Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Dì Taeyeon

Cô biết đến người phụ nữ ấy kể từ ngày chào đời. Dì Taetae - đó là cách mà cô vẫn thường hay gọi.

Khi cô bước vào trung học, cô bắt đầu gọi dì là Taeyeon vì theo suy nghĩ của một cô gái mới lớn, gọi như vậy nghe sẽ ít trẻ con hơn.

Dì Taeyeon không bao giờ phản đối. Có lần dì nói với cô rằng cô có thể gọi dì bằng bất cứ tên gọi nào vì chẳng có gì khác biệt. Có thể cả hai không phải họ hàng thân thích, nhưng tình cảm mà dì dành cho cô còn nhiều hơn những gì cô nhận được từ những người thân thật sự của mình.

Chẳng cần phải bàn cãi, Taeyeon chính là người dì mà cô yêu quý nhất, người dì tuyệt vời cũng như tốt bụng nhất mà cô có được, người duy nhất luôn lắng nghe và thấu hiểu thậm chí còn nhiều hơn chính cha mẹ ruột của cô.

Có lần cô hỏi mẹ tại sao dì Taeyeon luôn đối xử tốt với cô như vậy, và phản ứng của mẹ đã khiến cô vô cùng bối rối. Mẹ mỉm cười và nói vì mẹ và dì từng là bạn thân khi họ bằng tuổi cô. Nhưng cô chắc chắn đã trông thấy những giọt nước mắt của mẹ và điều đó lại càng khiến cô cảm thấy khó hiểu.

Khi lớn hơn một chút, cô bắt đầu nhận thấy dì Taeyeon hiếm khi lưu lại mỗi khi cha mẹ cô có nhà. Dì sẽ đến và dẫn cô đi chơi đâu đó, đưa cô về rồi vội vàng rời đi mà không bao giờ đặt chân vào nhà của cha mẹ cô nửa bước.

Lần duy nhất Taeyeon ở chơi lâu hơn mọi ngày là vào dịp sinh nhật của cô.

Dì Taeyeon vẫn chưa lập gia đình.

Khi cô còn nhỏ, sự quan tâm của dì chỉ duy nhất dành cho riêng cô và cô rất thích điều đó, nhưng khi trưởng thành và biết đến việc hẹn họ, cô bắt đầu thắc mắc lý do tại sao.

Dì Taeyeon của cô rất xinh đẹp, tài năng và là một người phụ nữ thành đạt. Thật vô lý khi không có người đàn ông nào muốn hẹn hò cùng dì ấy.

"Tại sao dì không có bạn trai, dì Taeyeon?" Cô từng hỏi.

Người phụ nữ mỉm cười "Dì đoán bởi vì dì vẫn chưa tìm được người thích hợp"

"Nhưng trước đây dì đã từng hẹn hò rồi chứ?"

"Well. Cháu biết đó, dì đâu phải là nữ tu"

"Vậy tại sao dì không hẹn hò cùng ai?"

Taeyeon nhún vai "Dì không biết. Nhưng dì rất nóng lòng đợi đến ngày cháu kết hôn!"

Cô bĩu môi khi mái tóc trở nên rối bù vì bị xoa đầu. Cô lập tức vuốt thẳng lại.

"Dì đừng lãng sang chuyện khác. Chúng ta đang nói về chuyện tình cảm của dì chứ không phải của cháu"

"Dì đã nói lý do rồi mà"

"Nhưng cháu vẫn không hiểu. Dì xinh đẹp, thông minh, cuốn hút và rất tốt bụng"

Trong tâm trí non nớt của một cô gái 17 tuổi, chỉ cần ngần ấy lý do đã đủ tạo nên một hàng dài từ Seoul tới Busan để xin được cầu hôn với dì.

Taeyeon mỉm cười lần nữa.

"Tình yêu không hề đơn giản như thế nhưng chúng ta sẽ bàn về việc này sau. Hiện giờ cháu vẫn đang còn đi học đấy nhóc! Hãy ngừng lo lắng về cuộc sống của dì và tập trung vào việc học của mình. Nhiệm vụ của cháu là phải đạt những điểm số cao nếu không muốn cha mẹ nổi giận. Dì đang rất hạnh phúc. Cuộc sống của dì hoàn toàn tốt đẹp"

Đó là vào lần nói chuyện cách đây 10 năm. Giờ đây cô đã 27 tuổi và bắt đầu hiểu được tại sao dì Taeyeon lại nói thế. Tình yêu thực sự không đơn giản như cô từng nghĩ.

Và khi phải đứng trước mặt người cha đang nổi giận với hai hàng nước mắt lăn dài trên má, cô nhận ra tình yêu thật sự đau đớn.

Dì Taeyeon là người đã cưu mang cô, chấp nhận cho cô một nơi trú chân tạm thời vào cái đêm mà cô bỏ nhà ra đi sau cuộc cãi vả với cha mình.

Cô nói lời cám ơn thông qua những tiếng nức nở trên vai dì, sau khi cô đã than trách về số phận và gọi cha cô bằng những từ ngữ mà dì Taeyeon cấm cô không bao giờ được lặp lại.

Dì Taeyeon là người duy nhất thấu hiểu và chấp nhận. Sau tất cả mọi chuyện, dì luôn mỉm cười hiền lành và xoa đầu cô với ánh nhìn trong đôi mắt đó, ánh nhìn tương tự ánh mắt của mẹ cô vào những lần cô tình cờ bắt gặp bà đang lặng lẽ đứng nơi cửa, trông theo hình bóng dì Taeyeon rời khỏi nhà sau khi đưa cô về.

"Dì và mẹ..." Cô lắp bắp khi dần hiểu ra mọi chuyện. Cô há hốc miệng vì kinh ngạc "Dì và mẹ cháu!"

"Không có gì xảy ra!"

"Nhưng nhưng mà... đó là lý do tại sao dì không bao giờ kết hôn. Mẹ cháu chính là nguyên do khiến dì không bao giờ kết hôn, phải vậy không?"

Taeyeon đơn thuần mỉm cười.

"Mau đi tắm rồi đi ngủ. Cháu đã có một ngày vất vả"

Cô ngăn người phụ nữ đang định đứng dậy.

"Không cho đến khi dì kể cho cháu toàn bộ sự thật"

"Những gì ta nói với cháu đều là sự thật. Không có gì xảy ra giữa ta và mẹ cháu. Ta đã không may mắn như cháu"

"May mắn? Cháu ư?"

Taeyeon gật đầu.

"Ngoại trừ một điều không may nho nhỏ là việc cha cháu phản đối, ít ra cháu vẫn còn có mẹ bên cạnh" Nụ cười của dì Taeyeon trở nên buồn bã.

"Vậy mẹ... đã từ chối dì?"

"Không hẳn là như thế"

"Nhưng mẹ cũng không đồng ý?"

Taeyeon lắc đầu.

Cô nhíu mày.

"Cháu vẫn không hiểu. Nếu mẹ không từ chối vậy tại sao dì và mẹ cháu...Đồng thời mẹ cháu cũng không chấp nhận nhưng bà biết rõ tình cảm của dì? Tại sao?"

Dường như tất cả mọi chuyện xem ra đều không hợp lý.

"Ta nghĩ cháu biết lý do tại sao. Đôi khi không phải cứ muốn là sẽ được, và thật không may, chúng ta không thể làm gì để thay đổi sự thật đó" Taeyeon đưa tay vuốt nhẹ đôi gò má ướt đẫm "Dù sao thì dì vẫn ổn. Cháu không cần phải lo lắng. Sau cơn mưa trời lại sáng. Dì tin vào điều đó. Chẳng phải dì vẫn còn có cháu hay sao? Điều đó sẽ không thể xảy ra nếu mẹ cháu chấp nhận đến với dì"

"Nhưng-..."

"Hãy quên chuyện này đi. Mọi thứ đã là dĩ vãng. Nhiệm vụ hiện giờ của cháu là đi tắm rồi đi ngủ. Chúng ta sẽ nói chuyện vào ngày mai. Dì sẽ báo cho mẹ cháu biết là cháu đang ở đây để mẹ cháu khỏi lo lắng"

Cô nhìn người phụ nữ rời khỏi phòng.

"Thật chẳng mấy ngạc nhiên tại sao bố là người duy nhất phản đối chuyện này" Cô thì thầm với chính mình.

Phải mất hơn một vài phút để mọi chuyện dần sáng tỏ. Lý do tại sao dì Taeyeon luôn tránh gặp mặt cha mẹ cô. Lý do tại sao mẹ cô luôn từ chối nhắc đến Taeyeon, người dì mà cô rất mực yêu quý, đặc biệt khi có sự hiện diện của cha cô. Câu đố cuối cùng đã được giải đáp.

Cô đứng lên tiến về phía phòng ngủ, dừng lại cạnh cánh cửa đang khép hờ và lắng nghe cuộc trò chuyện thì thầm bên trong.

"Con bé vẫn ổn. Không, chỉ khóc và than trách như mọi khi, không có gì bất thường" Taeyeon đang nói chuyện điện thoại.

Cô thò đầu vào và nhìn thấy dì Taeyeon đang ngồi nơi mép giường, đối diện với tủ quần áo.

"Hãy để con bé bình tĩnh trong một hoặc hai ngày"

Cô nghe dì Taeyeon nói gì đó lần nữa trước khi trở nên im lặng, có vẻ như đang lắng nghe đầu dây bên kia trả lời.

"Đó không phải là lỗi của em. Em không làm sai bất cứ điều gì. Well, đúng thế, em có thể làm vậy nhưng cũng đâu thay đổi được gì. Phản ứng của anh ta cũng khá bình thường. Không nằm ngoài dự đoán của Tae"

Cô trông thấy dì Taeyeon hít vào một hơi thật sâu.

"Không phải lỗi của em, Fany. Hãy để tất cả mọi người cùng bĩnh tĩnh lại. Được rồi. Tae sẽ nói chuyện với con bé vào sáng mai. Em có thể đến đây bất cứ lúc nào. Chắc rồi. Không có gì. Chào em"

Sau khi Taeyeon cúp máy, cô liền gõ cửa và khiến dì quay đầu lại.

"Sao cháu vẫn chưa đi tắm?" Taeyeon hỏi.

Cô bước vào phòng và ngồi cạnh dì.

"Tại sao dì lại đối xử tốt với cháu như thế?"

"Sao cơ?"

"Dì nên ghét cháu mới đúng. Chẳng phải cháu khiến dì nhớ đến mẹ cháu hay sao?"

Taeyeon khẽ mỉm cười "Đúng thế"

"Vậy tại sao dì không ghét cháu?"

"Tại sao dì phải ghét cháu? Cháu chưa bao giờ làm sai điều gì"

"Nhưng-..."

"Làm sao dì có thể ghét bỏ một phần thuộc về dì, một phần thuộc về trái tim dì?"

"Huh?"

"Mẹ cháu sẽ luôn là một phần của dì, một phần trong trái tim dì" Taeyeon chưa bao giờ ngừng mỉm cười mặc dù ánh mắt thoáng đượm buồn "Và do đó, cháu cũng là một phần của dì. Giờ thì đi tắm rồi mau ngủ thôi. Chúng ta sẽ nói chuyện vào sáng mai. Mẹ cháu có lẽ sẽ ghé qua thăm cháu. Mẹ cháu lo lắng cho cháu rất nhiều"

Cô cảm thấy dì Taeyeon đang nhẹ nhàng đẩy cô khỏi giường. Cô do dự lê bước chậm chạp về phía cửa.

"Cháu đang làm đúng phải không?" Cô hỏi, quay đầu lại khi đã đi gần đến cửa.

"Con bé xứng đáng với những gì mà cháu hi sinh chứ?" Taeyeon hỏi ngược lại.

Cô gật đầu.

"Cháu yêu cô ấy và cô ấy cũng yêu cháu. Cháu muốn sống cạnh cô ấy trọn đời"

"Thậm chí nếu cha cháu muốn từ mặt cháu? Dì biết mẹ cháu sẽ không làm vậy nhưng thật lòng mà nói dì có hơi lo ngại về cha của cháu"

"Vâng. Ngay cả khi cha muốn từ mặt cháu"

"Cháu sẵn sàng đối mặt với tất cả? Và những hậu quả kèm theo? Cháu biết đó, sẽ chẳng có những tiếng cười và niềm vui mỗi ngày. Mọi người sẽ không tán thành và thậm chí còn la mắng cháu. Cha cháu sẽ không thèm nhìn mặt cháu. Cuộc sống sẽ trở nên khắc nghiệt hơn rất nhiều, và sự chấp nhận là thứ mà cháu cần phải đấu tranh để được tồn tại trong xã hội này"

"Khi dì hỏi mẹ cháu, khi mà dì nói điều đó với mẹ cháu, dì có chấp nhận sẽ đương đầu tất cả?"

Taeyeon gật đầu không chút do dự "Dì đã từng như thế"

"Vậy cháu cũng sẽ như thế"

"Cháu biết đó, không có gì tồn tại mãi mãi. Không phải dì muốn ngăn cản cháu nhưng dì không muốn cháu phải hối tiếc sau này. Cháu và bạn gái cháu có thể chia tay dù cho cháu là người mong muốn sống trọn đời bên cạnh cô ấy"

"Cháu đã nghĩ về điều đó"

"Và?"

"Cháu sẽ không ở đây nếu cháu muốn thay đổi ý định"

"Vậy tại sao cháu còn hỏi ý kiến của dì?" Taeyeon nói với một nụ cười trên môi "Hãy đấu tranh vì người mà cháu yêu thương"

Cô mỉm cười nhẹ nhõm.

"Cám ơn dì"

"Đừng nói thế"

"Chúc dì ngủ ngon, dì Taeyeon"

"Chúc cháu ngủ ngon"

Cô đóng cửa lại và cảm thấy khá hơn khi trở về phòng, không hề hay biết về việc người phụ nữ đang thở dài một mình trong căn phòng kín với những giọt nước mắt lặng lẽ tuôn rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com