#18: Truyện gì đây?
_______
''Mẹ ơi, con sang nhà thằng Phong chơi đây.''
''Ừ, nhớ về sớm đấy nhé.''
Sau khi xin phép xong xuôi thì bọn trẻ cũng bắt đầu chạy sang nhà thằng Phong để nghe kể chuyện ma, xem chừng rất vui nên mặt đứa nào đứa đấy háo hức ra mặt.
''Ê, bọn tao đến rồi nè cu.''
''Ừ, mà hơi thiếu thiếu nhỉ.''
Thằng Phong ngó đầu ra để gọi đám bạn vào thì thấy thiếu mất hai đứa con gái, toàn bọn đực rựa đứng ra đấy nên nó mới thắc mắc. Hỏi ra một chút thì mới biết là nhỏ My bận đi chơi với gia đình còn cái Khánh bận xem hoạt hình rồi, không muốn sang. Nói một lúc lại lòi ra thằng Tùng đầu tiên không muốn đi bọn kia phải chèo kéo mãi vác mặt ra đây để đủ đội hình.
''Thế kể chuyện gì đây, tao thấy Bắc Kim Thang là thú vị đó, nghe thử không.''
''Oke, thích thì chiều.''
Thế là bọn nó bắt đầu túm tụm lại để kể nhau nghe về cái bài đồng dao quen thuộc này. Hồi còn bé tí thì đứa nào chả thuộc, đứa nào đứa đấy cứ hở miệng ra là nói về bài đồng dao này. Nhưng cũng phải công nhận bài đồng dao có giai điệu khá trẻ con và vui tươi khiến cho nó trở nên thân quen với đám trẻ con. Lớn hơn bọn nó tiếp xúc được với các mạng lưới thông tin trên mọi nền tảng, đặc biệt là YouTube. Xem xem, lướt lướt một hồi cũng ra cái bọn nó cần tìm. Một nút bấm, video nhanh chóng phát lên với giọng nữ nhưng nghe khá dịu, nội dung dần được người kia nói ra từng chút từng chút một rất chậm rãi, từ từ tạo nên cái không khí mờ ảo khó tả. Bây giờ nếu chăng có một con mèo chạy ra chắc bọn nó chạy toán loạn hết cả, đánh vào tâm lí thôi mà nhưng đâu ai có thể biết trước điều gì nhỉ.
''Lạch cạch!!!''
Tiếng cửa trước như bị thứ gì đó đập vào kêu lên tiếng rất ghê rợn, bọn trẻ liền nhất loạt quay ra hết ngoài xem đó là ai thì phía trước mặt bọn nó chỉ là một khoảng không yên lặng đến lạ thường.
''Mày ơi, t...tao nghe nghe thấy cái tiếng gì ý.'' Giọng thằng Tùng run run cất lên sau những việc xảy ra nhưng nó nhầm rồi, không chỉ một mình nó mà cả đám đều nghe thấy và nghe một cách rất rõ ràng.
''Ê, h...hay là con mèo nào đó chạy qua thôi đúng không các cậu.''
''Nhà mày mà Phong sao bọn tao biết được hả, gặp thứ không sạch mẹ rồi.''
Bọn trẻ sợ rồi, bắt đầu bọn nó run hơn sau câu trả lời đầy chắc nịch của Đăng, chắc tí nữa bọn nó sẽ xin phép để ở lại nhà thằng Phong thôi chứ có mười cái gan trời bây giờ bọn nó cũng không dám bước chân ra khỏi cửa nửa bước.
''Để tao bảo bố mẹ tao xin phép cho, chứ bố mày chắc chắn bọn mày đéo dám về.''
Phong lên tiếng sau khi nhìn thấy mặt của cả lũ, đặc sắc hơn cả là của Thắng và Tùng. Hai đứa sợ xanh cả mặt luôn rồi không dám nhúc nhích nửa bước.
''Ừ, mấy đứa cứ ở lại mà chơi, bác gọi cho phụ huynh rồi đấy, chơi rồi mà đi ngủ sớm mai dậy đi học.''
''Vâng, bọn con cảm ơn.''
Thế là bọn nhóc lại túm tụm vào nói chuyện một chút cho đỡ sợ rồi mới bắt đầu tắt đèn đi ngủ. Ôi, chơi nhiều quá bọn nó cũng quên béng đi mất mai là ngày đi học đầu tiên, mai dậy về sớm rồi chuẩn bị đi học vậy chứ bọn nó nào có dám về. Nhưng mọi chuyện đơn giản như vậy thì đâu phải phong cách của nhóm. Hô to khẩu hiệu bất thường, độc lạ mà lại ngủ một cách bình thường thì lại là diễn biến khác. Bắt đầu chuẩn bị đi ngủ, mọi vấn đề đau đầu mới bắt đầu hiện ra.
''Tao ngủ cạnh Đăng.''
''???''
Thằng Chung hô to mở màn cho cuộc chiến tao sẽ ngủ với ai. Cuộc chiến bắt đầu một cách không có gì là tốt đẹp cả, thậm chí có hơi mờ ám nhưng rồi bọn nó cũng cho qua bởi Chung và Đăng là hai đứa hoà thuận nhất cái nhóm này.
''Vậy tao sẽ ngủ cạnh nhóc thắng, còn Phong với Tiên ngủ với nhau.''
''Không, không chịu đâu tao ngủ cạnh mày cơ, tao phải ngủ cùng thằng Tùng.''
Thằng Tiên đang ngồi thì giật ngược đứng dậy thiếu điều muốn nằm xuống ăn vạ chỉ vì không muốn nằm cạnh thằng Phong hay nói cách thoải mái hơn là muốn ngủ cạnh Tùng.
''Không, em muốn ngủ cạnh anh Tùng cơ.''
''Tao muốn ngủ cạnh hai thằng bọn mày. Thế thì tao, Tùng, Thắng ngủ với nhau. Tùng ở giữa, còn ba bọn mày tự xử đi.'' Đăng dứt lời thì ngay lập tức kéo hai đứa còn lại chui lên giường để ngủ.
''Ơ,này vô lí thế méo chịu đâu.''
''Mẹ, mày mỗi mày vậy à, câm mồm vào tẹo bọn nó đuổi hết cả bọn tao ra đấy Chung ạ.''
Nói xong Phong cũng sắp xếp cho ba thằng ngủ dưới đất, thì cũng chẳng có gì ngoài cái ga trải tạm dưới sàn, ba đứa một cái chăn mà đắp, vừa đứa này thì trật đứa kia, hở đầu thì kín chân. Thế là bọn nó kệ luôn, đứa nào đắp thì đắp không thì để đấy, cái trời này bật điều hoà thì cũng chỉ mát thêm vừa chứ cũng không đến nỗi lạnh chỉ là do cái thói quen của bọn nó thôi không có chăn là ngủ không ngon. Thế là bên trên thì ngủ ngon lành, bên dưới thì cãi nhau mãi sau mới ngủ được mới hay.
_______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com