Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 25: THE NEW DAWN

Trận băng lỡ cuối cùng cũng dừng lại. Scar đứng lặng yên, ngẩng đầu nhìn về phía sau — nơi giờ chỉ còn một hố sâu hoang tàn, âm u và lạnh giá. Gió thổi thốc qua, mang theo hơi lạnh buốt cắt da thịt, nhưng hắn không nhúc nhích. Đôi mắt vàng hổ phách ánh lên một tia cảm xúc khó gọi tên. Phải chăng là nhẹ nhõm? Hay là một chút thanh thản, vì kẻ thù cuối cùng cũng đã bị tiêu diệt — những sinh vật hủy diệt đó không còn cơ hội tái sinh?

Alexa tiến lại gần, ánh mắt cô dừng lại nơi miệng hố đen ngòm, nơi từng là chiến trường sống còn. Trong lòng cô dâng lên một cảm xúc lẫn lộn: thương tiếc, mất mát... và cả sự nhẹ nhõm. Những người cô từng sát cánh giờ đã nằm lại nơi này, cả nỗi sợ lẫn đau thương hòa quyện thành một cơn sóng âm ỉ trong tim. Tất cả đã kết thúc. Mọi người... Miller, Sebastian, Weyland... họ đều đã ra đi. Nỗi đau vẫn còn đó, sâu sắc và dai dẳng. Nhưng nhìn cái hố đen ngòm này, nơi lũ quái vật đã bị chôn vùi, một cảm giác nhẹ nhõm cũng dâng lên. Ít nhất, chúng sẽ không thể lên được mặt đất, không thể làm hại bất kỳ ai nữa. Đây là cái giá phải trả cho sự sống sót, một cái giá quá đắt. Nhưng mình đã làm được. Và mình không đơn độc.

Cả hai đứng lặng yên, mỗi người trôi theo dòng suy nghĩ riêng. Cho đến khi Scar chậm rãi quay sang nhìn cô. Ánh mắt của hắn xuyên qua lớp mặt nạ dày đặc và lạnh lùng. Alexa cũng ngước lên, cố gắng đọc lấy chút cảm xúc từ gương mặt bị che kín kia.

Bất chợt, Scar giơ tay lên — từng ống dây nối mặt nạ được gỡ bỏ, từng chốt được tháo ra. Hắn đang tháo mặt nạ. Alexa sững người. Cô nhìn hắn, ánh mắt pha trộn giữa lo lắng và hồi hộp. Trong đầu cô vang lên bao suy nghĩ: "Liệu gương mặt thật của hắn có khủng khiếp như những sinh vật kia không?" Cô đã từng sợ, nhưng giờ cô biết, cô không quan tâm nữa. Scar đã chứng minh hắn không phải là quái vật. Hắn là người bạn đồng hành, là người đã bảo vệ cô trong suốt chặng đường chết chóc ấy.

Và khi mặt nạ rơi xuống — gương mặt của Scar hiện ra, không che đậy. Đó là một gương mặt kỳ lạ, mạnh mẽ, đầy đặc trưng ngoài hành tinh: hàm răng lớn với bốn chiếc nanh dài sắc nhọn bên ngoài, những chiếc răng nhỏ bên trong xếp tầng tầng lớp lớp, làn da nhám, thô ráp như vảy rồng, ánh kim ẩn hiện dưới lớp băng giá.

Hắn gừ lên về phía cô, một âm thanh trầm thấp. Cô vẫn bình tĩnh nhìn lên. Bất ngờ, cô thấy cặp mắt của hắn thật... đẹp. Dù là một loài thú đi săn, nhưng mắt hắn có màu hổ phách, sáng và sâu, đang chăm chú nhìn cô cảm giác như ánh mắt ấy đang dịu dàng nhìn mình.

Scar nhìn cô — không hề có đe dọa, chỉ có sự thấu hiểu. Có lẽ trong lòng hắn cũng đang dâng lên một cảm xúc không tên. Gương mặt của cô ta... thật yếu ớt, nhưng đôi mắt lại kiên cường. Đôi mắt màu đen láy, phản chiếu sự sợ hãi nhưng cũng đầy sự quyết tâm. Hắn chưa từng nhìn một con người nào gần đến vậy. Sự tò mò trong cô ta, sự dũng cảm của cô ta, và cả sự mong manh của cô ta... tất cả tạo nên một sự hấp dẫn kỳ lạ. Hắn cảm nhận được một sự kết nối, một thứ gì đó vượt xa bản năng săn mồi đơn thuần. Hắn muốn bảo vệ cô ta. Một cảm giác hoàn toàn mới lạ đối với một Predator.

Bốn mắt nhìn chăm chú. Bất chợt, hắn nhìn xuống phía bên hông. Cái móng tay đầy axit của sinh vật hồi nãy hắn vẫn còn giữ và treo trên đó. Hắn giật phắc ra, nhìn về phía cô, đưa ngón tay lên như đang muốn nói gì đó với cô. Cô nhìn trên trán hắn, vết đánh dấu vẫn còn đó. Bất chợt cô hiểu ra: Chẳng lẽ hắn muốn... đánh dấu như vậy lên người mình sao? Cô nhìn hắn và gật đầu dứt khoát, quay đầu sang, đưa một bên má ra chờ hắn.

Scar tiến lại gần, chạm móng vuốt lên da cô. Axit nóng rát lan nhanh, khiến cô nhăn mặt vì đau nhưng vẫn cố đứng yên. Hắn cẩn thận vẽ từng nét — như thể không muốn làm cô tổn thương quá nhiều.

Khi hoàn thành, hắn nhìn cô, cô lại nhìn hắn. Hai người nhìn nhau. Có một thứ gì đó giữa hai người đã bắt đầu nảy nở, một sự hiểu biết sâu sắc và một mối liên kết không lời. Hắn cúi đầu một chút nhìn cô, ngay khi sắp tới gần.

Nhưng rồi... "BÙM!"

Một âm thanh kinh hoàng phá tan bầu không khí. Cả hai giật mình quay lại — từ trong băng đá, một con quái vật khổng lồ trồi lên. Vẫn sống. Vẫn căm giận. Đôi mắt đỏ rực, gầm lên thù hận. Ánh mắt đầy tơ máu và hàm răng to lớn sắc nhọn nó bước tới, từng bước nặng nề, hướng về Scar — kẻ đã tiêu diệt trứng và con của nó. Trận chiến chưa kết thúc.

Alexa biết rõ: cô không phải đối thủ của sinh vật này. Nhưng trong đầu, cô đang tính toán cách hạ gục con quái vật dai dẳng này. Vụ nổ vừa rồi chẳng khiến nó suy suyển chút nào.

Scar thì điềm tĩnh, ánh mắt quyết liệt. Hắn gầm lên, lộ hàm răng sắc nhọn vị thế không hề thua kém, rút shuriken – vũ khí lợi hại của hắn – và phóng chính xác vào cổ sinh vật kia. Máu axit phun ra – nó bị thương, nhưng như vậy vẫn chưa đủ,càng làm sinh vật đó điên hơn nữa. Khi shuriken trở lại tay hắn, hắn lại phóng thêm một lần, chuẩn ngay một phần đầu của con sinh vật. Máu bắt đầu túa ra.

Nhưng trước khi vũ khí kịp quay về tay, con quái vật vung đuôi khổng lồ đánh mạnh vào bụng hắn, hất hắn bay xa. Ngay khoảng khắc đó, cô vừa kịp cúi đầu xuống, nên tránh được một cú. Hắn bị quất mạnh và đập đầu vào mấy cái đống tàn tích gần đó, cơ thể choáng váng, lảo đảo đứng lên chuẩn bị chiến tiếp thì con sinh vật đó lại chạy tới dùng đuôi quất thêm một phát, làm hắn nằm sấp dưới mặt tuyết lạnh giá. Vết thương nặng trên lưng hắn bắt đầu lim dim.

Sinh vật to lớn chậm rãi tiến đến, dùng đuôi giơ lên cao, chuẩn bị tung đòn chí mạng.Chính lúc ngàn cân treo sợi tóc, cô cầm vũ khí giáo mác bằng chính cái đuôi của con nó, chạy thẳng, đâm tới. Ngay lúc nó không để ý tới cô, một phát phụt! ngay cổ. Máu axit văng ra, chảy xuống. Con quái vật đau đớn, bước chân loạng choạng. Tay cô vẫn giữ chặt cây giáo đó. Nó ngã bên nhà bỏ hoang lớn bên cạnh. Cô bị nhấc bổng và ngã văng ra trên nền tuyết gần đống xương cá voi. Cây giáo sắc bén đó vẫn còn dính trên cổ họng nó.

Cô đứng dậy. Axit dính trên áo cô bắt đầu ăn mòn. Cô nhanh tay cởi ra, vứt chiếc áo khoác ngay bên cạnh và bắt đầu bỏ chạy về phía xương cá voi, nơi có thể ẩn nấp. Con sinh vật đứng lên, rất tức giận. Máu trên người đã chảy ra. Nó rút cây giáo ra, vứt qua một bên, ánh mắt rực lửa gầm lên, đuổi theo con người kia. Với cơ thể to lớn, nó dễ dàng bắt kịp, sát nút ở phía sau cô. Ngay lúc nó sắp cắn đứt đầu cô từ phía trên khi đang chạy, cô kịp thời cúi xuống. Ở trên, sinh vật chạy qua hàng đống xương của cá voi, phá nát mọi thứ khi chạy qua. Cô vừa liều mạng chạy vừa nhìn đằng sau. Một cuộc rượt đuổi ngàn cân treo sợi tóc đang diễn ra.

Ngay lúc sắp bị đuổi kịp, cô lại nhìn thấy một bồn bể nước to lớn cũ kỹ phía trước. Cô liều mình chạy thẳng vào, chui vào bên trong. Con quái vật đi tới, tông thẳng vào bể nước, làm nó lung lay cực mạnh. Nó cố gắng đào bới, xuyên qua những cây đế gỗ dưới bồn chứa nước đó để bắt và xé xác cô. Nó dùng chiếc đuôi to lớn đâm vào phía bên trong chỗ cô ngồi nấp. Cô cố gắng hết sức né qua từng những cú đâm đó. Nó liên tục dùng thân hình to lớn đẩy vào bồn chứa nước. Nó lung lay và sắp đổ ra phía đằng sau. Cô nhìn tình hình có vẻ không ổn và nghĩ bụng: Chắc có lẽ mình sẽ chết ở đây. Ít nhất vẫn cứu được hắn.

Bồn nước bị đẩy qua một bên. Cái đầu sinh vật bắt đầu chui vào chỗ cô ngồi ẩn nấp. Ngay lúc cái hàm phụ to lớn sắp bắn về phía cô, cô vẫn mở mắt, quyết tâm nhìn thấy rõ gương mặt kinh tởm đó. Dù có hóa thành quỷ, cô cũng sẽ hiện lên và giết nó. Bỗng nhiên, từ đằng sau, Scar xoay người một cú thật đẹp trên không trung, chuẩn xác, dùng thanh vũ khí sắc bén đâm xuyên đầu con quái vật bự. Nó ngã ra bên cạnh, hét lên đau đớn. Scar tiếp đất, nhìn sinh vật đó, hàm răng sắc nhọn gầm gừ nhe ra. Đối thủ của ngươi là ta, con sinh vật gớm ghiếc! không phải cô ấy.

Alexa thoát chết, chui ra khỏi nơi ẩn nấp, nhìn thấy sinh vật kia giãy dụa. Ngay trước mặt cô là một sợi xích sắt dài. Một ý tưởng lóe lên – cô cầm xích, buộc chặt vào thành bể nước. Scar nhìn thấy, không nói một lời, lập tức nhào tới giúp.

Đúng lúc đó, con sinh vật bự kia dùng hết sức kéo được cái vũ khí ra khỏi đầu nó, văng sang chỗ khác. Hắn nhìn thấy và dùng móng vuốt tới chặn trước mặt cho cô. Còn cô ở sau thấy tình hình không tốt, ráng hết sức dùng cái xẻng phá vỡ cái chân chống của cái bồn. Bồn bắt đầu rơi xuống. Ngay lúc sinh vật chuẩn bị đâm tới thì bị sức nặng của cái bồn kéo theo. Nó đi ngang qua cô, ráng hết sức dùng móng tay bám lại trên các tấm gỗ, ánh mắt tức giận nhìn cô. Còn cô đứng ở trên cao ánh mắt lạnh lùng cao ngạo nhìn xuống. Bồn bị chìm dưới làn nước lạnh, kéo luôn sinh vật kia xuống dòng biển sâu không thấy đáy.

Khi chắc chắn con Xenomorph khổng lồ không còn khả năng trèo lên được nữa, Alexa thở phào một hơi, nhưng trái tim cô vẫn đập loạn xạ trong lồng ngực. Cô quay sang nhìn Scar, ánh mắt họ giao nhau trong khoảnh khắc. Hắn cũng nhìn cô, đôi mắt vàng kim lóe lên một tia sáng khó tả qua , một sự công nhận thầm lặng giữa hai kẻ vừa cùng nhau đối mặt với vực thẳm của cái chết.

Bỗng nhiên, cách họ chưa đầy hai mét, một bóng đen to lớn hơn cả Scar, một hình thù uy nghi và đầy quyền năng, sừng sững hiện ra giữa màn tuyết trắng. Đó là một Predator Elder, một vị trưởng lão của loài Yautja, với ánh mắt sâu thẳm ẩn chứa trí tuệ hàng ngàn năm và một vẻ mặt nghiêm nghị đến đáng sợ. Thân hình hắn khổng lồ, những khối cơ bắp cuồn cuộn không phải của một Youngblood hăng hái mà là của một chiến binh đã trải qua vô số trận chiến vĩ đại, toát ra một thứ uy áp vô hình. Khuôn mặt già dặn của hắn mang những nét khắc sâu của thời gian và kinh nghiệm, và trên bộ giáp của hắn, những chiến lợi phẩm và dấu hiệu vinh quang, răng nanh và móng vuốt sắc nhọn còn nhiều hơn 3 sinh vật Predator kia mà Alexa từng thấy.

Ông ta đứng sừng sững hiên ngang trên tay trái còn đang giữ chiếc mặt nạ đã được đánh dấu như của người predator bên cạnh cô nhưng to lớn hơn và có những hoa văn cổ kì lạ kéo theo đó, phía sau lưng của Predator đó, một chiến hạm phi thuyền khổng lồ màu đen tuyền, kích thước vượt xa bất kỳ phi cơ nào của con người, lầm lũi xuất hiện từ màn sương tuyết. Nó lơ lửng trên không trung, không phát ra tiếng động, uy nghi và bí ẩn, như một kim tự tháp bay từ các vì sao. Từ cửa khoang mở hé ra, hai bóng người mặc đồ trang phục giống Scar đang đứng gác, dáng vẻ cảnh giác, ánh mắt sắt lạnh nhìn xuống. Scar nhìn chằm chằm vào Elder với dáng vẻ kính cẩn tột độ, cúi thấp người một cách khiêm nhường, thể hiện sự tôn trọng tuyệt đối dành cho bậc trưởng lão.

Tên quái vật đó - Elder - nhìn Scar, rồi đôi mắt già dặn đầy kinh nghiệm của hắn chuyển sang Alexa. Ánh mắt hắn quét qua cô, dừng lại trên ký hiệu chiến binh đã được đánh dấu bằng máu của Alien trên gương mặt cô – một dấu hiệu của sự tôi luyện và vinh quang, dù cô là con người. Hắn khẽ gầm gừ một tiếng trầm đục, rồi đưa một thứ vũ khí sắc bén, được làm từ một kim loại phát sáng lấp lánh như tinh thể băng – một biểu tượng của vinh quang và sự công nhận cho những chiến binh đã hoàn thành buổi lễ săn bắn khó khăn nhất. Vũ khí đó được trao cho cả hai: một phần dành cho Scar, một phần dành cho Alexa. Cô quay sang thấy Scar khẽ gật đầu, một dấu hiệu cho phép và khuyến khích. Hít một hơi thật sâu, Alexa tiến lên, bàn tay cô run nhẹ nhưng kiên định nắm lấy món quà của Elder. Đó không chỉ là một vũ khí, mà là sự chấp nhận, là một lời mời không lời vào một thế giới mà cô chưa bao giờ dám mơ tới.

Sau một hồi, Chiến binh cấp cao đó khẽ gật đầu rồi quay người, bước lên phi thuyền, thân hình đồ sộ của hắn khuất dần vào trong khoang. Scar đi theo sau, nhưng trước khi cửa khoang đóng lại, hắn còn quay đầu lại nhìn cô. Một ánh nhìn... dịu dàng, đầy ẩn ý, như lời mời gọi không lời, nhưng cô vẫn cảm nhận được sự thôi thúc, như nói: Cô hãy theo cùng. Nơi này không còn là của cô nữa.

Alexa đứng đó, giữa nền tuyết trắng, tiếng gió rít qua tai như lời thì thầm của số phận. Cô không thể phủ nhận sự thôi thúc mạnh mẽ từ phía Scar và Elder. Những ký ức đau thương lùa qua tâm trí cô: tiếng hét, hình ảnh những đồng đội của cô trong đoàn thám hiểm, những người đã bỏ mạng tại đây, bị vùi lấp dưới lớp băng vĩnh cửu hoặc tan chảy bởi axit của Alien. Họ không thể quay về thế giới loài người. Mình không bảo vệ tốt cho họ. Mình cũng không xứng đáng quay về. Một cảm giác tội lỗi lẫn sự mất mát xé lòng, nhưng cũng chính cảm giác đó đã cạt đứt mọi sợi dây ràng buộc cô với quá khứ. Mình cũng đã không còn người thân nào nữa, Thôi! Cứ coi như cả nhóm đã tử trận trong chuyến đi thám hiểm lần này, và mình là kẻ duy nhất sống sót, mang theo một gánh nặng mới.

Nơi đây không còn là nhà của cô. Trái Đất không còn là nơi cô thuộc về, ít nhất là không phải theo cách cũ.

Hít một hơi thật sâu, đôi mắt nâu của Alexa ánh lên một ngọn lửa mới – ngọn lửa của sự kiên quyết và một khao khát khám phá không thể dập tắt. Cô dõng dạc, bước chân vững chãi, không chút do dự, tiến thẳng về phía phi thuyền đang chờ đợi. Cánh cửa khoang rộng lớn từ từ khép lại sau lưng cô, nuốt chửng cô vào bóng tối bí ẩn của con tàu ngoài hành tinh.

Hành trình của Alexa Woods – một người phụ nữ đã chứng kiến cái chết và sự sống lại, đã chiến đấu bên cạnh những kẻ săn mồi vĩ đại, và giờ đây đang dấn thân vào một tương lai không thể đoán trước – mới chỉ thật sự bắt đầu. Alexa không biết mình sẽ đi đâu, sẽ đối mặt với những gì, nhưng cô biết, định mệnh đã khắc lên mình một con đường mới, một cuộc sống mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com