Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

II

3. Huệ Tây

so i murder love in the night

watching them fall one by one they fight

do you think you'll love me too, ooh, ooh?

______________

Dì Lee nói đúng, Peter và Alipede rất hợp nhau. Hợp nhau theo một cách nào đó vô cùng kì quái.

Chẳng hạn như việc hắn sẽ tìm đọc tiểu thuyết của anh, lại không hiểu một số chi tiết mà chạy sang nhà Peter bàn luận. Mỗi lần bàn luận đều rất lâu.

Hay như việc Peter cũng vô cùng hứng thú với mấy kiến thức kỳ quái của hắn, những sự việc, con người trong bệnh viện tâm thần số 8, nơi Alipede làm việc.

"Bệnh nhân lần này em tiếp nhận rất đặc biệt."

Alipede nhìn anh, lại thấy con người kia không nhìn mình, toàn bộ sự chú ý đều đặt trên cốc cà phê trên bàn, ngón tay còn không tự chủ được mà miết vài vòng trên đó. Mi mắt Peter khẽ động, nụ cười nhẹ trên khóe miệng không mất đi, ồ một tiếng lại hỏi.

"Như thế nào là đặc biệt cơ?"

Alipede cũng không vội trả lời, lúc này từ phía ngoài quán cà phê chợt vang lên một tiếng két lớn, kèm theo đó là những tiếng la hét xung quanh, vô cùng chói tai. Và Peter đã khó chịu đến nhăn mày.

Anh luôn ghét những thứ quá ồn ào.

Một vụ tai nạn xe đã xảy ra, theo cách nhìn của Alipede, nạn nhân có vẻ đã nát bét dưới gầm bánh rồi.

Hắn thậm chí có thể lờ mờ nhìn ra cánh tay gãy rời của người kia đang nằm ở một góc đường.

Rồi mọi người xung quanh lại vậy, nháo nhào như đàn vịt, vây xung quanh lấy hiện trường. Cảnh sát cùng y tế rất nhanh đã có mặt.

Nhưng điều hắn muốn xem hơn cả, là sắc mặt của Peter.

Không có gì cả, lông mày hơi nhíu lại một chút, còn đâu vẻ mặt đều bình thản đến không ngờ. Dường như thế giới ngoài kia đang xảy ra việc gì đều không liên quan đến anh vậy.

"Bệnh nhân đó đặc biệt thế nào?."

Alipede nheo mắt, ánh mắt đảo qua chiếc nhẫn bạc đeo trên tay người kia, dưới ánh sáng mờ và góc nhìn này trông như đang sáng lên vậy.

Hắn cười khe khẽ, tán thưởng trong lòng.

"Người đó mặc hội chứng rối loạn nhân cách chống xã hội." Lời này nói ra, cũng chưa có rời khỏi khung cảnh hỗn loạn trên phố. Có vẻ rất máu me, cũng rất thảm.

Cốc cà phê trên tay Peter khựng lại, nâng tầm mắt lên nhìn hắn.

"Chẩn đoán sơ qua, là một sociopath."

Phía ngoài ồn ào nhức tai, tiếng xe cấp cứu, tiếng khóc, đến những câu than vãn vô nghĩa đều như bị ngừng lại.

Khóe môi cong lên, Peter đặt cốc cà phê xuống bàn, hỏi, vậy à ?

Ừ, hắn gật đầu, là một 1 sociopath điển hình, anh thử nói xem có phải rất thú vị không ?

Anh hơi đảo mắt, ngón cái và ngón trỏ tiếp tục chà lên nhau, miết mạnh lấy, đến cả suy nghĩ cũng trở lên rối bời. Tiếp tục...

"Đúng là rất thú vị..."

Peter nhấp một ngụm cà phê, vị đắng của nó dần hòa tan trong khoang miệng, thở ra một hơi đứng dậy, quay sang nói với Alipede.

"Chúng ta đi thôi, quán này cũng sắp đóng cửa rồi."

Alipede từ nãy đều nhìn ra bên ngoài, nghe anh nói vậy cũng chỉ im lặng gật đầu, nói, đều theo anh.

Tất cả, đều theo anh.

Khung cảnh bên ngoài đúng là so với trong nhà hàng còn hỗn loạn hơn rất nhiều. Lúc hai người đi ra đã bắt gặp những người khác đang chạy về phía vụ tai nạn. Đều do tính tò mò của bọn họ, không trách.

Peter rút ra điếu thuốc trong túi áo, lửa bùng lên cùng với khói trắng, không hề nhìn đến bên kia đường nửa điểm, cứ như thế giới ồn ào này và thế giới của anh là hai thế giới khác nhau vậy.

Alipede cười cười, nhanh chóng đi đến cạnh anh, vu vơ nói, anh không muốn đi coi chuyện bên kia sao?

Peter hơi nghiêng đầu, tóc mái che đi nửa con mắt của anh, nhướn mày nói, sao phải coi?

Không phải tâm lý con người vẫn thường muốn tìm hiểu những điều như vậy à?

Nhưng Alipede không nói ra, lời chuyển thành.

"Nghe nói người bị tai nạn rất thảm, chết rồi."

"Cũng chỉ là chết."

Anh thở ra một hơi, tay đút sâu trong túi áo ngẩng đầu nhìn bầu trời sắp tối.

"Em về trước đi, anh muốn đến nhà xuất bản một chút."

Peter là tiểu thuyết gia, đến chỗ đó không có gì là lạ. Chỉ là...

Alipede gật đầu nhẹ nhàng, lại thấy khi anh đã đi xa mới lẩm bẩm.

"Nhưng anh à, hôm qua anh đã bảo nhà xuất bản hôm nay nghỉ mà, anh mau quên quá."

Hắn hơi quay đầu, phía vụ tai nạn vẫn chưa yên lặng được.

Chết, chỉ là chết mà thôi...

Alipede cười.

.

Peter biết chơi piano.

Alipede vẫn thường nghe thấy tiếng đàn vang lên từ nhà anh, ở những khoảng thời gian không đúng cho lắm.

Giữa trưa? Thậm chí là khi đêm muộn, tiếng đàn đó sẽ bất chợt cất lên, xong lại im bặt.

Và nếu may mắn, hắn sẽ thấy người kia đi ra ngoài ban công, dưới bầu trời đêm không chút ánh sáng, tự châm cho mình một điếu thuốc.

Làn khói trắng ở trong đêm đen như một màu sắc khác biệt, nó nhảy múa, che đi gương mặt nhàn nhạt của anh. Như một mỹ cảnh vậy.

Rất đẹp...

Alipede đứng trong phòng khách, qua ô cửa sổ mờ hờ nhìn ra bên ngoài. Thấy cửa sổ phòng anh không đóng, ánh đèn vẫn sáng như chứng minh rằng chủ nhân của nó chưa hề ngủ. Cả khu phố này, chỉ có duy nhất ánh đèn của anh.

Sau đó hắn thấy bóng dáng của người kia đi lại trong nhà, lại có vẻ không mặc áo, để trần đi lại, bộ dáng tựa hồ vừa tắm xong.

Sau nhìn đồng hồ, đã hai giờ sáng, muộn như vậy còn tắm sao? Hắn nhướng mi thắc mắc, ánh nhìn hướng về bên đó càng si mê không rời.

"Anh biết không Peter, bộ dáng nào của anh cũng đều khiến em phấn khích đến điên..."

Bất cứ, bộ dáng nào...

Peter mệt mỏi ngả mình lên sofa, cà phê đắng trên bàn đã nguội. Cũng không phải mới pha, nguội là phải.

Anh nhìn lên trần nhà trắng, giống như nghĩ đến cái gì, ánh mắt dần tối đi. Ngón trỏ và ngón cái trên tay không ngừng cọ vào nhau, Peter nghĩ, bản thân ngày càng không hiểu nổi mình mất.

Không được, hôm nay không thể tiếp tục.

Nghĩ rồi liền đi đến cạnh chiếc đàn piano gần đó.

Đây là thứ Peter mua vào ba năm trước. Là khi tình cờ anh nghe được tiếng đàn trong lúc bản thân lái xe dạo quanh thành phố.

Tiếng đàn của mẹ anh ngày xưa...

Ngón tay khẽ lướt lên những phím đàn, cuối cùng đánh ra một bản nhạc không có quy luật.

Peter mỗi khi tâm trạng không ổn định, anh sẽ không chơi được bài nào ra hồn. Nhưng chỉ khi ngón tay đặt trên phím đàn, ngăn cho ngón trỏ và ngón cái chạm vào nhau, Peter mới thấy...

Bản thân giống con người...

Tiếng đàn đứt quãng giữa đêm, cuối cùng dừng lại bởi tiếng gõ cửa.

Peter giây phút đó giật mình nhận ra, bản thân vậy mà lại mất kiểm soát rồi.

Bản nhạc bị ngừng đột ngột, cũng kết thúc cho những nốt nhạc điên loạn giữa đêm. Anh không chịu được mà ngã dưới sàn lạnh, để cả người dựa vào chân đàn, ánh sáng trắng chiếu vào mắt Peter, sáng đến lóa mắt. Sau cùng anh lôi từ trong túi áo ra bao thuốc, cũng may vẫn còn một điếu.

Anh thổi một hơi dài trước, tiếng đập cửa vẫn liên hồi chưa thôi.

Peter loạng choạng bám vào đàn đứng lên, ánh mắt mệt mỏi lết thân đến cạnh cửa lớn.

Tiếng đập cửa chưa ngớt.

Làn khói trắng nhả ra, Peter cũng không suy nghĩ nhiều, vặn nắm cửa, mở ra.

"Anh Sungu."

Vài sợi tóc xõa trên gương mặt anh, vẫn không tìm được một tia cảm xúc nào.

"Là em à?" Peter giọng hơi khàn mở lời. Alipede đứng trước cửa nhìn anh, lại nhìn điếu thuốc đang hút dở trên tay. Vừa nãy còn có cả tiếng đàn, cùng với bộ dáng này, quả có chút bất cần, không giống hình ảnh người rạng rỡ ngày thường.

Alipede thậm chí có thể lờ mờ ngửi thấy mùi hương đặc trưng của Alpha.

Huệ Tây....

Ai ngờ được, tiểu thuyết gia Kim Sungu lại mang tin tức tố mùi này cơ chứ.

"Là em..." Hắn nuốt khan một ngụm, sau đã cười lên. "Em thấy nhà anh còn sáng mới sang, anh không phiền chứ?"

Nửa đêm chạy sang nhà người khác, sao có thể nói là không phiền. Nhưng Peter nheo mắt một cái, điếu thuốc trên tay in chặt vào cánh cửa, dập xuống, cười với hắn.

"Không phiền, vào đi."

Alipede nhìn vết hằn đỏ trên cổ tay anh, đoán có lẽ anh ngồi ở đâu đó khiến nó bị in ở đấy. Thoạt nhìn trong bóng tối thật giống như một loại gông cùm. Không thể phá được, đeo lên xiềng xích cả đời.

Hắn cũng không đứng ở ngoài lâu, xong lời đó đã đi vào bên trong.

Peter thấy người đã vào, ánh mắt liếc qua đường bên ngoài, đóng cửa...

4. Người Yêu

baby, i'm a sociopath

sweet serial killer

on the war path

cause i love you just a little too much

i love you just a little too much....

______________

Trời bắt đầu đổ mưa.

Peter và Alipede ngồi trong phòng khách nhà anh, không hẹn cùng nhau nhìn ra ngoài.

Không ngờ trời sẽ mưa, dù sao trước đó trăng cũng sáng đến thế.

Hắn nhìn cốc cà phê đã nguội để một bên, cạnh đó còn có mấy cuốn sách viết về kinh thánh, tò mò hỏi.

"Anh cũng đọc những loại này sao?"

Peter đầu tóc hơi rối, ánh mắt cũng không được sáng như buổi sáng Alipede thấy. Chú ý một chút sẽ thấy đến áo anh mặc trên người cũng xộc xệch, nhìn qua cũng biết lúc hắn đến đã kéo hờ lên cho có.

Anh không nhìn hắn, hờ hững đáp.

"Làm sao à?"

Ánh mắt Alipede dần chuyển qua cổ áo rộng của anh, đến ngực lớn phía sau, theo nhịp thở mà lên xuống rất nhẹ.

Tóc Peter hơi rũ xuống, lòa xòa trong đêm tối, cảm giác có chút hoang dã.

Mèo hoang chăng...

Hắn âm thầm nuốt nước bọt. Ngả ngớn lắc lắc đầu, bảo, không, chỉ là em không nghĩ tiểu thuyết gia kinh dị, lại đọc kinh thánh thôi.

Chỉ là hắn không nghĩ đến...

Peter từ chối cho ý kiến.

Anh không nhìn hắn, cũng không muốn nhìn ngoài trời, ngón trỏ cùng với ngón cái lại bắt đầu chà vào nhau.

Có lẽ, trong lòng Peter suy tư, ừm, có lẽ thôi, đọc mấy quyển sách đó cũng khiến anh có thể mỉm cười hằng ngày sau mỗi cơn mộng mị hằng đêm.

Alipede biết ý cũng không hỏi nữa, nhưng nụ cười trên môi cũng không tắt, càng tươi hơn.

"Em sang đây làm gì?"

Peter mất một lúc để ổn định tâm trạng, mấy ngón tay cũng dãn ra, cầm lấy cốc cà phê nguội đưa lên miệng.

Đắng quá, nhưng lúc này anh lại chẳng cảm thấy gì.

"Em muốn sang nhà anh thôi mà." Alipede đáp, không rời khỏi từng động tác của anh. Sau đó chỉ cần hắn hơi dịch người, liền phát hiện đằng sau ghế Peter ngồi có một tấm ảnh nhỏ, lại như bị vội úp xuống, nhìn qua hơi kỳ lạ.

"Thật không?" Mùi vị cà phê đắng chát, khiến anh không nhịn được nhíu mày.

"Không hẳn một trăm phần trăm là vậy, nhưng vẫn là em muốn đến nhà anh."

Peter nhướn mày thắc mắc, Alipede cười hì hì, khẩu hình nói ra rất rõ ràng.

Em có vài chuyện muốn hỏi anh.

Tiếng cốc nhựa đặt xuống mặt bàn, Peter nhìn thẳng vào hắn, nói ra vậy à?

Alipede hơi nhún vai, em thấy nhà anh còn sáng, cũng vô tình thấy anh đi lại, liền nghĩ nếu đã còn thức, chi bằng cùng nhau nói chuyện.

"Anh nhớ anh không thân em như thế..." Giọng anh rất nhẹ, lúc này lại khiến Alipede nghĩ nó thật khác so với vừa nãy, lúc anh mở cửa.

"Sắp tới sẽ rất thân." Hắn ẩn ý nói, sau đó trước mặt anh cười lên, giống như một lời bình thường.

"Anh, Kim Sungu, em yêu anh."

.

Một lời tỏ tình bất ngờ, vậy mà Peter cũng đồng ý.

Alipede đi bên cạnh anh, người kia vẫn như vậy, thích hút thuốc, hai tay đút sâu trong túi áo, bình bình đạm đạm.

Thật ra hắn và anh sau lời tỏ tình ấy cũng chẳng khác gì nhau lắm. Vẫn nói chuyện, đi bộ cùng nhau.

Có khác, cũng chỉ là Peter từ tự nấu tự ăn nay lại xuất hiện thêm một đầu bếp bất đắc dĩ mà thôi.

"Anh, giờ chúng ta có tính là thân chưa?" Alipede xách theo túi đồ ăn chạy nhanh lên trên, không có báo trước cúi xuống thổi một hơi dài vào tai Peter. Anh cũng không hề tránh né, dường như việc bị người ta thổi vào nơi đó cũng chẳng sao cả.

Anh cười, mi mắt rung động, thật giống như lời dì Lee từng nói.

Sungu cười lên rất đẹp nha, con để ý một chút sẽ thấy.

Ánh mắt hắn tối đi, nhưng gương mặt thủy chung chưa từng thay đổi.

"Là người yêu rồi, chẳng lẽ còn không thân?"

Nghe được câu trả lời, dù ánh mắt người kia chẳng có đến một tia cười đùa cũng đủ khiến Alipede cảm thấy thỏa mãn. Hắn đứng lại, nhìn anh đang dần kéo dần khoảng cách với mình, mặt trời sắp lặn, chiếu qua khiến bóng Peter đổ xuống đường, cùng với tiếng cười đùa của vài đứa trẻ con gần đó, nhất thời tạo nên một khung cảnh yên bình biết bao nhiêu.

Miệng mở ra, lời không lớn, đủ cho anh nghe thấy.

Hắn bảo, vậy người em yêu, anh có thể kể cho em nghe về vụ án hai năm trước của SSK không?

Động tác hút thuốc của Peter ngừng lại, ánh mắt khi đó chậm rãi lướt qua Alipede đằng sau, không hiểu trong đó là bất ngờ hay sát ý. Nhưng rồi nhanh chóng trở lại với nụ cười.

Peter đúng là rất hay cười, còn có thể ở trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng cười.

"Được."

Tối đó bọn họ nấu một bữa ăn đơn giản, Peter sang nhà Alipede ăn. Hắn lại nói muốn anh kể vụ án hai năm trước, lần này anh cũng không từ chối.

"Nạn nhân là một Omega, là người...dạy piano, hơn hai mươi tuổi." Peter cắn một miếng thịt nướng Alipede gắp cho mình, kể tiếp. "Tình trạng như thế, bị rạch bụng, bên trong nhét đầy những bông hoa, bên cạnh đặt lại mấy cái kẹo ngọt."

Thủ pháp của SSK, luôn đi kèm với hoa và kẹo.

Alipede không động đũa, trái ngược với Peter không ngừng ăn từng miếng, giọng lại đều đều.

"Theo cảnh sát thông báo, nạn nhân trên đường về nhà bị hung thủ tấn công, nguyên nhân gây ra cái chết là bị gãy cổ." Giống như kể một câu chuyện đời thường, gương mặt anh không hề dấy lên một chút cảm xúc nào khác. Mà điều này khiến Alipede càng thích thú lắng nghe hơn.

"Vậy, vì sao nó lại nổi tiếng như thế?"

Phải nói trong tất cả các vụ án SSK từng gây ra, chỉ duy nhất vụ của hai năm trước trên khu phố này là đặc biệt được mọi người chú ý.

Peter ăn nốt miếng canh, hơi im lặng mới nói tiếp.

Không có cảm xúc, không có sự thay đổi.

Alipede đột nhiên nghĩ, điều này thật xinh đẹp. Những lúc như vậy, mới là xinh đẹp nhất.

"Bởi vì hiện trường vụ án rất lộn xộn, ngay cả vết khâu cũng qua loa, hoa là nhặt trong thùng rác, thảm cảnh không đẹp như những vụ trước."

Anh đặt đũa xuống, nhìn hắn cười.

"Cảnh sát nghi ngờ, vụ đó là do bộc phát nhất thời, không như những lần trước tính toán kĩ lưỡng mới làm."

Alipede nheo mắt, gật đầu coi như hiểu ý anh.

Peter ăn xong sẽ về, quay đầu nói tạm biệt với Alipede. Hắn ở đằng sau chào anh, lại bồi thêm câu hỏi.

"Vụ đó xấu thật sao?"

Peter không quay đầu, đi ra cửa, đáp.

"Ừ, nghe nói xấu hơn cả vụ án đầu của hắn."

Cánh cửa đóng lại, cạch một tiếng, chia nửa thế giới của Alipede và Peter. Anh ngẩng đầu nhìn trời đêm, lại nhìn bàn tay của mình, nhận ra thế mà hai ngón cái và trỏ cũng không còn tự chà vào nhau nữa.

Ở bên Alipede, đúng là có rất nhiều lợi.

Tiếc, anh quay đầu nhìn căn nhà của hắn lần cuối, cười ẩn ý trở về nhà.

Hôm nay Peter về sớm.

Nhưng anh cũng không biết, người đứng sau cánh cửa kia ngay khi cửa đóng lại, thì thầm một mình.

"Anh nói dối, rõ ràng vụ đầu thảm hơn rất nhiều, cũng rất xấu xí..."

5. Sự thật

you can see me drinking cherry cola

sweet serial killer

i left a love note

said you know i love the thrill of the rush

you know i love the thrill of the rush

_________________

[...Đã qua một tuần chưa ghi nhận thêm vụ án nào do SSK gây ra...]

Peter ngồi trên ghế sofa, trên tay là điếu thuốc hút dở, bên cạnh có một tệp album mỏng, nhìn qua có thể thấy trên đó đút không nhiều ảnh lắm, và đều chụp một người phụ nữ.

Đó là mẹ anh.

Peter dập điếu thuốc của mình, laptop bên cạnh sáng đèn, nhảy tinh tinh vài cái. Tin nhắn của biên tập viên đang giục anh gửi bản thảo.

Anh vớ lấy remote tivi, ngay khi bản tin vẫn đang nói về SSK liền nhấn nút tắt nguồn. Sau đó đánh vài dòng đơn giản gửi sang cho biên tập viên, nói có thể xin thêm thời gian deadline không?

Bên kia nhắn lại, nhiều nhất là ba ngày.

Peter mỉm cười, nói ba ngày là được.

Kết thúc cuộc trò chuyện với biên tập viên, ánh mắt Peter không tự chủ được mà nhìn ra ngoài, chính xác hơn là nhìn về phía ngôi nhà xa xa phía đối diện.

Anh hơi nheo mắt, ánh sáng xuyên vào từ cửa sổ, lại chẳng thể chiếu sáng nổi bản thân anh. Ngón cái và ngón trò tiếp tục chà vào nhau, giống như muốn bản thân anh bùng lên cảm giác tội lỗi.

"Tội đồ, là một tội đồ..."

Album đột ngột bị lật trang, là một bức ảnh duy nhất về gia đình ba người. Một cặp gia đình, một đứa con trai nhỏ. Nhưng điều kì lạ là gương mặt của người bố đã bị gạch mất, chi chít toàn vết bút đen...

Đứa nhỏ không cười.

.

Alipede trước kia thường về rất muộn, thậm chí có hôm sẽ không về. Cả ngày ở bệnh viện tâm thần.

Trong đó làm gì thì không biết, dù sao đâu có ai đủ can đảm bước vào bệnh viện tâm thần thứ 8, nơi chuyên giam giữ những kẻ không chỉ điên, mà còn có nguy cơ trở thành phần tử nguy hiểm cho xã hội.

Không khí trong đó bất kể ngày hay đêm đều vô cùng u tối, rợn người đến đáng sợ.

Đây là một trong những lý do khu phố nơi Alipede ở không hiểu vì sao một người xinh đẹp như hắn, hơn nữa còn là một O lại làm ở đó.

Alipede đáng lẽ không nên làm nghề này, cũng không nên ở một nơi xung quanh toàn người điên như vậy. Chẳng lẽ không sợ điên theo sao?

Peter ngồi trước piano, ngón tay lướt trên những phím đàn, nhấn xuống, tạo ra âm thanh, cuối cùng ngừng lại. Bởi vì anh nghe thấy tiếng violin từ nơi khác vọng đến.

Là từ phía nhà hắn...

Có lẽ...

Peter kéo lại rèm cửa, không nhìn nữa.

Tàn thuốc đỏ rơi trên đất lạnh, nhìn lên trần nhà tối, giống như một con quái vật há to miệng, nuốt chửng anh bất cứ lúc nào.

Có lẽ ở nhà hắn cũng thế này.

Bóng tối...

Chúng ta, có phải cùng là một loại người không? Có phải tôi và cậu, đều là đồng loại hay không?

Đều tìm đến một thứ gì đó, áp lại con thú dữ muốn xông ra của bản thân.

Đều điên cả thôi...

.

"Sungu, tối nay anh rảnh không?"

Peter cùng Alipede đi dạo phố, tay hắn nắm lấy tay anh, mười ngón tay đan nhau, thoạt nhìn giống như những đôi tình nhân khác. Nếu Alipede ngay từ đầu đã nhìn rõ ngoại trừ nụ cười nhàn nhạt của anh, trong mắt người này không có đến một tia cảm tình

Cảm giác như anh đối với những buổi đi dạo này chẳng qua là đang thực hiện nghĩa vụ của bản thân mà thôi, nào phải xuất phát từ tình yêu gì cả.

Nhưng Alipede vẫn rất vui. Chí ít là hắn cảm thấy, bộ dáng này mới là anh.

Anh, nên như vậy mới giống nhất.

"Anh rảnh." Peter không ngại để hắn nắm lấy tay mình, tay bên cạnh đút trong túi áo, ngón tay không chịu được mà chà sát vào nhau đến đỏ, như đang chứng minh người này đang rất vội. Nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thản như không có việc gì. "Em muốn gì sao?"

Alipede chăm chú nhìn anh, nhận ra chiếc áo khoác Peter mặc hôm nay bị thiếu mất một chiếc cúc thứ ba, nhất thời nhăn mày. Nhưng rồi trở lên bình tĩnh, đáp.

Em đúng là có việc.

Sau đó giữ tay anh, đứng lại cười.

"Em chỉ muốn tối nay mời anh sang nhà em ăn bữa cơm mà thôi."

Bước chân anh khựng lại, rồi cũng gật đầu đồng ý.

"Được."

Alipede được đáp ứng, mặt mày càng thêm hớn hở, cùng với Peter đi tiếp. Chợt anh dừng lại, như vô ý hỏi hắn, hôm nay là ngày bao nhiêu?

"Mười ba tháng mười." Sau đó hỏi tiếp. "Anh hỏi ngày làm gì?"

Peter nói, để căn giờ nộp bản thảo.

[...Đã hơn ba tuần, SSK chưa gây thêm vụ án nào....]

Alipede nấu ăn rất ngon, khác với Peter hay phải chạy deadline, toàn gọi đồ ăn nhanh, những bữa cơm của hắn toàn là tự nấu.

Sau này khi Peter đồng ý lời tỏ tình, anh cũng không ngại mỗi lần Alipede mời mình sang làm khách ăn. Tiện như vậy, việc gì phải từ chối chứ.

Qua mấy lần rồi thi thoảng sẽ ngủ lại, Alipede cũng không có ý kiến.

Lần này cũng vậy, nhà Alipede có một gian phòng trống, như đã luôn chuẩn bị từ lâu, bất cứ lúc nào Peter ngủ lại đều được.

Trước đó hắn nghe anh nói trở về nhà một chút, qua ô cửa sổ còn tình cờ gặp dì Lee cùng mấy người hàng xóm nữa. Sau đó rất lâu mới trở lại nhà hắn, đèn nhà cũng không tắt.

"Anh không tắt đèn nhà sao?"

Peter nói, không cần đâu, để vậy chứng minh bản thân vẫn luôn có nhà, đỡ có ăn trộm, dù sao đêm nay anh cũng ngủ ở chỗ em.

Alipede biết đây là một lý do dối trá, chỉ là theo góc độ nào đó nó vẫn đúng, và hắn không phản bác được. Hắn không hỏi nữa.

Tận khi đến khuya, đèn phòng khách đã tắt, Alipede nhìn Peter đi vào phòng nhỏ, miệng mấp máy, vẫn nói, Anh ngủ ngon Peter của em.

Peter đứng ở cửa, không quay đầu, ngón cái và ngón trỏ đã chà vào nhau. Anh cụp mắt, nói với Alipede.

"Em cũng ngủ ngon." Ngủ vĩnh viễn...

Peter đóng cửa, còn Alipede vẫn đứng đó nhìn chằm chằm vào căn phòng.

Ánh mắt hắn chuyển dời lên cánh cửa phòng bếp, nó không đóng, và tủ lạnh là thứ dễ dàng nhìn thấy nhất.

Alipede cười, ngủ ngon, Peter, ngủ ngon...ngủ ngon trong ác mộng...

.

Nửa đêm, trăng không có, cánh cửa phòng của Alipede cũng không khóa, cạch một tiếng mở ra, một cái bóng đen đi vào.

Peter đứng ở cuối giường, nhìn người đang yên tĩnh ngủ, mi mắt không mở, dưới ánh đèn lờ mờ phác họa ngũ quan của hắn.

Rất đẹp...

Peter không thể phủ nhận, Alipede là Omega đẹp nhất anh từng gặp, chỉ sau người mẹ năm đó của anh.

Trong không khí bắt đầu tràn ngập hương hoa Huệ Tây, mà anh dường như cũng không sợ hắn có tỉnh lại hay không, tiến dần về mép giường, không nhịn được vươn tay xoa xoa mặt của Alipede.

Đây là Omega ở bên anh lâu đến như vậy.

Ngón cái và ngón trỏ tiếp tục chà vào nhau.

Thật tiếc, rõ ràng hắn đã giúp anh ổn định hơn rất nhiều.

Nếu là một người bình thường, Peter hẳn sẽ đối với những ngày qua, đối với năng lượng tích cực của Alipede mà sinh ra một tia tình cảm. Có thể anh sẽ dừng lại.

Nhưng kẻ là tội đồ, định sẵn bị đẩy xuống tù ngục, thì không có.

Nhìn con dao giải phẫu trên tay mình, Peter đút nó vào túi.

Alipede xứng đáng được chết đẹp hơn.

Peter rời khỏi phòng, đi vào trong bếp của hắn.

Trên bàn đã để sẵn một con dao nhọn, rất nhọn. Peter cầm nó trên tay, không thể ngừng tưởng tượng ra cảm giác khi anh cắt động mạch cổ của Alipede. Sau đó sẽ đem rất nhiều hoa bản thân mới mua ngày trước đặt ở đó, khâu lại.

Hoa nhuốm với máu, đẹp biết bao nhiêu.

Ngón tay chạm lên đầu dao, sắp đến thứ này sẽ có máu, sẽ từ trên lồng ngực của Alipede rạch xuống một đường, máu sẽ chảy rất nhiều, cảnh sát cũng sẽ phát hiện ra đây là hiện trường đầu tiên.

Nhưng anh sẽ không làm sao cả.

Bởi vì hôm nay anh không ở đây.

Dì Lee sẽ làm chứng cho điều này, câu trả lời của anh cũng vậy.

Peter muốn làm nhanh một chút, anh đã nói với biên tập viên, 5h sáng sẽ nộp bản thảo.

Nếu ánh mắt Peter không vô tình chạm với ánh điện từ tủ lạnh truyền ra.

Anh không nhớ mình hay Alipede đã để nó mở như vậy.

Sau này nghĩ lại, Peter mong ngay lúc mình đi vào có thể dứt khoát giết chết Alipede thì tốt rồi.

Bàn tay đặt trên cánh cửa. Khoảnh khắc nó mở ra, cùng với ánh sáng vàng đặc trưng, Peter không nhịn được nhíu mày.

Không chỉ bởi hình ảnh trước mắt, mà còn là vì mùi hương.

Đây không phải mùi xa lạ, nó làm anh liên tưởng đến cái chết và thối rữa, hay có thể, nó làm anh liên tưởng đến bản thân của mình.

Trong ngăn lớn của tủ lạnh đặt một cái bình thủy tinh chứa đầy formol, đang ngâm một cái đầu người.

Là đầu người ba đáng quý của Peter, người mà cảnh sát đã tìm suốt 7 năm cũng không có tin tức.

Cho dù cái đầu đó bị biến dạng, mắt chỉ còn lòng trắng, miệng há to, lưỡi cũng không còn, Peter tuyệt đối cũng không quên được.

Vội vàng muốn quay người, lại bị một bàn tay vòng qua bóp chặt miệng, dao nhọn bị tước mất.

Omega không thể có sức lực thế này.

Hắn nói, khác hẳn với ngày thường.

"Kìa Peter của em, con trai ngoan không chào ba một tiếng hay sao?"

Kim tiêm đâm vào cổ, mất ý thức...

_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com