IV - END
9. Theo dõi
keep you safe and inspired
baby, let your fantasies unwind
we can do what you want to do
_
Alipede vẫn luôn theo dõi Peter.
Hắn biết bộ mặt hay cười của anh trước mọi người là giả tạo, biết nụ cười kia thực chất khác với kẻ sẵn sàng giơ cao nắm đấm đánh vào người khác không một chút tình cảm.
Hắn cũng biết, nụ cười đó của anh chỉ duy trì được trước khi mở cánh cửa nhà ra.
Hắn thấy anh bị tên đó đánh đập, gạt tàn thủy tinh nện xuống đầu anh, máu tươi chảy lênh láng. Và rồi hắn nhìn thấy anh từ từ tỉnh lại, tự băng bó cho mình.
Anh sẽ lại nói dối với người mẹ nhu nhược, rằng anh chẳng sao cả.
Alipede biết, nếu ánh sáng đời hắn lần nữa được chiếu rọi bởi anh, thì người mẹ của anh lại là ánh sáng cả đời của Peter.
Khi ánh sáng biến mất, sẽ chẳng có ai soi rọi đường đi cho hai người nữa.
Có lẽ Alipede bị điên, hắn thật sự bị điên, điên đến độ nào mới coi kẻ từng đánh mình thành ánh sáng cuộc đời chứ.
Nhưng hắn không kiềm lòng được, hắn khao khát Peter, khao khát ánh mắt không cảm xúc của anh, hắn khao khát mọi thứ từ con người đó, như một sức hút mãnh liệt kéo hắn đi, hắn không thể ngừng suy nghĩ về anh.
Hắn yêu Peter, với một lý do nực cười.
Hắn yêu anh, bởi vì cả hai người đều đã không còn ánh sáng.
Peter vĩnh viễn không bao giờ biết, ba anh vì sao đột nhiên nổi điên đánh đập anh, vì sao nổi điên vì rượu đến nỗi không màng khi đâm nhát dao đó xuống.
Hắn cũng rõ ràng, mẹ anh chắc chắn sẽ chắn cho anh. Và khi lưỡi dao đâm xuống, anh sẽ không còn ánh sáng nữa.
Không còn ánh sáng, chỉ có bóng đêm, nhưng lại là tia sáng duy nhất trong cuộc đời Alipede. Chỉ cần thế là đủ, chỉ cần thế...
Lúc nhìn thấy Peter khéo léo bắt xe đi đến ngoại ô thành phố, Alipede đã cười. Hắn không nhịn được mà bám theo anh, dù biết hành động này dễ dàng khiến hắn bại lộ.
Nhưng hắn không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc Peter biến thành ác quỷ. Bộ dáng đó mỗi khi hắn nghĩ đến sẽ khiến bản thân Alipede run lên hưng phấn, hắn không ngừng tưởng tượng.
Anh bình thường đã đẹp đến thế, chắc chắn khi bị bùn đen bao phủ sẽ càng đẹp hơn gấp bội.
Hắn đúng.
Từng nhát dao vô tình đâm xuống, kết thúc bằng lưỡi dao chí mạng, cả người anh đẫm máu tươi, là cảnh tượng đẹp đẽ đến mức hắn hận không thể vĩnh viễn lưu giữ nó lại.
Alipede đã vui đến mức nào chứ.
Chỉ là hắn sợ, lúc hắn thu dọn xác của ba anh, hắn đã sợ.
Lỡ như sau này hắn không được chiêm ngưỡng bộ dáng đó lần nữa thì sao? Hắn sẽ tiếc nuối biết bao nhiêu.
Nhưng rồi khi nhìn thấy thói quen nho nhỏ của anh, đến cả lúc thấy anh không ngừng nhìn chằm chằm về hướng của một Omega, hắn không còn lo nữa.
Thiên sứ bị sa vào hố sâu tội vực, nào có thể trở lại trời cao.
Không chỉ có mình Peter rơi xuống, Alipede cũng rơi xuống.
À không, hắn vốn dĩ đã là kẻ ở dưới bùn sâu, chẳng qua hiện tại không còn giãy giụa muốn trốn nữa.
Hắn chấp nhận chìm sâu hơn, ôm lấy anh, cùng nhau trầm mê sa đoạ...
Nhưng có một khoảng thời gian sau khi anh chuyển đi, hắn không còn nhìn thấy Peter nữa.
Hắn hoảng loạn, Alipede không nhớ nổi bản thân đã điên đến mức nào khi gần như, hắn không tìm được anh.
Hắn chỉ có thể điên cuồng phát tiết lên những bệnh nhân của mình. Khi đó bệnh nhân tự ý tử tự ở bệnh viện số 8 tăng đột biến, mà hầu hết đều không có ai đến nhận người nhà, hiển nhiên việc xử lý xác đều đến tay Alipede.
Hắn vẫn luôn thu thập nhiều bộ phận khác nhau. Hắn không biết vì sao mình làm vậy.
Là do chúng đều có điểm gì giống anh.
Không, không phải.
Alipede hất tung đống đồ trên bàn xuống, sắc mặt trở lên nghiêm trọng.
Chỉ là muốn khi mình thực hiện những việc đó trên người anh sẽ đẹp hơn một chút.
Nhưng kể từ đêm đó, khi anh ngồi trên người hắn tự nhún, cùng hắn hôn môi.
Alipede lại nghĩ, bản thân không muốn làm vậy nữa.
So với đống đồ vô tri trong thủy tinh lạnh, hắn thích Peter bị vấy bẩn khi đang sống hơn.
Nhưng suy nghĩ đẹp đẽ này của hắn nhanh chóng kết thúc bởi bảng tin buổi sáng.
Cảnh sát bước đầu dựa vào vụ án gần đây nhất của SSK, đã xác định được nghi phạm.
Cái gì?
Alipede có chút hốt hoảng khi nghe dòng tin này, lại thấy ở bên tai mình vang lên tiếng còi báo của cảnh sát.
Cảnh sát rầm rộ như thế ở khu phố này, chỉ có duy nhất một vụ vào 2 năm trước. Hiện tại tiếp tục, chỉ có thể là...
Alipede lao ra cửa, nhà của Peter cách chỗ hắn không xa, hiện tại đã bị hơn 4 chiếc xe cảnh sát bao quanh.
Mọi người xung quanh đó có vẻ cũng vị tiếng động chỗ này thu hút mà tập trung lại.
Hắn có thể thấy.
Peter trên hai tay bị trùm một lớp vải đen, theo cảnh sát tiến ra phía xe.
Trước khi bước vào đã nhìn về phía hắn, bốn mắt giao nhau nở một nụ cười.
Anh lần này dùng khẩu âm, là thứ Alipede giỏi nhất.
Anh nói, bất ngờ không?
10. Bằng chứng
baby, i'm a sociopath
sweet serial killer
on the war path
cause i love you just a little too much
i love you just a little too much
_
Peter ngồi trong phòng thẩm tra, xung quanh chỉ có một màu trắng toát, đối diện với anh là tấm kính dày không nhìn xuyên qua được.
Nhưng anh biết, những người phía ngoài hiện tại đang thông qua nó nhìn anh, có vẻ còn rất chăm chú.
Bảy năm trước, Peter từng rất quen thuộc với chỗ này. Có ngày phải ngủ lại, tất cả là do vụ của ba mẹ anh. Nhưng lần đó anh là nạn nhân, được mọi người hết mực chở che, ánh mắt khi nhìn đến đều dùng thái độ tiếc thương mà nhìn.
Anh nghĩ đó thật kinh tởm.
Bảy năm sau, cũng tại nơi đây, chỉ tiếc thái độ đều đã khác.
"Cậu chắc cậu ta là SSK chứ, thật sự..." Đội trưởng Park khẽ nhíu mày nhìn anh. "Không tin được."
"Tôi cũng không tin. Nhưng mọi bằng chứng đều đổ lên người anh ta, không tin cũng không được." Viên đội phó đứng cạnh, sắc mặt kém không khác gì đội trưởng Park, nhưng không phải mang theo sắc thái nghi ngại, là mang theo cừu hận tận đáy lòng nhìn chằm chằm Peter.
Phải biết SSK trong vòng sáu năm trở lại gây ra vô vàn vụ án, số người chết trong tay SSK sớm đã không dám tưởng tượng.
Thử hỏi trong sáu năm, có bao nhiêu nạn nhân đã chết dưới tay hắn, hoa và kẹo, vốn dĩ đều là những thứ ngọt ngào đẹp đẽ, nhưng sáu năm qua nó đã biến thành ám ảnh không biết bao nhiêu lần với tổ chuyên án.
Vì thế hầu hết cảnh sát đứng nơi này hiện tại, đối với Peter đã không còn sự thương cảm cho cậu sinh viên 20 tuổi bảy năm về trước nữa.
Peter ngẩng đầu, nhìn trần nhà trắng trầm tư.
Anh không biết mình để lại thứ gì ở hiện trường vụ án, hay có bất kỳ chứng cứ nào có thể rơi vào tay cảnh sát.
Hoặc là giả dụ, anh không nhớ.
Chính là đã quá tự tin mỗi lần ra tay, nên lần này cũng vậy.
"Cậu là SSK sao?"
Anh nhìn đội trưởng Park, nhận ra đây là người hết mực chiếu cố anh trong suốt bảy năm qua, cười lên lắc đầu.
"Nếu tôi nói không phải, anh có tin tôi không?"
Lúc nói ra câu này, khóe miệng nhếch lên, đẹp đẽ như mặt trời. Không một ai đứng ở đó, có thể liên hệ nụ cười này với kẻ giết người không ghê tay kia.
"Chứng cứ đều đã đầy đủ, cậu vẫn muốn chối?" Đội trưởng Park run run nắm tay, nhìn người đang hồn nhiên trước mặt. Anh không sợ, có thể nói là ung dung, hoàn toàn không nhìn ra nổi một tia bất an trên người.
Nếu Peter là SSK, sao có thể trấn định đến mức này?
Chỉ có ba khả năng, một là Peter không phải kẻ đó, hai anh tự tin đến mức không tin rằng cảnh sát đã có trong tay bằng chứng.
Thứ ba, cũng là lý do đội trưởng Park không muốn nghĩ đến nhất. Nhưng cũng là lý do mà anh đã gặp qua trong đời. Peter không coi bản thân là giết người, hoặc như anh có sự trấn định đến đáng sợ.
"Tôi muốn xem, các anh giữ chứng cứ gì lại có thể nghi ngờ tôi."
Quá mức tự tin.
Đội trưởng Park thở dài, cuối cùng lắc đầu để người khác mang theo máy tính đi vào, mở lên trước mặt Peter một đoạn video dài hơn một phút.
Anh nheo mắt.
Đoạn video này Peter từng tìm cách xóa đi, thật không ngờ.
Bên trong video, dù chỉ mới thấy bóng lưng của anh, nhưng cũng dễ dàng thấy được bản thân Peter đi cùng Omega đó rẽ khuất vào con đường nhỏ dẫn về nhà cô.
Khoảng hơn nửa tiếng sau anh mới đi ra, lúc này đúng lúc video phụt tắt.
"Tuy rằng đoạn video này chỉ khôi phục được phần đầu, nhưng cũng đủ chứng minh anh là người cuối cùng tiếp xúc với nạn nhân, cùng với thứ này." Đội trưởng Park đẩy đến trước mặt Peter một vật tròn tròn, là cúc áo. "Thứ này được tìm thấy bên trong nắm tay của nạn nhân, là sau khi hung thủ đánh ngất cô ấy, dùng chút sức cuối cùng nuốt nó xuống cổ bị nghẹn ở đó. Pháp y khi tiến hành giải phẫu tìm được."
Đội trưởng Park trầm thấp. "Nhìn sơ qua cũng thấy được cùng loại cúc dùng trên áo của anh mặc hôm đó chứ."
Đây là một bằng chứng không chối cãi được, Peter cúi đầu, tưởng như sẽ nhận tội, ai ngờ anh đột nhiên ngẩng đầu, cười lớn.
"Cậu cười cái gì?" Đội trưởng Park không nhịn được gằn từng chữ. Dù thế nào đi chăng nữa, SSK, anh có thể chắc đến chín phần là người này.
"Thật bi hài quá đội trưởng Park." Peter thôi cười, ánh mắt u ám, nói. "Đây không phải cúc áo của tôi, tôi cũng chẳng có cái áo nào thiếu cúc cả."
"Cậu..."
"Còn điều nữa, đoạn video này đã bị thiếu mất đoạn sau, như vậy đâu thể chứng minh tôi là người cuối cùng đi vào ngõ đâu, trong đó cũng có hai người đi vào tiếp, chưa kể đoạn thiếu mất...."
"Cậu vẫn muốn chối?"
"Và nó có dấu vân tay của tôi không?"
Đội trưởng Park sững người.
Đúng là trên cúc áo có dấu vân tay, nhưng là của hai người, suy đoán là của nạn nhân và hung thủ, nhưng do khi nuốt xuống, nước bọt cùng dịch thể trong cơ thể nạn nhân đã khiến pháp y không thể thu được dấu vân tay còn nguyện vẹn nữa.
Peter quan sát nét mặt của cảnh sát Park, cười khe khẽ.
"Anh có thể đến nhà tôi kiểm tra, áo tôi mặc khi đi cùng cô ấy tôi cũng chưa bỏ đi, xem xem nó có bị thiếu cái cúc nào không?"
Vì sao có thể dửng dưng đến mức này, chẳng lẽ người này cái gì cũng đã tính đến rồi sao?
Tuyệt đối không thể, chắc chắn không thể.
Nụ cười của Peter vẫn giữ nguyên nhìn đội trưởng Park.
"Vậy lý do nào để cậu đi cùng cô ấy?"
"Cô ấy bảo tôi đưa cô ấy về?" Peter nhún vai, tiếp lời.
"Vớ vẩn, Alpha và Omega rõ ràng đã được cảnh báo..."
"Tôi là Omega mà, đội trưởng Park." Peter nhìn anh cười nói, ngay lúc đó trong không khí cũng xuất hiện pheromones đặc trưng, Huệ Tây.
Nhưng không phải cường bách như Alpha, dư vị này rõ ràng là.
Đội trưởng Park đứng lên đột ngột, đánh đổ cả ghế ngồi.
"Không thể nào, bảy năm trước cậu rõ ràng là..."
Là Alpha cơ mà.
Peter từ chối cho câu trả lời.
Có người tiến vào kéo đội trưởng Park ra ngoài, anh nhìn theo bóng dáng đã khuất của người kia, không có gì biến đổi cả.
Bắt à...
Cùng lúc đó, cảnh sát được cử đến lục soát đồ của Peter nói đã tìm được chiếc áo cũng hãng với áo anh mặc lúc đi cùng nạn nhân.
Trên đó không thiếu chiếc cúc nào, cũng không phải may lại, là ngay từ đầu, chiếc cúc thứ ba đó chưa từng bị đứt.
11. Ác quỷ
just have fun
wanna play you like a gameboy
i don't want one
what's the thrill of the same toy
la-la, la-la, la.....
_
Nếu trong khoảng thời gian cố định không tìm được bằng chứng cụ thể, sở cảnh sát không cách nào giữ lại Peter.
Họ cũng không thể dùng những hình thức bức cung để cáo buộc.
Có lẽ Peter luôn rõ ràng những chuyện này, vì thế đối với bất kì lời đe dọa nào từ phía cảnh sát, anh đều mỉm cười đáp lại.
"Tôi không phải SSK."
Không tìm được một tia sợ hãi nào trên khuôn mặt người này, một chút cũng không. Làm sao một người có thể có được sự trấn định đến đáng sợ như vậy.
Đội trưởng Park nhìn đội phó của mình tức giận lật đổ cả bàn ở trong phòng thẩm tra, mi mắt trùng xuống suy tư. Trước đây đội phó là người bình tĩnh nhất trong đội, nhưng khi đối mặt với Peter, mọi sự bình tĩnh đó tựa hồ chỉ cần vài lời nói của anh đều trở nên vô dụng.
Có một sự thật, Peter nắm rất rõ tâm lý kẻ khác, rất biết cách làm người đối diện mình trở lên điên cuồng, cũng tự mình làm người đó dịu lại tâm tư.
Nhưng vào giây sau, Peter nắm tay đột nhiên siết lại, ánh mắt ban đầu vẫn nhàn nhạt không quan tâm chợt trở lên đỏ rực, đứng lên nghiến răng nhìn chằm chằm đội phó của anh. Cuối cùng lại cười, ngồi xuống, nghiêng đầu nhếch môi, đội trưởng Park nhẩm theo khẩu hình của anh, đoán ra được câu nói.
"Vậy thì làm sao?"
Làm sao?
Đội phó đi ra rồi, sắc mặt rất kém. Đội trưởng Park nhìn cậu ta như thế mới hỏi, kết quả thế nào rồi. Đội phó lắc đầu.
"Theo kết quả máy phát hiện nói dối, sóng não nhịp tim anh ta bình thường, là nói thật. Nhưng theo những chứng cứ chúng ta tìm được, rõ ràng tất cả đều ..." Đều chỉ đến người này là hung thủ.
Đội trưởng Park nghe xong chỉ lắc đầu không đáp. Cái gọi là chứng cứ đó vốn không đủ kết tội, ngay cả máy nói dối cũng chỉ ra Peter không phải hung thủ, chẳng lẽ là do bọn họ đa nghi thật, bắt nhầm người.
Ngay lúc này có cuộc gọi từ cấp trên gọi đến, thông báo với hai người.
SSK tiếp tục gây án rồi.
Peter ngồi trong phòng thẩm tra, ngón trỏ và ngón cái chà vào nhau liên tục, sắc mặt âm trầm suy nghĩ. Lại nhìn thấy dáng vẻ vội vàng của cảnh sát phía ngoài, khóe miệng nhếch lên tạo thành một đường cong nhỏ.
Tội đồ rơi xuống địa ngục, tội đồ không thể cứu rỗi....
Peter được thả ra, không có chứng cứ chắc chắn buộc tội anh. Lúc đi ngang qua đội trưởng Park, được anh tháo còng, Peter đã cười.
"Anh nhất định phải bắt được SSK về quy án nhé."
Đội trưởng Park biết đây là một lời khiêu khích, hơn nữa còn chắc chắn trong lòng, Peter là SSK.
Nhưng làm cách nào để lý giải, đội trưởng Park lại không có đáp án.
Lúc Peter rời khỏi đồn, phía bên kia đường đã đậu sẵn một chiếc xe, là porsche 911. Alipede đứng dựa người vào cửa, có vẻ đang chờ anh, miệng hắn ngậm một điếu thuốc, tàn lửa cùng xe, phá lệ nổi bật giữa đường phố.
Giống như chỉ hận chưa thể nói với cả thế giới hắn ở đây vậy.
Peter sắc mặt nhàn nhạt đi sang, khi đến gần đã thấy hắn đưa ra một điếu, nhướn mày hỏi. Hút không?
Anh không đáp, tự mình rút một điếu, cũng không có châm lửa mà đi tới, để đầu thuốc của cả hai dí vào nhau, trán anh cụng trên trán hắn, hơi thở cùng thân nhiệt đều rõ ràng. Alipede qua khói mờ nhìn mi mắt anh, đôi đồng tử luôn không màu cảm xúc, tâm trạng chợt hưng phấn lạ kỳ.
Peter thổi ra làn khói trắng, ánh mắt thâm thúy nhìn hắn, theo khẩu hình đọc được.
"Giết ai rồi?"
Alipede cười không trả lời, bảo anh lên xe đã.
Trời đã vào mùa đông, gió lạnh thổi đến, nhưng Alipede không hạ cửa kính xe xuống. Chiếc porsche 911 lao trên đường cao tốc, gió thổi vào trong, như những lưỡi đao vô hình cắt lên da thịt, những tiếng vù vù che lấp cả tiếng hét thất thanh trong video hắn đưa.
Peter nheo mắt, dễ dàng nhận ra những người trong video là ai.
Dì Lee, đôi vợ chồng nhà bên, có thể nói là hàng xóm của anh.
"Không nhất thiết phải là họ." Peter trầm ngâm giây lát, tắt đoạn video đi, đồng thời nhấn phím xóa.
Alipede cầm tay lái, cười cười, hỏi. "Anh đau buồn sao?"
Peter tiếp tục hút thuốc, bật đĩa băng trên xe, nghe một đoạn nhạc xưa, đáp. "Cậu cảm thấy tôi sẽ đau buồn?"
"Anh sẽ không." Alipede vòng vô lăng, hướng về phía ngoại ô thành phố. "Bởi vì anh không có sự đồng cảm."
Giống như em vậy.
"...."
"Em có một thắc mắc, cớm chẳng lẽ không dùng biện pháp nào nữa sao?" Alipede có thể giúp Peter thay đổi áo ngoài, cũng có thể giúp anh giết người. Nhưng hắn không thể giúp anh trong tù. Vì vậy hắn đã lo, lo rằng việc anh bị bắt quá nhanh, sẽ hết trò vui mất.
Nhưng khi nhìn thấy Peter không có điều gì trở ra ngoài, Alipede lại nghĩ.
Thật là dư thừa quá, tiếc không được nhìn lúc anh trên đài xử bắn rồi.
Peter hút xong một điếu, đáy mắt rung động nói, tựa như đang kể một câu chuyện đời thường.
"Cảnh sát tấn công tâm lý tôi, sau đó dùng máy nói dối để kiểm tra."
Máy nói dối ở đây không phải thần kì như trong truyện cổ tích, nó là một loại máy dựa theo sóng não và nhịp tim của người kiểm tra để đưa ra kết quả. Lời nói dối và lời nói thật khác nhau rất nhiều, Alipede đương nhiên biết điều đó.
"Anh nói thật?"
"Nói dối."
Nói dối vẫn có thể qua mặt được sao? Alipede cười, nếu là anh, hắn tin anh có thể. Một psychopath nói dối vô cùng giỏi, có thể hoàn toàn coi lời nói dối của mình là lời hiển nhiên trên miệng.
"Vì sao không chọn người khác để giết?" Chung quy Peter vẫn quan tâm đến vấn đề những người hàng xóm của mình bị Alipede đem ra làm kẻ giết bừa giúp anh thoát tội danh.
"Bởi vì nó sẽ tạo ra một câu chuyện hoàn hảo hơn." Alipede lần nữa chuyển vô lăng, nụ cười nhạt trên môi dưới ánh mặt trời cuối ngày dần trở thành thứ gì đó khó nói.
Peter nhìn một lần liền rời mắt đi.
"Anh không cảm thấy lời giải thích cho việc đó đơn giản là SSK vì cảnh sát bắt nhầm người mà tức lên, đồng thời giết sạch những người ở bên cạnh người bị oan. Đó sẽ là một câu chuyện đẹp." Alipede dừng xe ở một bãi đất lớn, nơi bọn họ có thể cùng đứng đó để nhìn ra phía biển.
"Cậu thật điên." Đó là lời nhận xét của Peter dành cho hắn, rất lâu rồi, không phải một kẻ yếu đuối nữa.
"Chúng ta đều là kẻ điên cả."
Alipede đi đằng sau anh, nhìn bóng lưng người kia trông vừa tịch mịch vừa điên loạn, cùng với mặt trời lớn đằng xa trên biển, tựa như trái tim chảy máu đang vỡ nát rơi xuống vực thẳm không lối thoát.
Tuyệt hảo, hoàn mỹ đến từng cm...
Alipede ôm lấy Peter, Huệ Tây lại ngào ngạt.
Anh sẽ không thể thoát khỏi em. Hắn thủ thỉ.
Tôi cũng không có ý định thoát. Peter mặc hắn dựa vào, vẫn nheo mắt nhìn trái tim kia đang không ngừng rơi xuống.
Nên là như vậy. Alipede cười, cắn lên cổ anh.
Tôi sẽ không dừng tay. Lời này hiển nhiên đều có ý nghĩa.
Em sẽ bồi anh.
Bồi anh cho đến khi cả hai chúng ta cùng rơi xuống địa ngục, bị trăm lửa thiêu cháy, dao găm trên người.
Peter cười, Alipede cũng cười. Mặc cho hai người đều hiểu rõ mối quan hệ hiện tại dễ dàng đứt gãy như thế nào.
Alipede có thể vì yêu mà giết chết Peter.
Peter có thể vì bản thân chán ghét hắn mà ra tay lúc nào không hay.
Nhưng ít nhất, nếu một trong hai người chết, người kia cũng sẽ nhảy theo chết cùng.
"Thành phố này không thích hợp để anh ở nữa." Nó không thích hợp để chúng ta ra tay.
Peter gật đầu, quả thật không còn thích hợp nữa.
Em đưa anh đi.
Peter tiếp tục rút ra điếu thuốc khác, quay sang bảo với Alipede. Gió lộng từ biển thổi vào, thổi qua tóc mái của anh. Alipede có thể thấy ngón trỏ và ngón cái của anh đang chà vào nhau.
Hắn hỏi, anh muốn giết nốt ai.
Tàn thuốc rơi xuống đất, bị đế giày dẫm qua.
"Đội phó đội cảnh sát."
"Anh hài lòng chưa đội phó, tôi không nói dối."
"Cậu..."
"Kết quả không phải rất rõ sao?"
"Còn một câu cuối cùng, cái chết của mẹ cậu năm đó có liên quan đến cậu không?"
"...."
"Trả lời."
"Không và anh đang đi quá giới hạn rồi đó đội phó."
Sóng não bất thường, là nói dối...
porsche 911 lao trên đường, phi thẳng qua thành phố, đem theo con quỷ đáng lẽ nên bỏ mạng trên giàn thiêu.
Đài báo vẫn luôn rõ ràng.
[....SSK tiếp tục ra tay, lần này là đội phó đội cảnh sát. Hiện trạng nạn nhân lần này vô cùng thê thảm, khác hẳn với những vụ trước là hoa và kẹo, trong bụng đội phó đội cảnh sát lại là đất và bùn...]
SSK sẽ tiếp tục giết người, hắn sẽ không dừng lại. Chỉ khi hắn bị quỷ dưới địa ngục lôi đi, nếu không sẽ tiếp tục có người phải chết.
Nhưng đằng sau SSK cũng có một con quỷ khác, bồi hắn đến tận cùng của thế giới....
Vĩnh viễn....
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com