25
Tháng tư sắc hè đã nhuộm,
Tôi còn tưởng cùng em đến hết đời.
Nào ngờ mùa thu còn chưa tới,
Em đã đi mãi chẳng quay đầu.
Tôi nào dám ước nguyện điều chi nữa,
Ước nguyện cùng em đã vỡ làm đôi.
Bên kia đồi nước chảy mây trôi,
Áng văn tàn như chính bản thân tôi.
{091418}
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com