Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 21: ALONE IN THE LABYRINTH

Hai người bước sâu vào bên trong kim tự tháp, qua một lối đi hẹp hơn hẳn bên ngoài. Không khí trở nên ẩm ướt, mùi ẩm mốc và sắt gỉ trộn vào nhau xộc thẳng vào mũi. Mỗi bước chân vang vọng lên tường đá như thể ai đó đang đi phía sau. Ánh đèn pin của Alexa quét qua bức tường rêu phong loang lổ, soi rọi từng khe nứt, từng mảnh rêu run rẩy trong làn gió lặng lẽ.

Cảm nhận được sự căng thẳng từ người đi bên cạnh, Alexa bất ngờ phá tan bầu không khí nặng nề bằng một câu hỏi: "Anh nói 'không sợ' trong tiếng Ý như thế nào?"

Sebastian thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi mỉm cười nhẹ và đáp bằng một tràng tiếng Ý đậm chất điện ảnh:

"Non ho paura di niente. Non della morte, non del buio, nemmeno di quello che si nasconde tra queste pareti."

"Tôi không sợ gì cả. Không phải cái chết, không phải bóng tối, không cả những gì đang ẩn mình sau những bức tường này"

Alexa hơi khựng lại, nhíu mày: "Sao dài vậy ..."

Cả hai bật cười khẽ, rồi lại nghiêm túc trở lại, mắt cảnh giác đảo quanh từng ngóc ngách. Không gian xung quanh dường như lặng đi, như thể đang chờ đợi điều gì đó xảy đến.

ẦM.

Một tiếng động bất ngờ vang lên. Bức tường bên cạnh bỗng nhiên dịch chuyển, lộ ra một lối đi y hệt con đường họ đang đi. Cả hai giật mình, ngơ ngác nhìn nhau. Những khối đá phía xa tiếp tục di chuyển, tiếng va chạm của đá với đá vọng lại, như tiếng thở của kim tự tháp.

Đột nhiên, một chất dịch nhớp nháp từ trần nhà rớt xuống ngay trước mặt Alexa. Cô ngẩng đầu, hoảng hốt. Một cái đuôi dài, cứng như thép, trườn xuống từ bóng tối. Trước khi kịp phản ứng, một con Xenomorph xuất hiện ngay bên cạnh, gầm lên một tiếng ghê rợn. Cả hai giật mình, bản năng sinh tồn trỗi dậy, họ quay đầu bỏ chạy.

Tiếng bước chân dội vang, tiếng thở dồn dập. Cảnh vật xung quanh lướt qua như một cơn ác mộng. Rồi trước mắt họ là một khoảng hở lớn, phần sàn đá đã sụp xuống thành một vực sâu thăm thẳm, không đáy.

Sebastian nắm lấy tay Alexa: "Nhảy!"

Anh bật người trước, vượt qua kẽ hở nhờ sức bật của một người đàn ông rắn rỏi. Alexa lao theo, nhưng phiến đá cô đáp xuống đã bị ăn mòn và bắt đầu lung lay.

"Khốn kiếp!"

Cô nắm lấy một phiến đá khác bên cạnh, nhưng nó cũng đang trượt xuống. Trái tim đập loạn xạ, cô thấy mình chỉ cách vực sâu vài giây. Sebastian nhìn thấy, không do dự, bò tới, chộp lấy tay cô.

"Nắm chặt!" — Anh hét.

Từng giây trôi qua như dài vô tận. Anh cố kéo cô lên bằng cả sức lực. Nhưng...

GRÙUUUUU.

Một âm thanh gầm gừ vang lên phía sau lưng Sebastian. Một sinh vật với vết sẹo kéo dài trên đầu, bóng đen đầy đe dọa, tiến đến sát sau lưng anh. Chỉ trong tích tắc, nó chộp lấy Sebastian và kéo ngược lại.

"SEBASTIAN!!!"

Alexa hoảng loạn, vẫn còn treo lơ lửng. Cô thấy gương mặt anh nhăn nhó vì đau đớn, ánh mắt họ giao nhau một thoáng trước khi anh bị kéo vào bóng tối. Một tiếng hét thất thanh vang vọng lại.

Rồi im lặng.

Alexa nín thở, cắn răng tự kéo mình lên. Từng chút một, đầu ngón tay dưới lớp vải trầy xước, nhưng cuối cùng, cô cũng thành công. Cô gục xuống sàn đá, thở dốc. Nước mắt chưa kịp rơi, nỗi sợ đã phải nhường chỗ cho bản năng sinh tồn.

Con đường đi vắng lặng, như chưa có ai từng ở đó, chỉ còn mình cô giữa mê cung chết chóc. Cô cảnh giác đi từ từ phía trước. Đang đi, bỗng nhiên dưới chân cô đạp phải một thứ gì đó. Nhìn xuống, hóa ra đó là sợi dây chuyền của Sebastian, chiếc nắp chai bùa hộ mệnh của anh ta. Cô nhặt lên, cầm chặt trong tay, rồi suy nghĩ.

Giờ thì mình cô độc. Không Sebastian, không Weyland. Con đường phía trước hoàn toàn là một mình cô phải đi. Cô phải tự bảo vệ bản thân, phải tìm cách thoát khỏi đây, và phải sống sót. Chiếc bùa hộ mệnh này... mình sẽ mang nó thay cho Sebastian. Một lời hứa, một lời nhắc nhở để không gục ngã.

Không gian xung quanh yên ắng lạ thường. Từng bước chân của cô vang lên rõ ràng trong không gian chết chóc. Những bức tượng gớm ghiếc khắc hình sinh vật ngoài hành tinh dần hiện ra hai bên đường. Mạng nhện phủ đầy, xương người khô khốc tựa vào tường, như những nhân chứng im lặng của lịch sử đẫm máu.

Cô nhìn đồng hồ — đã nứt toạc, không còn hoạt động. Thở dài, cô đứng im, cảm nhận bằng tất cả giác quan của mình.

Cùng lúc đó – ở một phía khác của kim tự tháp

Scar, dựa vào thiết bị định vị trong mặt nạ, lặng lẽ lướt qua những bức tường đang xoay chuyển, không hề hoảng sợ. Bước chân của hắn chắc nịch, điềm tĩnh như thể đã quen với mê cung này từ hàng thế kỷ.

Một đường hầm mở ra phía trước. Scar bước vào, dừng lại. Dưới ánh sáng xanh nhạt từ mặt nạ, một bóng dáng nhỏ bé hiện lên ở phía xa. Cô gái ấy đang tiến bước chậm rãi, đôi vai hơi run, từng hơi thở nặng nề vì kiệt sức và nỗi sợ.

Sau lớp mặt nạ, hắn nở một nụ cười nhếch mép với hàm răng sắc nhọn.

"Tìm được rồi."

Hắn lặng lẽ bước tới gần hơn, như một thợ săn thành thục. Ánh mắt hắn không rời bóng lưng nhỏ bé kia.

"Đáng thương. Một con mồi yếu đuối. Nhưng cũng thật thú vị... Giết cô ta ngay bây giờ? Hay đợi đến khi cô ta nhận ra sự hiện diện của mình?"

Scar khẽ nghiêng đầu, như đang cân nhắc. Hắn đưa tay lên lưỡi dao sắc lạnh trên vai, nhẹ nhàng rút ra, âm thanh kim loại vang lên lạnh lẽo.

Phía trước, Alexa khựng lại.

Tiếng gì đó...

Cô từ từ quay đầu lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com