Lại thêm người cản đường nam chính
Những ánh nắng ban mai chiếu vào căn phòng nhỏ, có đôi vợ chồng nhỏ vẫn còn say giấc nồng. Lumine chỉ đoán là chắc Xiao sẽ vẫn còn ở đây, vì đằng nào cô cũng thấy nghi ngờ đến người bạn lạnh lùng với cả thế giới nhưng lại quan tâm đến mình anh trai cô mà thôi. Lumine nhẹ nhàng mở hé cửa ra để nhìn lén vô bên trong căn phòng nhỏ ấy, thấy anh hai đang ngủ rất ngon và có một cánh tay quàng ôm lấy anh, nhìn cái hình màu xanh trên cánh tay đó cũng đoán được người đó là ai rồi. Cô nhẹ nhàng khép cửa lại thở dài và không biết nên nói gì nữa nhưng anh hai cô có người tốt như vậy bên cạnh là tốt lắm rồi. Thêm một người hiểu anh trai và quan tâm anh trai thì cô đã cảm thấy hạnh phúc cho anh trai cô rồi.
Lumine đi xuống bàn ăn, ngồi đó bấm điện thoại nhắn tin cho Ayaka. Vì cưa đổ crush không hề dễ dàng, tất cả đều cần đến thời gian. Đến khi kim đồng hồ chỉ đúng 7 giờ sáng thì Aether từ từ đi xuống, vòng tay qua ôm lấy Lumine từ phía sau, cô cũng nhẹ nhàng tựa nhẹ đầu lên cánh tay của anh trai mình, một khu cảnh yên bình pha trộn với không khí ấm áp.
Cách đó không xa, nói thẳng là chỉ cách vài bước chân, những âm thanh tách tách và lạch cạch lạch cạch. Đó chính là bác quản gia đang chụp hình và nữ hầu trưởng đang gửi tin nhắn cho bà của hai bé nhân vật chính trong khu hình.
Aether nhẹ nhàng nói:
- Lumine nè, em có thể cho anh đi học chung với em được không?
Lumine liền quay lại nắm lấy hai bàn tay mềm mại của anh trai mình, cô nói với tông giọng lo lắng:
-Nhưng cơ thể anh chưa đủ để có thể đi học. Với lại bây giờ học sinh trong trường cũng rất đông vì vẫn còn đang trong thời gian giao lưu của hai bên trường và...
Aether biết đứa em gái đáng yêu của cậu đang lo lắng cho cậu, nhưng như vậy hơi quá rồi. Biết vậy tối hôm qua cậu nên nói cho em ấy biết rằng là:"Thằng anh trai trời đánh này của em khi còn ở bên thế giới kia hay bị con Paimon dụ nhận các nhiệm vụ nguy hiểm, đôi lúc còn tưởng bản thân mất mạng rồi nhưng hên là chưa đi gặp tổ tiên."
Cậu cười nhẹ rồi nói:
- Không sao đâu mà, anh chỉ đi coi thôi. Và không làm những chuyện quá sức mình đâu. Với lại anh còn cô em gái luôn bên cạnh anh mà.
Khuôn mặt của cô càng lúc càng lo lắng hơn vì chưa chắc gì cô có thể bên cạnh anh trai cô suốt, chưa kể còn có Childe và Mary. Dù cũng là bạn của cô nhưng mà cô cảm thấy bất an khi để anh trai cô gặp họ. Aether liền nhanh trí nói:
- Nếu em cho anh đi học chung thì anh sẽ giúp em.
Lumine giật mình nói:
-Nhưng mà...
Aether mỉm cười nhìn Lumine, cô em gái chỉ biết bất lực thở dài rồi cũng vui vẻ nắm tay anh gật đầu đồng ý. Thôi nào, có người biết thêm thông tin về crush mình thì ngu gì không đồng ý chứ, chỉ là cô quá bất lực trong tất cả mọi bất lực mà cô từng trải thôi. Aether thì lại vui vẻ vì cậu muôn muốn đi coi thử ở đó như thế nào, có lẽ thích đi khám phá nhiều nơi mà mình đặt chân đến đã ăn vô máu cậu mất rồi. Nhưng như vậy cũng đỡ vì ít nhất cậu cũng có thể làm chính mình và tìm niềm vui cho bản thân. Chứ cứ lo toang và ngồi một chỗ chắc cậu lại trở thành người trầm tính quá.
Nói gì thì nói, chứ hồi còn đi ngao du nhiều thế giới khác nhau thì Lumine cũng là người hay kéo cậu vào những cuộc vui. Sau này thì có Paimon, nhưng thay vì kéo cậu vô những cuộc vui thì còn đẩy cậu vô những rắc rối, hiếm lắm thì mất mạng thôi chứ không có nhiêu cả. Nói chung một từ thôi BÁO.
Nhưng cũng đáng yêu, hơi hậu đậu và chẳng làm được gì nhưng hay động viên cậu và cố gắng hết sức cứu cậu dù không làm được. Aether chỉ có thể nhớ Paimon trong âm thầm vì Paimon không còn bên cạnh cậu nữa mà là Lumine. Mà cậu lại không biết có nên đùa giỡn quá trớn với em gái mình không nữa vì đằng nào em ấy cũng là con gái mà. Và con gái thường mỏng manh, còn em gái ở thế giới cậu thì nhây, rất nhây, giỡn có xíu mà nó giỡn lại thì cậu chỉ muốn khóc trong lòng và đào một cái hú để chui cho đỡ quê.
Ăn sáng xong thì Lumine dẫn anh trai tới trường học, tất cả học sinh đều bắt đầu xì xầm to nhỏ. Đằng nào vụ tìm kiếm Aether cũng huy động những học sinh giỏi của trường để đi kiếm. Aether chỉ thầm trách bản thân là làm quả báo quá rồi, mà tính ra mọi người cũng biết là cậu không phải là người ở thế giới này. Cậu chỉ thấy đi bên cạnh em gái và ngó nhin xung quanh trường với vẻ hứng khởi như một đứa con nít vậy. Đôi mắt của Aether mở to tròn, đôi đồng tử hổ phách sáng lên tựa như ánh mặt trời vậy, thật ấm áp và tràn đầy năng lượng.
Mọi người xung quanh cứ thế mà không nói một lời nào, cứ như bị vẻ đẹp ngây ngô đến lạ thường của vị thiếu niên với mái tóc vàng ấy, đi thôi mà có cần dễ thương đến như vậy không chứ. Thà mỗi học sinh ở trường mình thôi, nhưng thêm mấy học sinh ở trường Teyvat nữa chứ. Giờ thì từ ghét và không để tâm thành để tâm và chú ý đến thích. Aether chỉ quan tâm đến cảnh vật và quan tâm đến thiết kế của ngôi trường. Đúng là cậu cũng đi coi thiết kế của nhiều đất nước nhưng mà thiết kế này là kiểu thiết kế của thế giới hiện đại 4.0. Một đứa từ nơi không có nhiều công nghệ như cậu thì cũng có thể tò mò là chuyện hiển nhiên thôi. Nhưng đối với người ngoài thì là một đứa trẻ đáng yêu, một bóng hình cao to với máu tóc nâu đứng trên hành lang lầu hai nhìn xuống với cậu thiếu niên mái tóc màu cam cũng đang trầm tư suy nghĩ.
Lumine chỉ biết mỉm cười với sự đáng yêu của anh trai cô, một cô gái liền đi tới lấy tay kẹp cổ Aether và kí nhẹ đầu cậu. Aether liền vui vẻ nói:
-Áaaaa! Nhột!!!
Chị đại liền vui vẻ nói:
- Em bé đã khỏe chưa mà dám đến trường vậy hả?
Lumine có chút khó chịu khi anh lại thân và đùa giỡn với người ngoài hơn là với cô. Chị đại buôn cậu ra, Aether lấy tay chỉnh tóc lại rồi vui vẻ nói:
-Đâu, em chỉ tới đi tham quan trường thôi, em mà nhận học là em gái em sẽ lo mất.
Cô ta chỉ cười lớn hỏi thăm Aether một lúc rồi cũng bình tĩnh nói:
- Rồi rồi, quên giới thiệu. Tên tôi là Mira, là học sinh năm ba và cũng là chị đại của nhóm gian hồ trong trường. Nếu như nhóm kỉ luật hay là ai dám bắt nạt cậu thì cứ hú tôi.
Woa tên thục nữ, đáng yêu bao nhiêu thì bà chị này hoàn toàn ngược lại. Thật là không có gì bất ngờ cả, tên là do ba mẹ đặt còn tính nết là do trời ban nên là cứ kệ nó đi, miễn là không ảnh hưởng khó chịu với người xung quanh là được rồi. Aether vui vẻ nói:
- Ây da, thật vinh hạnh cho tiểu sư đệ quá. Được đại tỷ đây bảo vệ thì thật là quý hóa quá đi~
Mira ngạc nhiên với kiểu hài hước này thì cũng vui vẻ đáp theo:
-Ây da, thì là đồng hương đây cũng mê kiếm hiệp sao.
Aether nhẹ nhàng đáp:
-Thì ra đại tỷ cũng mê.
Mira uyển chuyển xoa nhẹ cổ tay đáp:
-Đương nhiên đại tỷ đây biết chứ, đúng là phúc của ta khi gặp được tiểu đệ đây a~
Cả hai im lặng một lúc thì Aether đi tay lên che miệng nhẹ cười, chị đại Mira cũng vậy. Nói thật thì hai người không ngờ đối phương với mình lại có thể ăn ý đối đáp với nhau như vậy. Lumine liền khó chịu nói:
- Từ khi nào hai người thân với nhau vậy chứ? Mà em chưa bao giờ thấy anh đùa như vậy cả.
Aether thấy vậy thì lấy hai tay xoa nhẹ má Lumine nói:
- Tại anh không nỡ trêu em làm em tổn thương, nếu em trêu anh thì anh cũng sẽ trêu lại. Nếu em muốn giỡn với anh thì em cứ giỡn rồi anh sẽ hùa theo em.
Cô nghe vậy thì liền hạnh phúc cười nhìn anh trai và cô cũng không giấu những cảm xúc với anh trai nữa. Vì từ nhỏ anh trai đã luôn nghiêm túc và không hề muốn giỡn với cô, nhưng giờ khác rồi anh trai rất tốt và hài hước. Mira liền nói:
- Nhóc đó, đừng có để trong lòng nếu thấy khó chịu thì cứ nói ra hay là muốn giở thì cứ mặc kệ nhân sinh. Làm chính mình là tốt nhất. Còn nếu tán crush thì đừng như con nhỏ Hutao, con nhóc đó tán crush nó tồi lắm nên là đừng nhé.
Mira nói vậy khiến Lumine đỏ mặt hết lên, cô bé lắp bắp hỏi sao mà Mira biết được, chị đại đương nhiên hỏi là sẽ trả lời. Trong lúc hai người họ nói chuyện với nhau thì Aether cảm nhận vài ánh mắt không mấy thiện ý đang nhìn về hướng cậu nên là Aether cũng chỉ liếc nhẹ mắt qua nhìn thôi rồi sẽ liếc chỗ khác, nhưng điều cậu nhìn thấy đó chính là nụ cười đầy hàm ý của chàng thiếu niên tóc cam với đôi mắt xanh nước biển, đó là Tartaglia.
Aether liền giả vờ chưa thấy gì và coi đó là chỉ đang nhìn em gái cậu thôi vì cả hai đang đứng gần nhau mà. Khi cậu đang lo suy nghĩ thì cả hai người đẹp nắm lấy tay cậu và đồng thanh nói:
-Tụi này sẽ bảo vệ em bé/ anh trai khỏi những người có ý đồ không tốt đối với anh.
Mira và Lumine đều mỉm cười với nụ cười hãy tin tưởng tụi này, Aether chỉ có thể bật cười và đồng ý. Còn các nam chính thì vài người thở dài, một vài người thì thầm suy nghĩ kế khách. Nhưng mà mấy anh có chắc là mấy anh có thể đụng đến được em bé trong khi có hai người phụ nữ sắc bén kia không? Còn một số anh thì còn chưa xuất hiện.
-----------------------------
Hú hú mọi người ơi.
Cho hỏi là quý dị đây có ship Haikaveh khum?
Hỏi để biết, tại cp này real quá nên tui không muốn tách.
Mà lý do tui ra chap nhanh thì có hứng và hiện tại thì tôi cũng rảnh vì khum có máy để cày nguyên thạch, chỉ có thể onl tạm để làm ủy thác thôi. Cái này còn đau khổ hơn cả việc Cyno làm tôi quả hai lần 160 cầu mà khum về =))).
Mong mọi người thích bộ này. Yêu cả nhà.
Mạo phạm xíu như các bồ yêu.
Lyney à, con về đi má cho con riêng một chap H với em bé của má. Nên là má van con nhớ về với má.
Vậy nha, chúc mấy bồ có một ngày tốt lành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com