Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

080918

Thói quen của tôi là vào quán coffee và nhâm nhi ly coffee nóng. Với bản nhạc nhè nhẹ, mùi hương thoang thoảng. Và với là người con gái đấy, trong bộ đồng phục phục vụ. Nụ cười vẫn luôn nở trên môi.
Tôi phải lòng chị từ bao giờ, bản thân vẫn chẳng hay biết, chỉ biết đến đây đã thành thói quen, ngắm nhìn nụ cười ấy đã trở thành điều không thể bỏ. Người con gái với mái tóc đen dài, làn da trắng. Với đôi mắt sâu và to tròn. Chị là sinh viên đại học năm thứ nhất, làm thêm ngoài giờ để kiếm thêm thu nhập. còn tôi là một thằng học lớp 11, học hành bình thường và gia cảnh cũng chẳng mấy nổi bật.
Hôm nay, một ngày mưa ở Hà Nội, chiều tà không nắng, chỉ có những cơn gió nổi lên từng đợt. Mùa đông với mưa phùn lạnh thấu xương. Tôi thì đang nát óc với mấy bài tập về hình học không gian. Kì này chắc tôi ở lại lớp mất. Gió thổi qua khung cửa làm ly coffee nguội lạnh, tôi ngồi đã hơn 2 tiếng mà đầu óc vẫn một khối đen xì. Càng giải càng bế tắc. Mọi người đã về gần hết, cơn mưa đang nhỏ dần, cái lạnh cứ thế mà tăng
- Chị thấy em ngồi đây đã lâu rồi đấy, em chưa về à?
- Em đang làm bài tập, nó thật khó
- Hình học hả? Cần chị giúp không?
- Hình học không gian đấy chị, không dễ đâu
- Nhưng chắc chị sẽ biết, đúng không? Với cả chị đã học đại học rồi, làm gì có chuyện không biết.
Chị giải giúp tôi một bài, nhưng tôi không hiểu, hoàn toàn không hiểu. Người tôi thích đang ở rất gần tôi, tôi cảm nhận được mùi hương thoang thoảng và mùi mồ hôi nhè nhẹ trên người chị. Tôi cảm nhận được hơi thở chầm chậm, và nhịp tim của tôi đnag rất nhanh. Tôi bị đau tim rồi. Chắc sắp chết.
- Tạnh mưa rồi, em về đi để chị khóa cửa.
- Chị đi về bằng gì?
- Chị đi xe bus
- Hay để em đưa chị về? Em đi xe đạp đấy
- Em nghĩ xe đạp về xe bus chị chọn cái nào?
- Chị để em đưa chị về, thay cho lời cảm ơn vì đã giúp em làm bài tập
- Cũng được
Trên chiếc xe đạp đã cũ, hai tay chị đẳ trên lưng tôi, gió lạnh từng cơn thổi vào mặt, lạnh cóng. Đêm Hà Nội thật náo nhiệt, người nguwoif xe xe qua lại tấp nập. Trà đá vỉa hè, đồ nướng ven đường, mọi thứ cứ như một bức tranh sơn thủy lay động lòng người. Đêm nay thật lạnh, trời sau sơn mưa lạnh ghê người. Nhưng hơi ấm từ người con gái đăng sau tôi khiến cho tôi dường như chẳng còn cảm thấy lạnh nữa. Chúng tôi cứ như vậy, trên chiếc xe đạp, giữa lòng đường Hà Nội về khuya., Có thể lời yêu rất khó nói thành câu, nhưng chỉ cần được ở gần bên, quan tâm chăm sóc. Thì mọi thứ sẽ hóa hư vô, thì tình yêu sẽ thật là đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com