Love! Begin Again!
_Cảm ơn mọi người đã đến tham dự lễ cưới của con trai tôi.- Vương phụ thân đứng trên sân khấu nói.
- Thiên Tỉ, cậu ổn chứ?- Chí Hoành lo lắng nhìn sang chàng trai bên cạnh.
- Ừ, mình không sao đâu.- Thiên Tỉ cười nhẹ.
Thiên Tỉ mặc bộ vest trắng ngày hôm nay. Trông cậu như một thiên sứ. Có thể nói, cậu nổi bật hơn so với tật cả mọi người ở đây. Nhưng thế thì đã sao? Cậu cũng đâu phải nhân vật chính. Nhân vật chính hôm nay là Vương Tuấn Khải và vương Nguyên.
Vương Tuấn Khải và cậu từng yêu nhau. Cho đến một ngày, anh đòi chia tay. Anh nói mình không muốn nhưng không thể phụ lòng cha mẹ. Cha mẹ anh muốn anh lấy Vương Nguyên - bạn thân nhất của Thiên Tỉ. Cậu không khóc lóc, cũng không níu kéo vì cậu biết làm vậy cũng chẳng ích gì. Cậu đồng ý dù tim rất đau. Và vì đó là bạn thân của cậu, cậu chúc phúc cho họ.
Cậu và anh, suốt hai tháng, không một lần gặp mặt, không một tin nhắn, chẳng một lời hỏi thăm. Rồi cậu nhận được thiệp mời của họ. Tên anh được viết cẩn thận cạnh tên Vương Nguyên. Giọt nước mắt lăn xuống nhưng bị cậu gạt đi. Có lẽ, sự bình tĩnh của Thiên Tỉ đã đến mức lạnh lùng. Hoặc cũng có thể trái tim cậu quá sắt đá. Họ kết hôn trước ngày cậu bay sang Mỹ. Mới quyết định thôi, cậu sang đó du học. Thiên Tỉ biết, cậu sợ nếu còn ở lại đây, cậu sẽ không thể chịu nổi. Coi như cậu hèn nhát.
- Thiên Tỉ, cậu định qua Mỹ?- Chí Hành chợt nhớ ra, hỏi.
- Ừ, mình đi du học.- Thiên Tỉ khẽ gật đầu.
- Mình nghĩ mai mình không tiễn cậu được rồi.
- Không sao đâu!
- Mình có. chút việc cậu ở đây chờ nhé.- Nhận được cái gật đầu của Thiên Tỉ, Chí Hoành quay lưng bước đi. "Mình không thể tiễn cậu đi được vì chắc chắn sau đêm nay cậu sẽ không đi nữa".
Thiên Tỉ đứng đó, trên tay cầm ly rượu vang, đưa mắt nhìn xung quanh. Chợt ánh mắt cậu dung lại, lạnh dần đi. Cậu nhìn thấy Vương Tuấn Khải và anh cũng thấy cậu. Anh mặc bộ lễ phục màu trắng, trông rất giống bạch mã hoàng tử trong truyện cổ tích. "Bạch mã hoàng tử của Vương Nguyên". Vương Tuấn Khải mỉm cười với cậu. Cậu gật đầu theo phép lịch sự. Chà, hẳn là anh rất vui đây. Cậu không ngờ sau khi chia tay mà anh vẫn có thể nở nụ cườ trước mặt cậu. Cậu khẽ nhếch môi tự giễu. Trong long anh, cậu hình như không còn là gì.
Giọng nói của người chủ trì cắt ngang dòng suy nghĩ của Thiên Tỉ. Cậu dời sự chú ý lên phía sân khấu.
- Các vị, trước khi khởi hành hôn lễ, chú rể muốn nói một vài điều.
Vương Tuấn Khải tiêu sái tiến lên sân khấu. Ánh đèn chiếu xuống khiến cho khuôn mặt anh them phần ma mị. Nở nụ cười nhẹ để lộ chiếc răng khểnh, rồi anh cất giọng nói đầy mê hoặc.
- Thật cảm ơn mọi người đã đến đây dự lễ cưới của tôi. Đối với tôi, hôm nay là một ngày đặc biệt. Tôi đã mong chờ ngày này lâu để nói với người ấy :"Lấy anh nhé!".
Thiên Tỉ chăm chú nhìn anh, thầm nghĩ: "Điều anh ta nói thật vớ vẩn", rồi quay lưng rời đi.
- Thiên Tỉ.- Vương Tuấn Khải thấy vậy liền gọi tên cậu.
Thiên Tỉ quay lại, nhíu mày xinh đẹp nhìn anh. Vương Tuấn Khải bước từng bước chậm rãi đến chỗ cậu. Họ bây giờ chính là tâm điểm, mọi người đều nhìn họ.
- Thật xin lỗi vì trước kia đã phụ em.- Vương Tuấn Khải nhìn cậu, nói.
Ánh mắt Thiên Tỉ có chút thất vọng. Cậu còn mong đợi cái gì nữa? Mong hắn nói yêu cậu hay bỏ Vương Nguyên. Vớ vẩn. Thiên Tỉ mỉm cười, chậm rãi nói:
- Chuyện đã qua cứ để cho nó qua. Chúng ta...vẫn có thể làm bạn.
- Làm bạn? Anh không muốn.
- Vương Tuấn Khải, vậy anh muốn thế nào?- Thiên Tỉ có chút tức giận.
- Thiên Tỉ! Lấy anh được không?- Vương Tuấn Khải đột nhiên quỳ gối xuống trước mặt cậu. Lấy từ trong túi áo ra một chiếc nhẫn. Thiên Tỉ bị bất ngờ. Chuyện gì đang xảy ra?
- Anh ...anh đang làm cái gì vậy? Còn Vương Nguyên?...- Thiên Tỉ lắp ba lắp bắp.
- Ê, không cần lo cho em ấy. Em ấy có tớ lo rồi.- Chí Hoành cùng Vương Nguyên bước tới, không quên tặng cho Vương Tuấn Khải một cái nháy mắt.
- Hả? Sao lại thế này?
- Mình với Chí Hoành yêu nhau nhưng bố mẹ hai bên đều không biết nên mới bắt mình lấy Vương Tuấn Khải. Bây giờ họ biết rồi, cũng đồng ý cho bọn mình đến với nhau rồi.- Vương Nguyên.
- Thiên Tỉ, trả lời anh đi.- Vương Tuấn Khải với ánh mắt mong chờ nhìn Thiên Tỉ.
- Tôi....
- Thiên Tỉ... Ta xin lỗi vì đã chia rẽ hai đứa. Cháu về làm con dâu ta được không?- Vương phụ thân bước đến.
- Cháu...
- Thiên Tỉ....- Vương Tuấn Khải dùng ánh mắt cún con nhìn cậu, còn đâu boss băng lãnh của Vương Thị?
- Vương Tuấn Khải, anh đã làm tôi đau khổ...- Thiên Tỉ lạnh lùng nhìn anh.
- Anh biết, anh biết lỗi tất cả là tại anh.
- Vì vậy, anh phải chịu trách nhiệm với tôi cả đời.
- Ý...ý em là em đồng ý.- Vương Tuấn Khải ngơ ngách nhìn cậu. Chí Hoành thấy vậy liền ra vỗ vai cậu, nói vui:
- Vương Tuấn Khải, cậu trở nên ngốc như vậy từ bao giờ thế.
Chí Hoành nói xong, Vương Tuấn Khải đứng bật dậy, ôm chần lấy Thiên Tỉ.
- Cảm ơn em, cảm ơn em đã thao thứ cho anh. Thiên Tỉ anh yêu em.- Vương Tuấn Khải vui mừng ôm lấy Thiên Tỉ và ôm lấy Thiên Tỉ mà xoay trong tiếng vỗ tay của mọi người trong khán phòng.
Hai người họ - đứng cạnh bên nhau. Đồng điếu cạnh răng khểnh thật xứng đôi.
Họ bắt đầu lại từ đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com