Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#12: Vén màn sự thật.

________

''Đây, bánh đây, ngồi xuống đâu ông kể cho mà nghe.''

Giọng ông bắt đầu vang lên, giọng nhuốm màu tuổi già hơi trầm đục nhưng lại hay lạ thường. Ông bắt đầu kể về từng chuyện, từng chuyện liên quan cái miếu đấy, bọn nhỏ như cuốn sâu vào câu chuyện, tiếng nói của ông phát ra đều đều, bọn trẻ mải nghe mà quên ăn cả bánh.

Quả thật cái miếu đấy có quá nhiều chuyện, và nó còn liên quan đến nhóc Thắng. Ôi, chẳng lẽ là do bọn nó lúc ấy quá nhỏ nên không nhớ và chuyện được phát hiện sớm nên cũng không quá nguy hiểm.

''Thật ạ ông, hồi ấy nhóc Thắng bị con ma ở cái miếu ấy theo ạ.''

''Ừ, hợp vía nhau đấy, hồi ấy thằng Thắng khóc quấy lắm, lúc ấy một tuổi rồi.

Cả đám trẻ nhất loạt ồ lên,chuyện thật sự rất ly kỳ, phải đủ dung lượng để bọn nhóc bàn tán thêm mấy ngày nữa. Ắt hẳn bọn nhỏ cũng không suy nghĩ ra được nhiều chuyện đến thế dù có cho bọn nó thêm mười bộ não, ôi thật khó hiểu nhưng cũng khó nói.

Cái miếu đấy có từ thời ông bà nó, là từ thời ông nội cái My, nên ông biết rõ lắm. Ở đây có một quỷ nữ, nhưng nó rất thiêng và bởi lẽ nó cũng không làm hại đến dân làng xung quanh nên mọi người lập hẳn miếu thờ ở đấy, người ta cũng chỉ thờ cúng vào những lúc người ta muốn khấn mà thôi. Còn chuyện ông Năm ở làng bên bị chết, là do ông đúng là đã đứng trước miếu mà chửi bậy, chửi rất thậm tệ hơn nữa lại lấy chuyện cấm kị mà nói. Thật sự là không thể có lòng nhân từ nào có thể tha thứ, chính là cái miệng hại cái thân, ông khinh cái thân phụ nữ, ông khinh bà cái tội để người ta làm nhục, uất quá mà tự vẫn, ông khinh cái miếu cũ ấy nhưng ông lại từ cái miếu cũ ấy mà kiếm được tiền sống qua ngày, đến lúc ông có của ông lại quay ra khinh lại cái miếu.

Có ơn phải sợ, có nợ phải trả.

Để rồi bây giờ ông chịu nghiệp, vợ ông chịu nghiệp, hai đứa con của ông cũng phải chịu, con cái gánh nghiệp cha mẹ. Nghiệp nặng thì trả lâu, nghiệp lâu thì trả nặng, hai đứa con sau này mặc dù thoát chết nhưng một đời gánh nghiệp, khổ sở vô cùng.

Còn chuyện của nhóc Thắng làm bọn trẻ giật mình hơn cả, làm sao tả được cái việc đi hóng chuyện mà một phần câu chuyện liên quan tới mình chứ. Thật là khó một lời mà khó nói hết, mặt nhóc Thắng bây giờ ngệch hết cả ra, có vẻ như nó đã nhớ mang máng ra chuyện gì đấy, lặng im một hồi, nó mới bắt đầu cất giọng.

Theo quan niệm nhân gian, trẻ con rất yếu bóng vía nên dễ bị ma quỷ chọc, hoặc đi theo. Nhóc Thắng hồi ấy thường xuyên bị trêu, đến nỗi ông cái My phải đi sang tận mấy lần nhưng sau đó thì dứt hẳn, không một lời giải đáp.

Ban ngày nó rất ngoan, chỉ ít ngủ, không hay cười, không quậy phá.Nhiều hôm đang đêm ngủ tự nhiên ngồi bật dậy, tay chỉ chỏ, hay vẫn nằm nhưng mắt cứ nhìn tập trung vào một điểm nào đó trong góc khuất như đình màn hay góc chân giường. Nhiều hôm nó còn giật mình vào buổi đêm rồi khóc thét lên, rất khó dỗ nín. Sau này mọi chuyện được giải quyết Thắng mới có thể ngủ ngon, ngoan đến thế. Từ đợt ấy, thằng Thắng dễ nuôi hơn hẳn, nhìn tròn hẳn ra so với hồi bị ma trêu.

Nghe kể chuyện xong, bọn trẻ vẫn chưa thoát ra được khỏi nó, trời cũng đã bắt đầu sẩm tối, bố mẹ cái My cũng đã về, lúc này bọn nó mới hoảng loạn vội chào ông rồi chạy toán loạn, đứa nào về nhà đứa ấy. Tối hôm ấy bọn nó thổn thức không ngủ được, bọn nhóc cảm thấy câu chuyện về cái miếu thật sự là đáng thương hơn là đáng trách, bọn nó hỏi ông rồi, cứ đến rằm ra thắp cho người ta nén nhang cũng đã là an ủi một phần linh hồn tan vỡ.

Nhóc Thắng tối ấy về hỏi chuyện lại bố mẹ, hai người kể lại mà lúc ấy nước mắt đã rơm rớm rồi, hồi ấy chăm nó khổ lắm, còn tưởng nó bị bắt đi, nhìn thấy nó nhiều hôm ngồi ngây ngơ, cười khằng khặc mà mẹ nó khóc ngất lên, cũng may sau đó có vị thầy pháp trên núi đi qua mà giúp, mà thầy pháp đấy giống nó lắm, giống phải đến sáu phần, vậy nên chắc mới có cái duyên mà gặp, mà giúp. Âu thì nó cũng là cái duyên.

''Chuyện hôm qua sợ thật ấy, hôm qua tao không dám ngủ luôn ấy.''

''Ủa Tiên, hôm qua mày còn ngủ trước tao đấy.''

''Ủa, bọn mày ngủ với nhau à, sao biết rõ thế.''

Giọng nghi ngờ vừa cất lên là của thằng Chung, vẫn là cái bản mặt nó, nó như là nhân chứng của tình bạn diệu kỳ này vậy.

Cả đám hôm qua sau khi đứa nào về nhà đứa đấy, hẹn nhau ở nhà thằng Tùng để nói tiếp về vấn đề này, phải nói là cái nhóm này như cái chợ mini của làng vậy, bọn nó cứ sáp lại gần nhau là y như rằng ồn ào cả một vùng trời quê.

''Eo ơi, chợ của mấy anh hoạt động năng suất nhỉ.''

Cái Khánh có vẻ vừa mới ngủ dậy, thấy mặt cau có lắm. Nói đi cũng phải nói lại mỏ nhỏ nhạy thật, cái mặt nó cau có y chang thành anh nó, đi lướt vào phòng khách uống nước rồi đi ra với cả đám thằng Tùng.

''Mấy anh nói chuyện về cái miếu hả.''

''Ủa sao mày biết.''

''Ủa anh, em với cái My là bạn thân đó, nó không kể hả, chứ mấy cái chuyện lặt vặt nó nắm trong lòng bàn tay, chỉ là nó không muốn nói thôi.''

Bây giờ cả lũ đã và đang cảm thấy bị lừa đau một vố, chơi với nhau lâu như vậy mà nó nhất quyết không chịu nói cho bọn nó nghe, đúng là con dại gái, nói gì chứ mặc dù chơi cũng thân với bọn nó từ nhỏ nhưng My chỉ thân thiết hơn với bọn con gái thôi, nó từng tuyên bố sau này sẽ lấy vợ cơ mà, nó thuyền trưởng đầu toa của chiếm hạm Tiên Tùng, tiếp đó đến cơ phó Chung.

''Vãi, thế mà nó lại bảo nó chẳng biết tí nào, nó với thằng Chung còn suýt choảng nhau cơ mà.''

''Nào, Đăng .''

Chung đang cảm thấy rất ngại vì vấn đề này, thôi kệ đi cứ đổ lỗi được cho ai thì cứ đổ, miễn không đổ lên mình là được, hãy làm khi còn có thể.

Thế là chiều ấy ở nhà thằng Tùng rôm rả lắm, tiếng trẻ con cười nói, chơi đùa với nhau.
________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com