CHAPTER 23: THE PRICE OF SURVIVAL
Ở phía dưới tận cùng của kim tự tháp, con Xenomorph Warrior đầy sẹo và những con khác chạy tới chỗ mẹ của chúng – Queen of Xenomorph. Nữ hoàng, với thân hình cực kỳ to lớn và mạnh mẽ, cùng bộ răng nhọn hoắc, đang bị những dây xích khổng lồ kìm hãm. Nó tức giận gầm gừ vào bầy con phía dưới một thông điệp gì đó, tiếng gầm vang vọng, sắc lạnh, truyền lệnh. Chúng nhìn lên, bắt đầu chạy về phía của nó. Những sinh vật đó dùng thân hình nhỏ nhắn linh hoạt, nhảy lên, đu trên những dây xích khổng lồ rắn chắc, ngay tay và phía sau gần mẹ của chúng.
Khi tất cả đã sẵn sàng, bỗng nhiên sinh vật to lớn đó quay về phía bầy sinh vật đó. Nó dùng hàm răng phụ to lớn và sắc nhọn phóng vào da thịt một cách dứt khoát, tiếng phập rợn người vang lên. Máu axit bắn ra, dính cả vào những dây xích khổng lồ kia. Tiếng kim loại xì xèo đang dần ăn mòn đi. Con sinh vật to lớn, mạnh mẽ đó vùng vẫy, hét gầm lên vang sâu trong hầm, một tiếng rít giận dữ và đau đớn khi nó tự hy sinh chính con của mình để giải thoát cho bản thân, tạo nên những vết nứt lớn trên những sợi xích trói buộc.
Về phía Alexa, cô một tay cầm khiên là đầu của một con Xenomorph và tay kia cầm giáo được làm bằng chiếc đuôi sắc nhọn của sinh vật đó. Bước chân cô đi mạnh mẽ, luôn tập trung quan sát xung quanh. Bên cạnh là bạn đồng hành mới của cô, một quái thú săn mồi, cũng tập trung quan sát không kém. Hai người phối hợp thật ăn ý, một sự im lặng chết chóc bao trùm không gian, chỉ có tiếng bước chân thận trọng của họ.
Đang đi, bỗng nhiên Scar nhìn thấy một bãi bầy nhầy, trắng đục, nhớp nháp dưới chân. Hắn khom xuống, dùng bàn tay khỏe mạnh với móng vuốt to lớn sờ vào đó. Hắn cảm nhận được sự ấm nóng bất thường, và một mùi tanh nồng nặc hơn bình thường. Đó là mùi của trứng Xenomorph đã nở, và sự hiện diện gần kề của những sinh vật mới.
Alexa vẫn tiến bước, phía trước cô là một con đường uốn lượn kỳ lạ, mặt đất mọc ra những xúc tua màu đen uốn éo như sống động. Cô bước theo, không sợ hãi, ánh mắt kiên định. Con đường dẫn cô tới một căn phòng ẩm thấp, hôi thối, không khí nặng mùi tanh như xác chết lâu ngày. Cô khựng lại.
Dưới nền đất... một chiếc máy quay. Trầy xước, dính máu, và không ai khác ngoài Miller từng mang theo nó. Cô thở dốc: Nếu anh ta còn sống... có thể ở quanh đây.
Cô gọi lớn:
— MILLER!
Không tiếng trả lời. Bóng tối đáp lại bằng sự im lặng chết chóc.
Cô tiếp tục bước đi. Hai bên đường là những bộ xương khô, có cái bị gặm nham nhở, có cái trơ trọi chỉ còn sọ. Tim cô thắt lại.
Vào sâu trong phòng, Alexa nhìn thấy một đống trứng đen bóng đã nở. Cô dừng lại. Một sự ghê tởm và linh cảm không lành dâng lên. Chắc chúng là trứng của những con sinh vật đen bóng ghê tởm kia. Cô ngẩng đầu... và tim như ngừng đập.
Miller.
Anh ta bị gắn vào tường bởi thứ nhầy nhớp như kén, không thể cử động. Ở bụng là một lỗ thủng lớn, nội tạng bị moi ra, vài khúc ruột lòi ra ngoài. Cô run rẩy bước tới, ánh mắt đỏ ngầu. Không thể chấp nhận được sự thật này. Người từng cười nói, giờ chỉ là xác không hồn.
Dưới chân Miller là xác một sinh vật màu trắng, cạnh đó là khẩu súng lục. Alexa cúi xuống, nhặt nó lên, gạt đi cảm xúc.
Tiếp tục đi. Hy vọng tìm ai đó còn sống.
Đột nhiên... tiếng thở dồn dập vang lên.
Cô ngẩng đầu. Sebastian.
Anh ta nhìn cô và nói với giọng điệu cầu xin: "Giúp tôi với, Alexa!"
Cô kích động, cất súng vào túi và tiến tới, nói: "Tôi sẽ đưa anh ra khỏi đây!"
Anh ta nhìn cô và nói tiếp, giọng yếu ớt: "Quá muộn rồi... nó đang ở trong tôi..."
Cô vờ như không nghe và lặp lại: "Tôi sẽ đưa anh ra khỏi đây!" Tay cô đang cố gắng gỡ những thứ nhớp dính và cứng kia xuống. Anh ta nhìn cô, giọng nói như chấp nhận số phận: "Cô không thể đâu..."
Đang khi cô giúp Sebastian, cô nhìn thấy một vệt sáng màu đỏ quen thuộc đang chiếu vào mặt anh. Cô giật mình nói: "Không!" Quay lại, cô thấy bạn đồng hành, tên quái vật săn mồi, đi tới. Trên vai hắn, khẩu súng plasma đã nhắm và chuẩn bị sẵn sàng bắn. Cô hốt hoảng lao tới, ôm cánh tay hắn. Hắn nhìn cô và đẩy nhẹ cô ra.
Ánh mắt trong mặt nạ chợt dao động.
Tại sao cô lại chạm vào hắn?
Một con người... lại bảo vệ sinh vật yếu đuối sắp chết?
Hắn cảm nhận được sự quyết tâm... và đau đớn trong cái siết tay đó.
Cô đứng cạnh bên, cố gắng đứng trước mặt hắn, nói: "Không! Đừng mà! Tôi phải giúp anh ấy!" Hắn lại tiếp tục nhìn cô, rồi nhìn lên tên con người trước mắt. Mặt nạ chiếu xuyên qua bên trong, phát hiện sinh vật đang ngọ nguậy như sắp thoát ra. Hắn lại nhìn xuống cô như thể muốn nói với cô điều gì.
Sebastian bên cạnh nói với cô, giọng điệu khuyên nhủ, nhưng đầy sự đau đớn: "Alexa... chúng không được lên mặt đất..."
Cô gật đầu: "Phải... tôi hiểu." Anh ta lại lặp lại, giọng mạnh mẽ hơn: "Chúng không được lên mặt đất!" Cô dần bình tĩnh lại, ánh mắt đầy kiên quyết: "Tôi biết."
Ở đằng sau, Scar tiếp tục nhìn chằm chằm bóng lưng cô. Cô bắt đầu lấy súng ra, nhắm vào đầu anh ta, nhưng tay cô vẫn hơi rung. Cô cố gắng nhìn anh, nước mắt sắp chảy ra. Sebastian biết sắp không được nữa, sinh vật kia sắp thoát ra. Sebastian hét lên: "LÀM ĐI!"
Cô bình tĩnh lại, ánh mắt cương quyết: "Tôi xin lỗi... Tha lỗi cho tôi..." Pằng! Một tiếng súng vang lên. Người đối diện im lặng. Cô không nhìn nữa, vô lực thả khẩu súng xuống, bỏ đi về hướng khác, bước chân nặng trĩu.
Scar nhìn theo hướng của cô đi, quay lại nhìn về con người phía trước, hạ súng xuống. Đột nhiên con sinh vật kia từ lồng ngực bay ra ngoài, phóng về phía hắn. Hắn nhẹ nhàng bắt lấy, nhìn xuống. Con sinh vật nhỏ nhoi, chưa phát triển đầy đủ, cựa quậy kịch liệt trong tay hắn. Crắc! Tiếng bẻ cổ. Hắn bóp một phát, con sinh vật chết ngay trên tay hắn. Hắn gừ một tiếng, giọng điệu đầy khinh thường.
Một sinh vật yếu ớt, chỉ biết ký sinh. Vô dụng. Con người cũng yếu đuối, nhưng chỉ có cô ta... khác biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com