30
Khoảng khắc tôi gặp em,
Cả thế giới như không còn ánh sán.
Đôi mắt em trong và xanh đến lạ,
Sâu thẳm thẳm tựa đại dương bao la.
Ánh mắt ấy như nuốt đi hồn tôi,
Khiến tôi như lạc vào ngõ cụt.
Mái tóc em như nắng chiều mùa hạ,
Làm lòng tôi xanh biếc một rừng cây.
Từ ngày em đến.
Những ngày buồn bỗng hóa ngây ngô,
Những ngày vui dài như không tả.
Tôi lạc vào thế giới của riêng em,
Những vì sao cô đơn bỗng nhiên nở nụ cười.
Thật đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com