng thôi sao?"

Sebastian quay sang cô, ánh mắt đanh lại:

"Không chỉ để săn. Họ dùng chúng ta như mồi. Quầng nhiệt là cái bẫy – dụ chúng ta đến gần. Cuộc săn không thể bắt đầu nếu không có mồi. Và chúng ta là mồi nhử."

Alexa thấy rõ sự giận dữ trong ánh mắt Sebastian. Anh nghiến răng:

"Nếu không có chúng ta... sẽ không có cuộc đi săn nào cả."

Ở phía khác trong một căn phòng tăm tối nào đó, đôi mi bắt đầu động đậy. Miller mở mắt, ánh nhìn mơ hồ giữa bóng tối đặc quánh. Khi anh định ngồi dậy, một cơn kinh hoàng tràn tới – cơ thể anh bị thứ gì đó nhầy nhụa như bầy sinh vật sống bám chặt lấy. Mắt anh đảo quanh trong hoảng loạn.

Ngay bên cạnh, Stone nằm bất động. Một sinh vật trắng kinh tởm đã bao trọn gương mặt gã, cái đuôi quấn chặt quanh cổ. Máu... hay axit nhòe xuống sàn đá. Miller lặng đi trong sợ hãi. Stone... chắc đã chết.

Chợt nghe tiếng "rục rạc" dưới chân, Miller hoảng hốt nhìn thấy một quả trứng đang nứt ra. Bên trong, thứ gì đó màu trắng, ướt át, bắt đầu động đậy. Anh hoảng loạn. Nếu không làm gì... anh sẽ là con mồi tiếp theo.

Bằng một nỗ lực phi thường, Miller cố cử động cánh tay tê cứng của mình. Cách đó không xa – một khẩu súng ngắn rơi vương trên nền đất. Anh cố lết, từng tấc cơ thể như đứt gãy. Sinh vật kia đã bật ra khỏi trứng, lao thẳng tới anh...

PẰNG!

Tiếng súng vang lên trong bóng tối. Sinh vật rớt xuống, giãy giụa một lúc rồi im lặng. Miller chưa hết hoảng sợ, giơ súng lên bắn tiếp:

PẰNG! PẰNG! PẰNG!

Cái xác nát bấy. Nhưng khi anh định thở phào nhẹ nhõm thì...

Từ phía xa, hàng trăm quả trứng bắt đầu rung lên. Vỏ trứng nứt toác, từng sinh vật kinh tởm rít lên, rục rịch bò ra. Miller sững sờ, thốt lên trong tuyệt vọng:

"Khốn kiếp..."

Tiếng súng dội vang khắp căn phòng – rồi chìm vào im lặng.

Phía bên kia, Alexa và Sebastian đã đến gần cánh cửa ngăn cách họ với nơi Scar đang ở. Sebastian lo lắng nhìn cánh cửa, giọng căng thẳng:

"Nếu cánh cửa này mở... chúng ta sẽ chết."

Alexa nhìn anh, ánh mắt sáng lên với một suy nghĩ táo bạo:

"Không nếu chúng ta làm đúng."

Sebastian nhíu mày: "Ý cô là gì?"

Cô bình tĩnh đáp:

"Kim tự tháp này giống như một nhà tù. Và chúng ta đã lấy súng của người gác ngục. Giờ đây, các tù nhân đang được tự do. Muốn lập lại trật tự, ta cần trả lại vũ khí cho họ."

Anh sững sờ. Alexa tiếp lời:

"Khi cánh cửa kia mở ra... chúng ta sẽ đưa vũ khí cho hắn."

Sebastian sửng sốt:

"Cô điên rồi à?! Trong cuộc săn, mồi không bao giờ đưa súng cho thợ săn!"

Alexa mím môi, ánh mắt cương quyết:

"Họ không đi săn chúng ta. Chúng ta chỉ là kẻ mắc kẹt giữa cuộc chiến. Đã đến lúc phải chọn phe."

Sebastian lặng người, rồi nói: "Chúng ta là phe riêng của mình."

Alexa đáp: "Chúng ta phải tìm cách rời khỏi đây... nhưng cũng phải chắc chắn rằng những sinh vật kia không được phép lên mặt đất. Nếu không, tất cả – mọi nơi – sẽ chết."

Lặng im vài giây, Sebastian thở dài, lẩm bẩm: "Kẻ thù của kẻ thù... là bạn."

Cả hai nhìn nhau – một sự đồng thuận không lời.

Đúng lúc đó, tiếng đồng hồ vang lên. Tích... tích... tích... Kim tự tháp lại bắt đầu di chuyển. Cả hai hồi hộp chờ đợi cánh cửa mở ra...

Nhưng thay vì phía trước, một cánh cửa nhỏ khác mở ra phía sau lưng họ. Alexa nhìn Sebastian:

"Đi tìm bạn của chúng ta thôi."

Ở phía bên kia, Scar vừa dễ dàng hạ gục thêm một sinh vật nhỏ nữa bằng một nhát chém gọn gàng. Máu axit văng tung tóe nhưng hắn không chút do dự. Hắn đeo lại mặt nạ, mắt ánh lên tia sáng lạnh lùng:

"Cuộc săn này... đến lúc kết thúc rồi."

Hắn bắt đầu bước đi, lặng lẽ lẫn vào bóng tối.

Trong đầu hắn, hình ảnh cô gái loài người hiện lên. Con mồi thú vị... nhỏ bé. Hắn sẽ lấy lại vũ khí của mình hoàn thành buổi đi săn này. Chính tay hắn sẽ đâm xuyên qua cô, để lại máu cô nhỏ lên lưỡi dao, và bắt gặp ánh mắt kinh hoàng trước khi chết của cô ta nhìn thấy hắn... thật...khiến tâm trạng săn mồi của hắn kích thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com