chờ
Thanh Bảo×Thế Anh
Thế Anh: anh
Thanh Bảo:cậu
***
Thế Anh vẫn còn nhớ mãi về cái
ngày hôm ấy,cái ngày mà mẹ của cậu hẹn anh ra gặp mặt.Có chết anh cũng chẳng thể nào quên được ánh mắt ngấn lệ cùng với giọng nói khàn đặc,liên tục nắm lấy tay anh mà van xin.
-" Thế Anh à,tôi xin cậu,xin cậu hãy buông tha cho con trai tôi,hãy làm ơn buông bỏ nó.Cậu muốn gì,tôi cũng sẽ cố gắng đáp ứng."
-" Nhưng mà cô ơi... cháu yêu em ấy rất nhiều,điều này thật sự không thể..." Giọng nói của anh có chút run rẩy,khó khăn nói thành câu.Anh biết,anh biết ngày này sớm muộn gì cũng sẽ tới,chỉ là,anh không ngờ nó lại xảy ra quá nhanh.
Anh và cậu đã yêu nhau được 6 tháng.6 tháng có lẽ không quá dài,thế nhưng đó chính là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của cả hai.Họ đã cùng nhau trải qua những ngày tháng yên bình,ấm êm.Sáng đi làm,tối về nhà,cùng nhau quây quần bên bàn ăn mà nói cười vui vẻ.Họ chọn cách yêu nhưng không công khai,chỉ có những người bạn đủ thân thì mới biết mối quan hệ này.
Bỗng nhiên cảm giác đau đớn từ hai bên má ập đến.Anh chưa kịp định hình được chuyện gì,thì nghe được giọng nói chua chát vang lên:
-" Mày...mày không cảm thấy có lỗi với Thanh Bảo sao. Vì để được ở bên mày mà anh ấy đã cãi cả cha cả mẹ
Loại người dơ bẩn,hạ tiện như mày không xứng đáng với anh ấy.Huống hồ gì mày còn là một thằng con trai,còn chẳng thể sinh cho anh ấy được một đứa con!"
Anh ngây người trước một loạt câu nói đanh thép được phát ra từ người con gái trông có vẻ dịu dàng,thục nữ đang đứng trước mặt mình.Đang suy nghĩ xem cô gái này là ai? từ đâu ra?Thì người phụ nữ trung niên bên cạnh đã kéo lấy tay cô ta gương mặt hốt hoảng vội níu cô ta lại.
-" Hàn Nhi,con đang làm cái gì vậy?"
-" Mẹ,mẹ còn hỏi nữa,con đã làm gì sai sao.Vì thằng ranh này đã cướp đi Thanh Bảo.Cũng chỉ vì anh ta mà anh Bảo không thể ở bên con,trong khi con chính là vợ sắp cưới của anh ấy." Cô gái chỉ thẳng vào mặt anh cùng với gương mặt uất ức.
Thế nhưng anh không để tâm,thứ đập vào tai anh chính là 3 chữ "VỢ SẮP CƯỚI" kia. Cái gì cơ,anh có nghe nhầm không đây.Não bộ anh ập đến cơn đau khủng khiếp.Gương mặt hơi dè chừng,lắp bắp hỏi từng chữ:
-" V-vợ sắp cưới?? cô nói cái gì vậy"
-" À ra là chưa biết.Thế thì xin trân trọng giới thiệu.Tôi chính là vợ sắp cưới của Trần Thiện Thanh Bảo."
Cô giương gương mặt tự đắc của mình lên,khiêu khích nhìn anh.Cũng phải thôi mặc dù Thanh Bảo chưa yêu cô,thế nhưng cô đã có danh có phận đàng hoàng.Chứ không phải như ai kia.
Từng câu từng chữ mà cô nói như cứa thẳng vào tim anh.Nó nhói lên từng hồi,co bóp thắt chặt,khiến anh có chút khó thở.Đôi mắt mở to đầy vẻ kinh ngạc nhìn cô.Cô chỉ quẳng cho anh ánh nhìn của kẻ thua cuộc,kéo tay người phụ nữ bên cạnh vừa đi vừa nói:
-"Tốt nhất nội trong ngày hôm nay,anh hãy kết thúc mọi chuyện với Thanh Bảo,còn không thì đừng trách tôi."
Bỏ lại anh ngồi như chết lặng tại quán caffee.Những giọt nước mắt lúc này như được vỡ òa.Nó tuông ra một cách không kiểm soát.Anh khóc,khóc đến khi hai mắt sưng húp,nước mắt nước mũi chảy tèm nhem trên gương mặt.Anh cứ ngồi đấy,cảm nhận sự đau đớn đến từ phía lồng ngực của mình.Cũng phải thôi,ngay từ đầu,giữa anh và cậu,không nên tồn tại khái niệm yêu đương.
***
Tính từ cái ngày định mệnh ấy tới nay đã được 7 tháng.Mọi chuyện giữa anh và cậu cũng đã kết thúc.Anh chia tay cậu với lí do là đã tìm được người mới.Cậu đã phải trải qua một thời gian khó khăn mới có thể quên được anh.Cho đến hiện tại, khi cậu đã có thể mở lòng với người mới,đang sống hạnh phúc bên người cậu yêu.Thì anh giờ đây lại chẳng ổn một chút nào.Ngắm nhìn chiếc thiệp cưới trên bàn,nhẹ nhàng đưa tay mình lên vuốt ve người con trai đang cười tươi rói trước mắt,lòng anh thầm nghĩ.
"Đẹp thật,nụ cười của em ấy thật sự rất đẹp."
Đang say sưa ngắm nhìn gương mặt của người mình yêu.Bỗng nhiên mắt lại lia sang người con gái cầm một bó hoa cũng đang cười thật tươi bên cạnh.Hừmm,tên gì nhỉ?À phải rồi...là Hàn Nhi.Quả là một cái tên rất đẹp.
"Tên đẹp như thế,chắc chắn sẽ là một người vợ tốt...ít nhất là.. sẽ tốt hơn mình."
Anh nghĩ rồi lại cất tấm thiệp vào ngăn bàn.Ngao ngán thở dài.Trong 7 tháng qua,mỗi ngày của anh trôi qua trong sự cô độc và buồn bã.Anh đắm chìm trong rượu,bia,thuốc lá.Ngôi nhà từ lúc nào đã trở nên tối om,đồ đạc trong nhà thì bừa bộn cả lên,đâu đâu cũng là mảnh vụn của thủy tinh.Anh giam mình trong nhà,mặc cho bạn bè đang lo lắng sốt vó cho anh.Họ chẳng biết anh sống ra sao?có đang ổn hay không?Hàng ngàn tin nhắn được gửi đến trong hộp thư điện thoại.Thế nhưng anh cũng chẳng buồn trả lời họ.Làm họ quấn quýt cả lên,sang tận nhà để kiếm.Thế mà anh chỉ quẳng cho họ một câu "hãy để anh một mình,rồi sẽ ổn."
Nhìn tình trạng hiện tại của anh có ổn không? ổn lòi lìa.
Thế nhưng,kể từ lúc chia tay,anh vẫn chẳng thấy tin nhắn hay lời nói nào đến từ cậu.Ha,cũng phải,anh là người đã đá cậu mà.Bây giờ còn đòi hỏi gì nữa?Nghĩ rồi,anh lại nốc cạn lon bia trên tay.Hết lon này rồi lại đến lon khác.Anh chưa bao giờ phải dùng rượu và bia để giải sầu như lúc này.Nếu là trước đây lúc gặp chuyện buồn,anh sẽ chẳng quan tâm mà gạt nó qua một bên.Thế nhưng đối với chuyện này thì không thể.Anh không phải là chưa từng chia tay,chia tay rất nhiều là đằng khác.Vậy mà chưa có một người nào làm anh trông tiều tụy như lúc này.Anh yêu Trần Thiện Thanh Bảo rất nhiều.Không cần cậu phải yêu lại anh.Chỉ cần để anh yêu cậu thôi là đủ rồi.
Haizz,tình yêu đồng giới chưa bao giờ là dễ dàng.Mà đằng này anh và cậu còn là người trong giới Showbiz thì chuyện này còn khó gấp bội.Nếu chuyện tình này được công khai thì chắc hẳn sẽ nhận không ít những lời miệt thị từ cộng đồng mạng.Anh thì đã cảm thấy quen,thế nhưng cậu thì không.Cậu là người rất nhạy cảm.Anh biết,có rất nhiều lần cậu ngoài mặt luôn nói với anh là mình ổn,thế nhưng sau đó lại trốn trong phòng,ngồi một góc mà bậc khóc.Anh cũng biết tại sao cậu lại làm vậy.Cậu luôn muốn mình là chỗ dựa vững chắc cho anh,sẽ luôn bảo vệ cho anh trước những lời nói cay độc kia.
Có lẽ buông tay là lựa chọn tốt nhất cho cả hai,đúng không?
***
Thời gian thấm thoát thoi đưa,mới đó đã một tuần trôi qua.Hôm nay là một ngày rất đặc biệt với Thanh Bảo.Chính là ngày cưới của cậu.
Cậu đã rất mong chờ ngày hôm nay,cậu và cô đã chuẩn bị rất nhiều cho ngày vui của mình.Đồng hồ đã điểm đúng 7 giờ.Tiếng chuông đồng hồ quả lắc đã vang lên,báo hiệu giờ,phút quan trọng đã tới.
Cậu khoác tay cô cùng bước lên lễ đường.Trong ánh mắt ngưỡng mộ cùng với tiếng vỗ tay nồng nhiệt đến từ hàng trăm con người.Cậu hôm nay mặt một bộ vest đen,trông rất là bảnh bao.Đầu tóc được vuốt keo gọn gàng.Nhưng thứ làm cậu trở nên nổi bật nhất chính là nụ cười.Cậu cười tươi lắm,nụ cười ấy càng thêm tươi khi cậu nhìn thấy gương mặt của người con gái đang đứng trước mắt.Tim cậu bỗng đập loạn nhịp,ngày hôm nay cô trong xinh lắm.Bộ váy cưới trắng tinh khiết tô điểm cho làn da nổi bật hồng hào.Bình thường cô đã rất xinh rồi,nay lại còn cười thật tươi.Ôi con tim yếu đuối của Thanh Bảo làm sao chịu được.Cậu cứ chìm đắm trong vẻ đẹp ấy,mãi cho đến khi Cha xứ lên tiếng:
-" Thanh Bảo con có nhận em Hàn Nhi làm vợ,và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với vợ,khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan,khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe,để yêu thương và tôn trọng vợ mọi ngày suốt đời không?"
Ngay lúc Thanh Bảo đang định trả lời,thì bỗng dưng,từ phía ghế ngồi.Tất Vũ bỗng đứng phắc dậy,trên tay anh cầm theo chiếc điện thoại,run rẩy hét to lên:
-" Thế...Thế Anh...anh ấy gặp chuyện rồi.Trong điện thoại có người vừa báo tin,Thế Anh rạch cổ tay,chết tại chỗ.Bây giờ cần người nhà đến gấp để nhận xác.." Tất Vũ vừa xúc động vừa nói.Cũng đúng thôi,ai có thể bình tĩnh được khi nghe người anh mình chơi thân suốt gần một chục năm gặp chuyện như thế này đâu cơ chứ.
Thanh Bảo như chết lặng khi nghe mọi chuyện từ miệng của Tất Vũ.Đầu cậu như muốn nổ tung khi phải tiếp nhận được một chuyện kinh khủng như vậy.Cậu biết,cậu biết mình cần gì rồi.Cậu cần Thế Anh,cần Thế Anh.Thế nhưng bây giờ,Thế Anh lại bỏ cậu mà đi ư? Chẳng cần nghĩ ngợi gì,cậu lao như bay ra khỏi nhà thờ,bỏ lại tiệc cưới còn đang dở dang,bỏ mặc tiếng Hàn Nhi gào thét vang vọng theo.Thế nhưng ai quan tâm cơ chứ? Việc cậu quan tâm bây giờ là Thế Anh đang làm sao kia kìa?
Cậu vẫn cứ cắm đầu mà chạy thật nhanh.Mặc cho trời đã đổ mưa từ lúc nào không hay,cậu vẫn cứ chạy.Như thể chỉ cần chậm một chút là cả đời này,kiếp này cậu không thể gặp lại anh.
Đầu óc cậu rối bời khi đứng trước cửa nhà anh.Chứng kiến điều mà cậu không muốn nhất đã xảy ra.Anh đang nằm gục trên sofa,bên cạnh là một chiếc dao lam và vương trên đó là...máu,à không rất nhiều máu.Tháo bỏ lớp mặt nạ kiên cường mà cậu đã kiềm nén nãy giờ.Cậu chạy thật nhanh đến bên cạnh anh,ôm thật chặt anh vào lòng.Đến bây giờ cậu mới nhận ra,cơ thể anh từ lúc nào đã gầy gò đến thế,đôi mắt thì thăm quầng mà sưng húp lên.Không chỉ vậy,xung quanh anh toàn là vỏ lon bia,thuốc lá,những chai bia quăng lăn lốc trên sàn.Tay cậu nhẹ nhàng nâng bàn tay nhuộm đỏ của anh lên.Cậu hoảng hốt mà thốt lên một tiếng.Thế Anh của cậu vốn rất sợ máu,không chỉ vậy anh còn rất sợ đau.Có lần cậu chỉ cắn nhẹ lên cái má phúng phính của anh một chút thôi,mà anh lại la toáng lên vì đau.Thế mà bây giờ,anh lại có thể tự rạch cổ tay của mình.
Nghĩ đến những đau đớn mà anh phải chịu đựng.Cậu lại càng căm ghét bản thân mình nhiều hơn.Tại sao cậu lại không ở bên anh lúc anh cần nhất?Tại sao cậu lại không dũng cảm mà hét lên với thế giới rằng:"Tôi Trần Thiện Thanh Bảo rất rất yêu Bùi Thế Anh.Vào một ngày nào đó tôi sẽ lấy anh ấy làm vợ."Chính vì sự nhút nhát của cậu đã khiến cậu đánh mất anh.Nếu ngày hôm ấy,cậu chọn ở bên anh mặc kệ những lời nói kia,thì có lẽ những chuyện này sẽ không xảy ra.
Ngay lúc này,cánh cửa bỗng mở ra báo hiệu nhóm người Tất Vũ,Thanh Tuấn,Thái Minh,Trang Anh đã đến.Họ chẳng thể nào tin được khung cảnh đang diễn ra trước mắt. Trang Anh bật khóc thành tiếng dựa trên vai Hoàng Khoa.Tất Vũ và Thanh Tuấn gục xuống sàn nhà tự trách bản thân sao lại để mọi chuyển tồi tệ đến thế này.Có lẽ người vẫn còn giữ được lí trí ngay lúc này chính là Thái Minh.Không,không phải là anh không lo lắng cho cậu em cách mình 4 tuổi kia.Chỉ là anh chính là chỗ dựa tinh thần của mọi người trong nhóm ngay lúc này.Nén nỗi đau đớn trong tim lại.Bỗng lúc này có một bàn tay đặt lên vai Thái Minh.Anh giật mình quay lại,thì ra là một vị bác sĩ mặt áo blouse trắng.Cô ngập ngừng nói với anh:
-" Anh là bạn của người kia có đúng không? Trước lúc anh đến thì anh ta có để lại một thứ." Nói rồi cô lấy trong túi áo mình ra một tờ giấy được gấp gọn gàng,phía trên là dòng chữ "Gửi Thanh Bảo".
Thái Minh nhẹ nhàng tiến về phía Thanh Bảo,chẳng nói chẳng rằng xoay vai người kia lại.Đặt trên tay cậu những lời cuối cùng mà Thế Anh muốn nói.Chẳng ai biết rằng trong bức thư đó Thế Anh đã viết những gì.Họ chỉ biết rằng có một Thanh Baot ngày thường mạnh mẽ,kiên cường như thế nào,nay lại đang gục trên người Thái Minh mà òa khóc nức nở.Đôi bàn tay vô thức mà đập lên người anh,những lời cậu muốn nói liền bị tiếng nức nở chẹn họng.Chưa bao giờ cậu hận chết bản thân như lúc này.Biết trước kết cục này có thể xảy ra,mà lại không tìm mọi cách để ngăn chặn để mọi chuyện.
***
Mọi chuyện cũng đã xảy ra được 30 năm,Thanh Bảo giờ đây đã là một ông cụ già 60 tuổi sống neo đơn một mình.Cậu đã chọn cuộc sống độc thân sau khi rời khỏi Showbiz khắc nghiệt kia.Có lẽ vì nỗi ám ảnh của năm ấy quá lớn,có lẽ vì cậu vẫn còn yêu Thế Anh rất nhiều.Thế nên độc thân sẽ là lựa chọn tốt nhất.
Có lẽ nên nói một chút về những ngày tháng sau khi Thế Anh đi nhỉ?Cậu năm đó cả ngày chìm trong bia,rượu,chìm trong những kí ức đau thương mà cả hai tạo ra.Mãi cho đến về sau,khi mà Hoàng Khoa cùng Thanh Tuấn,Tất Vũ ập thẳng vào nhà cậu.Lôi cậu ra trấn tỉnh một trận thì lúc ấy cậu mới tỉnh ra.Năm đó,mất đi một người anh em đối với họ đã là chuyện quá kinh khủng rồi,họ nhất định sẽ không để chuyện này xảy ra thêm một lần nữa.Thế nên bọn họ đành kèm cặp cậu,túc trực nhà cậu 24/7 để tránh mọi tình huống xấu nhất.Kể từ đó thì Thanh Bảo chẳng còn dám bia,rượu nữa,thế nhưng vết thương lòng năm đó vẫn mãi dằn vặt cậu.Cậu vẫn không thể tha thứ cho chính bản thân mình vì đã đánh mất anh.Cuộc đời cậu một lần nữa ám một màu đen u ám,mãi cho đến một ngày nọ.
Đó là một ngày bình thường,chẳng nhân dịp gì cả,tự nhiên Thanh Bảo lại muốn ra ngoài để hóng gió.Cậu đi dạo trên bậc thềm của công viên, dừng chân tại một chiếc ghế đá ven đường mà ngồi nghỉ.Ánh mắt vô định mà nhìn về phía xa xăm,chẳng để ý đến mọi chuyện đang diễn ra.Cậu cũng chẳng hay rằng trời đã mưa từ lúc nào.Mãi đến khi một bàn tay đặt lên vai cậu,cậu mới giật mình trở về thực tại. Một giọng nói trầm ấm vang lên:
-" Này,trời mưa rồi mà cậu vẫn còn ngồi đây à. Sao không về đi,kẻo ướt hết đồ bây giờ." Vừa nói người kia vừa ngồi xuống,chiếc dù trên tay chẳng biết vô tình hay cố ý mà hơi nghiêng về phía cậu.
-" Hỏi tôi thì sao không nhìn lại anh.Trời mưa rồi,sao anh cũng không về đi."
-" Haha tôi chẳng biết đi đâu về đâu cả.Hay cho tôi đi cùng cậu đi."
Cậu bây giờ mới quay sang nhìn lấy người đang nói chuyện nãy giờ với mình.Khoan,khoan đã,khuôn mặt này cậu đã nhìn thấy ở rồi,rất quen thuộc.
-" Này,nhìn anh trông quen thật đấy" Cậu ngập ngừng,bỗng nhiên một cái tên hiện lên trong đầu,cậu nhớ là ai rồi,thế nhưng chuyện này quả thật là quá vô lý.
-" Bùi Thế Anh?? Anh tên là Bùi Thế Anh có phải không?" Giây phút này trái tim cậu như ngừng đập,bởi người đang ngồi ngay trước mặt cậu đây rất,rất giống anh.Dù trên mặt đã điểm một vài nếp nhăn,thế nhưng điều đó vẫn chẳng thể làm khó được cậu.
Bỗng chợt cậu thấy người kia nhoẻn miệng cười.Đầu có hơi gật nhẹ như một lời khẳng định.Mọi kí ức trong đầu cậu bỗng ùa về.Nỗi nhung nhớ bao lâu từ trong tim dâng lên.Cậu nhào đến ôm thật chặt lấy người con trai đang ngồi trước mặt này.Anh vẫn vậy,vẫn ngồi yên để mặc cho cậu đang ôm lấy ôm để.Cậu ôm thật chặt,ngỡ như rằng chỉ cần buông ra một lúc thôi,là anh lại rời bỏ cậu mà đi vậy. Cậu vừa ôm vừa đập vào lưng anh, giọng nói nghẹn ngào vang lên từng hồi:
-" Hức..hức,em xin lỗi,xin lỗi vì năm đó đã không ở bên anh,xin lỗi vì không dám đứng lên bảo vệ anh.Kể từ lúc anh đi,em đã nhận ra mình chẳng thể nào sống thiếu anh.Em..em.."
-" Ngoan nào,không khóc nữa.Nhìn đi, chẳng phải anh đang ở đây với em rồi hay sao."
Nói rồi cậu lại càng òa khóc thật lớn.Mọi nỗi buồn trong suốt bao lâu nay như được buông bỏ. Ôm anh mãi trong 15 phút,cuối cùng cậu mới chợt nhớ ra gì đó,ngẩn mặt lên hỏi anh:
-" À mà anh này,chẳng phải năm đó em đã tận mắt chứng kiến cảnh anh rạch tay sao,sao bây giờ anh vẫn..."
À đúng rồi,nhắc đến chuyện năm đó mới nhớ. Ngày ấy,đúng là anh đã rạch cổ tay mình.Thế nhưng cũng may mắn là vết thương vẫn chưa sâu đến mức có thể cướp đi mạng của anh. Anh đã nhờ bệnh viện làm giả cho mình giấy báo tử.Thay tên đổi họ,rời khỏi Việt Nam mà bay đến Canada định cư trong suốt ngần ấy năm.Mãi cho đến bây giờ,khi đã ổn định tinh thần,anh mới dám quay trở lại Việt Nam mà tìm cậu.
Nghe được mọi chuyện mà cậu cứ ngỡ như mình đang mơ vậy.Nếu như 30 năm trước,ông trời đã cướp anh đi từ tay của cậu.Thì mãi 30 năm sau,cuối cùng ông trời cũng đã chịu trả anh về với cậu rồi.Nghĩ rồi,cậu vui vẻ nắm tay anh đứng dậy,hít một hơi thật sâu và cười nói với anh:
-" Được rồi,anh đi chơi nhiêu đấy đủ rồi .Còn bây giờ chúng ta về thôi. Cùng về nhà của chúng ta thôi nào."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com