đá "bóng"
Tất Vũ × Thế Anh
( BigDaddy×Andree )
***
" Địt con mẹ mày , Nguyễn Thanh Tuấn , mày có đứng dậy ngay không cho bố?"
" Say no nhé! Mày vừa phải thôi chứ. Nguyên team tập từ 2 giờ trưa đến 5 giờ chiều, trời vừa nắng vừa nóng, mày còn không cho nghỉ giữa buổi. Sức người chứ có phải trâu bò đéo đâu!!"
Thế Anh cuối cùng cũng phải bất lực trước cái tên Thanh Tuấn này. Biết bây giờ có cãi cũng thành công cốc. Anh đành nằm bệt xuống sân bóng, cảm nhận không khí mát mẻ của buổi chiều. Ánh nắng lúc này đã không còn gắt như lúc trưa, những hạt nắng len lỏi chiếu lên khuôn mặt đã thắm đẫm mồ hôi kia. Yên bình là thế, nhưng trong lòng anh đang dấy lên nỗi lo lắng không ngừng.
Biết vì sao không? Hỏi cho vui thôi chứ làm sao biết được.
Chỉ còn chưa đầy 2 ngày nữa thôi nhà trường sẽ tổ chức đêm chung kết của các câu lạc bộ bóng đá trong trường. Với tài năng thi đấu bẩm sinh của mình, cùng với năng lượng bền bì, kỹ năng thượng thừa, dĩ nhiên không có gì lạ khi đội bóng của anh cũng được góp mặt vào đêm chung kết. Cứ ngỡ mọi chuyện dễ ăn, thế nhưng ngay khi biết tin đội sẽ đối đầu với mình là Tất Vũ thì tất cả sự tự tin của anh đều không cánh mà bay.
Nói đôi chút về Thế Anh nhỉ?
Thế Anh là một tên công tử nhà giàu đúng nghĩa, một tên công tử bột được bố mẹ nâng như trứng hứng như hoa. Ngay từ bé, anh đã chẳng cần phải đụng tay vào việc gì trong nhà. Được yêu chiều như thế, nên trong tính cách của anh sẽ có phần hơi... "chảnh". Ừ đúng rồi đó, chỉ có hội bạn thân mới chịu được tính nết của anh thôi. Thế nhưng anh cũng... đếch quan tâm. Mặc dù "chảnh" là thế, nhưng bù lại anh lại được cái mã đẹp. Gương mặt trắng trẻo, đôi môi hồng hào, nó sẽ đẹp hơn rất nhiều mỗi khi anh vui cười. Chẳng hiểu sao, dù cho anh chơi thể thao rất nhiều, thế nhưng làn da lại chẳng ảnh hưởng gì cả. Không nám, không sạm và dĩ nhiên cũng chẳng đen. Mặc cho cả đám con gái lớp anh dùng đủ thứ mỹ phẩm trên đời, skincare 7749 bước, dưỡng ẩm đắp nền đi chăng nữa thì da của họ vẫn bị mụn. Còn anh chẳng dùng gì cả, thì da mặt vẫn láng bóc, anh vẫn trắng trẻo từ đầu đến đuôi khiến cho bọn con gái khóc thét.
Còn nói về mảng học tập, thì cũng rất "bình thường". Ngoài việc là anh học trường chuyên, lớp chọn, cũng có vài ba (cụ thể là 20 mấy) cái giải về học sinh giỏi các môn như lý,anh, toán. Là học sinh đứng thứ 2 toàn trường và là chi đội trưởng gương mẫu thì cũng không có gì. À còn cái bằng ielts 8.0 mà anh vứt ở trong phòng nữa.
Với một cái sơ yếu lý lịch hoàn hảo như thế, dĩ nhiên anh sẽ chẳng thể thoát khỏi mắt của các cô nàng hotgirl trong trường, họ sẽ chẳng bỏ qua một mối ngon như anh đâu. Một người vừa đẹp trai,biết chơi thể thao,tài giỏi như thế, thì chẳng có gì lạ khi anh có nguyên một cái fanclub ở trong trường. Họ sẽ luôn theo dõi anh ở khắp mọi nơi và sẽ luôn thốt lên " chồng taooo" mỗi khi gặp anh ở bất cứ đâu trong trường. Anh thì cũng chẳng lạ gì chuyện này, thậm chí anh còn đáp lại họ bằng một nụ cười xiêu lòng. Và mỗi lần như thế, các cô nàng đó sẽ xỉu lên xỉu xuống vì hành động đó.
Còn nói về Tất Vũ, hắn sinh ra trong một gia đình cũng đủ ăn đủ mặt cụ thể là ( nhà mặt phố, bố chủ tịch, mẹ bác sĩ, nhà chỉ sở hữu "sương sương" vài căn biệt thự, khách sạn, trung tâm thương mại trên khắp cái đất Sài Thành này ) Kinh tế là thế, nhưng bố mẹ hắn lại có cách dạy con rất khác biệt. Họ tôn thờ tiêu chí " có làm thì mới có ăn, không làm mà đòi có ăn thì ăn cứ.." à mà thôi!! Vì được nuôi dạy như thế từ bé, nên hắn cũng không có cái tính được voi đòi Hai Bà Trưng. Hắn điển hình là con ngoan trò giỏi, giỏi việc nước đảm việc nhà. Thật ra thì hắn cũng ghét làm việc nhà dữ lắm, nhưng nếu hắn cãi, thì sẽ ăn nguyên chiếc dép vô mặt đến từ mẹ của hắn, thế nên đành ngậm ngùi mà làm thôi chứ biết sao giờ.
Ngoài ra thì Tất Vũ cũng rất hay chơi thể thao. Hắn cũng có riêng cho mình một fanclub trong trường cơ đấy. Các cô nàng điêu đứng hắn vì nhiều lí do, chẳng hạn như đẹp trai, hài hước, cái chiều cao như con hươu cao cổ kia, có khiếu ăn nói và.... làn da rám nắng??? Đúng rồi, bạn nghe không sai đâu, chính là làn da màu bánh mật đấy. Trái lại với Thế Anh, thì Tất Vũ càng chơi thể thao thì lại càng đen. Nhưng mà hắn luôn nghĩ da như này mới đúng là đàn ông đích thực chứ, còn Thế Anh chỉ là tên ẻo lả mà thôi!!
Hai người họ quả thực là xé truyện bước ra. Hai nam thần mà các nữ sinh trong trường luôn mến mộ. Xét về độ giỏi giang, đẹp trai thì cũng 49 gặp 50 cả thôi.
Thế nhưng, Thế Anh chẳng hiểu tại vì sao. Anh giỏi giang, xinh trai là thế, nhưng trong các cuộc thi dù cho là môn gì đi chăng nữa, mà cái tên Tất Vũ kia tham gia thì anh sẽ đều thua trước hắn. Hai ba lần còn được, thế mà đằng này tần suất anh thua hắn lại diễn ra thường xuyên hơn. Chẳng hạn như trong các kì thi, hội thao và kể cả trong các hội nam sinh. Thì tên đó, Trần Tất Vũ luôn dành chiến thắng trước anh dù cho anh có cố gắng như nào đi chăng nữa. Thật ra Thế Anh cũng không xấu tính đâu, nếu là bình thường thì anh cũng sẽ chẳng quan tâm đâu, vậy mà cái tên kia, mỗi khi thắng anh, hắn lại giương cái gương mặt tự đắt, muốn thách thức anh lên thế kia thì máu tự trọng của anh lại dồn lên não, chỉ muốn một lần chiến thắng trước hắn, để cười trước bản mặt đáng ghét kia. Thế nhưng đời không như là mơ, chẳng bao giờ xảy ra điều đó.
Hức, Thế Anh dỗi!!!
À, còn một lí do mà anh ghét lại càng thêm ghét hắn nữa chính là... hắn thích MU. Là Manchester United đấy! Anh thì đúng là có thích Cristiano Ronaldo thật. Nhưng lối đá đó anh không thấm được. Thế mà hắn lại đích thực là một MU con, từ lối đá và cách hắn dẫn dắt đội bóng của mình chẳng khác gì MU cả. Còn anh thích lối đá của Real Madrid, anh cũng dẫn dắt đội bóng của mình theo lối đá của Real. Hiển nhiên mỗi khi đội anh bị hắn đá thủng lưới, hắn lại ăn mừng đặc trưng theo kiểu của Quỷ đỏ. Làm anh cay mà chẳng làm được cái mẹ gì.
***
Đang ngẫm nghĩ về cuộc thi thì bỗng dưng bụng anh réo lên vài tiếng. Cũng đúng thôi, từ lúc 2 giờ đến giờ anh có ăn cái đéo gì đâu mà chẳng đói. Nghĩ một hồi anh lại lăn qua chỗ Thanh Tuấn đang nằm như chết kia, lay lay vài cái, thấy chẳng có động tĩnh gì, anh cũng hiểu ý mà thôi không lay nữa. Ngồi thẳng dậy, ngay ngắn chỉnh cổ áo, giọng nói không to không nhỏ mà vang lên:
" Hừmm, hơi đói nhỉ, bây giờ mình định xuống canteen mua đồ ăn, mà không biết có ai đói không ta"
Chỉ đợi có thế, Thanh Tuấn ngay lập tức ngồi dậy, lọ mọ bò đến chỗ anh, đôi mắt sáng lên vì nghe đến hai chữ " đồ ăn " kia.
" Hở, gì đấy, bạn Thế Anh định đi canteen à? "
" Thôi ngay cái cách xưng hô đấy cho bố." Anh bày ra vẻ mặt "chê" rồi nhích người mình sang một bên.
" Người ta nhẹ nhàng thế còn ý kiến. Thế giờ tao hỏi mày định xuống canteen à?"
" Ừ, nãy đéo nghe hay sao còn hỏi."
Chỉ đợi mỗi câu này, Thanh Tuấn dùng đôi bàn tay nắm lấy tay anh, giọng điệu có chút nũng nịu:
" Thế bạn mua cho tớ một bịch bánh tráng trộn có 3 cục trứng cút nhá. Nhớ là dặn cô canteen dùng bánh tráng Tây Ninh á, với cả nhắc nhẹ là trước khi trộn hãy thay bao tay nhé, rau râm khi bỏ vô nhớ rửa kĩ, trứng cút cũng lột đừng để còn vỏ, bữa ăn sặc chết mẹ." Dừng một chút, Tuấn lại nói tiếp " À nhớ mua dùm ly nước cam nhớ, có đá nhưng 60% thôi, đường cũng chỉ bỏ cho tớ 50% thôi nhá, đanh đau họng"
Thanh Tuấn xổ một tràng khiến Thế Anh mặt mày tối sầm. Lại nữa, lại cái bệnh sạch sẽ này.
" Bệnh thì nghỉ mẹ uống nước đi. 50%, 60% có mà bà canteen bả kí đầu tao"
" Thui mà, nể tình bạn mình chạy từ 2 giờ đến 5 giờ, mệt như con chó, thì bạn mua dùm tớ nha,nhaaa". Tuấn lại giở cái giọng mè nheo với đôi mắt long lanh như cún.
Eo thề, Thế Anh chỉ muốn đấm tên này ngay tại chỗ thôi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy tội, đành đứng dậy mà đi mua cho nó chứ biết sao giờ, lỡ nói rồi.
***
Thế Anh nói một tràn khiến cô bán hàng muốn đơ luôn. Mẹ nó chứ, mua hàng như đi ăn trộm, bà canteen lườm thiếu điều muốn cháy mặt. Nhưng khách hàng là thượng đế. Làm được cái gì bây giờ, đành phải vô làm cho nó thôi.
Thế Anh đang đứng ngân nga giai điệu bài hát, thì bỗng từ phía sau lưng, vang lên giọng nói mà anh chẳng muốn nghe chút nào.
" Ái chà, ai đây , tưởng ai hóa ra là người quen." Đúng rồi, chủ nhân của giọng nói vừa rồi chính là Trần Tất Vũ. Nhìn mặt mày của hắn mồ hôi nhể nhại thì cũng đủ biết là vừa bước ra từ sân tập bóng. À không cần, chỉ cần nhìn từ xa thấy cái áo đỏ chót của MU trên người hắn thôi thì cũng đủ biết rồi.
" Quen cc."
" Ái chà, sao cọc thế, nghe nói đội anh đấu với bọn tôi đúng không? Sao không lo tập tành đi, giờ lại đi mua nước thế này."
" Mua nước cũng đéo cho chắc. Đấu với mày tao chẳng cần tập cũng thắng."
" Úi mạnh miệng thế cơ à, nếu thế thì mình cá đi."
" Cá đéo gì."
" Nếu anh thắng tôi, anh muốn gì cũng được, còn nếu tôi thắng anh, anh sẽ phải nghe lời tôi trong 2 tuần."
Thế Anh chỉ nghe đúng mỗi vế đầu. Muốn gì cũng được? Thế thì chuyển trường cũng được nhỉ. Nghĩ rồi miệng anh lại nhoẻn cười, gương mặt vui vẻ trả lời lại tên kia.
" Kèo thơm thế thì ngu gì không chịu. Ráng mà chuẩn bị giấy tờ đất với hồ sơ nhập học đi nhá!" Nói rồi, cô canteen cũng đem đồ ăn ra, anh nhanh chóng cầm lấy rồi chạy vụt đi mất.
Còn về phía Tất Vũ, đợi anh đi khuất, trên gương mặt hắn lại xuất hiện nụ cười nham hiểm. Chẳng ai biết hắn đang nghĩ gì, họ chỉ biết là nãy Thế Anh đi mà chưa trả tiền, cô canteen đang đợi hắn đây.
" Này cậu gì ơi, cậu là bạn của cậu ban nãy đúng không? Nếu thế thì cậu vui lòng trả tôi 100 nghìn nhá, ban nãy cậu ấy chưa trả."
" Dạ??" Cái đéo gì vậy, gài mình chắc, được lắm cái tên này. Nghĩ rồi, hắn cũng móc tiền ra mà trả cho bà canteen. Chứ không mà lên confestion với tiêu đề " HOT, tin nóng hổi vừa thổi vừa ăn: Hot boy Trần Tất Vũ đi ăn canteen 100 nghìn không trả, bị bà chủ canteen túm quần ngay tại quán. Ai cần clip thì vui lòng ib" thì chết.
Thế Anh bên này đang tung tăng chạy lại chỗ Thanh Tuấn mang đồ ăn mà chẳng biết rằng có ai kia đang tức điên lên vì anh. Cũng đúng thôi, tự nhiên ai nợ 100 nghìn từ đâu trên trời rơi xuống mà trúng hắn. Cầm theo có 100 nghìn mua nước cho team mà giờ ra về tay không. Đã khát nước mà còn bị Thanh Bảo với Hoàng Khoa chửi cho thúi đầu.
Được lắm Bùi Thế Anh, anh hãy đợi đó. Nupakachi.
" Đồ ăn miễn phí quả thực là ngon hơn tự mình mua. Hahahaha."
***
Thời gian thấm thoát thoi đưa, mới đó mà ngày diễn ra đêm chung kết cũng đã tới. Quả thật anh đã chuẩn bị cho ngày này rất nhiều. Kể từ sau lần ở canteen, anh lại cắm đầu vào mà luyện tập, vì điều đó mà nguyên team anh cũng mệt lả cả ra. Thanh Tuấn suốt ngày không ngừng than vãn với anh rằng, mình mệt như thế nào, dạo này sụt cân ra sao, mặt nổi mụn và làn da cũng đã đen đi vài tone như thế nào. Tuấn than với anh đủ thứ, kể cả việc cậu bị người yêu dỗi vì dành quá nhiều thời gian cho luyện tập. Và người yêu cậu ghen với điều đó, ghen với trái bóng? Vũ Đức Thiện đã nói với Nguyễn Thanh Tuấn 1 ngày trước rằng " Mày suốt ngày đi đá bóng thế hả, nếu được thì ôm quả bóng làm người yêu mẹ đi, cần tao làm đéo gì?"
Đức Thiện bé hơn anh một tuổi. Thế nhưng lại hỗn lắm cơ, mở mồm ra câu nào là văng tục câu đấy. Thế nhưng Thanh Tuấn rất iu điều đấy. Cậu suốt ngày nghĩ ra cách để chọc cho Đức Thiện combat với cậu. Và mỗi lần như thế cậu lại cảm thấy vui và yêu Thiện nhiều hơn. Quả đúng thật là, đâu ai muốn là người bình thường khi yêu~ như thằng điên.
Quay lại với Thế Anh, anh đang rất tự tin? Vì sao ư? Bởi vì anh đã tập luyện rất nhiều, và cái mác đội trưởng câu lạc bộ bóng đá này không phải để trưng. Anh có thể tự tin hét lên với Tất Vũ rằng anh sẽ dành chiến thắng. Thế nhưng đời không như là mơ.
Trận đấu đang ở phút 70 với tỉ số là 2-1 cho Thế Anh. Anh cùng anh Thái Minh đã ghi một thắng tuyệt đẹp, sút bay lưới của đội bên kia. Làm cho tên Tất Vũ phải hoa mắt không thôi.
Hahaha, vừa lòng anh lắm.
Mọi chuyện vẫn diễn ra rất suôn sẻ cho đến khi trái bóng bỗng từ đâu lao đến trước mặt anh. Kèm theo sau đó là tiếng "bốp" và tiếng "rầm" vang lên. Anh ngã thẳng xuống sân, máu từ mũi chảy ra không ngừng, đầu thì quay cuồng, cả cơ thể anh mềm nhũn cả ra, trong chốc lát, anh bị mất phương hướng, nhìn ra đến 3,4 Thanh Tuấn đang đứng trước mặt mình.
Mọi người khi nhìn thấy anh ngã xuống thì hoảng lắm. Thanh Tuấn ngay lập tức chạy đến ôm lấy anh, nước mắt nước mũi chảy tèm nhem:
" Trời đất ơi, Thế Anh ơi...hức.. mày đừng có chết nha..hức đợi..đợi tao gọi xe cứu thương. Mày đừng chết nha" Cậu vừa khóc vừa nói, trông đáng thương lắm cơ, nhưng ngay sau đó, một tiếng "cốc" vang lên khiến mọi người bừng tỉnh.
" Mẹ mày, muốn tao chết lắm hay gì? Bóng dính mặt thôi chứ tao có làm sao đâu"
Lúc này mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, sau khi load được câu chuyện thì tiếng cười bỗng chốc vang lên. Sau đó kéo theo là một tràn tiếng cười rộn rã, ai nấy đều cười không nhặt được mồm khi nhìn thấy mặt của Thế Anh ngay lúc này. Mặt anh đỏ như khỉ, không chỉ thế máu mũi còn chảy hết cả ra, tèm lem khắp gương mặt. Mà ngộ lắm cơ, trái bóng chẳng hiểu tại sao lại dính cỏ, nó nằm ngay trên lỗ mũi của anh, khiến ai nhìn vào cũng liên tưởng đến con bò cười cả.Ngay cả Thanh Tuấn,người bạn thân ( ai nấy lo ) của anh cũng như thế, cậu vừa mới khóc cách đó vài giây, sau lại quay sang cười đến ná thở với Thế Anh.
Đúng là huhu haha mà.
Thế Anh loạng choạng đứng dậy, sau khi chỉnh lại mặt mũi. Hết nhìn Thanh Tuấn rồi lại nhìn đến anh Thái Minh, cũng đang cười? Haizz sau một thời gian ở gần Thanh Tuấn thì ngay cả Thái Minh cũng đã bị tha hóa. Thế Anh thật sự bái phục con người này rồi. Bỗng nhiên, mắt lại lia sang con người cũng đang cười, đứng ngay bên cạnh Thanh Bảo và Hoàng Khoa kia. Còn ai ngoài Tất Vũ nữa đâu. Địt con mẹ, cảnh xấu lại bị nó nhìn thấy. Ôi định mệnh cuộc đời.
Sau 10 phút thì mọi thứ cũng ổn định, mọi người quay lại trận đấu, trừ Thế Anh. Vì anh vừa mới bị thương, Thanh Tuấn liền giãy đành đạch không cho anh đá tiếp. Cậu liền bốc đại một cậu em đang ngồi trên ghế dự bị. Và trùng hợp thay, đó là Richied. Vâng bạn nghe không nhầm, Richied aka thần đồng bóng đá, viên ngọc ẩn của team, càng đá càng ẩn.
Chỉ vừa mới vào sân, Richied đã khiến cả team ngây ngốc trước tài năng có một không hai này của mình. Né bóng, nhầm đồng đội là những gì Richied đã làm. Chỉ mới 5 phút vào sân, đã để cho đối thủ thủng lưới, chỉ có thể là Richied. Và chưa đầy 3 phút sau, Tất Vũ đã ghi thêm một bàn vào góc chết của khung thành, nâng tỉ số thành 2-3.
Thế Anh bên ngoài vừa mới uống xong chai nước mà sốc không thành tiếng, anh ngay lập tức ra hiệu cho trọng tài đội mình cần thay người, và trùng hợp làm sao khi mấy đứa đang ngồi dự bị thì lại đau bụng đột ngột. Chẳng còn cách nào khác, anh đành phải lết tấm thân già này vào sân. Thanh Tuấn thấy thế thì định cản, thế nhưng việc tốt nhất bây giờ cậu nên làm là im lặng, trước khi Thế Anh nhào vô xé xác cậu khi đã thay Richied vào.
Richied thì cũng ngơ ngác lắm cơ, cậu chẳng hiểu tại sao mình đá hay như thế mà lại phải ra sân, đã thế còn bị quát rõ to.
Tất Vũ bên này thì cũng bất ngờ khi lần đầu được chứng kiến giọng thật của Thế Anh, thanh âm người Hải Phòng mà trước giờ anh luôn che giấu. Hắn chỉ đành cười trước sự bất lực của anh. Ấy, đừng nói hắn cười trên nỗi đau của người khác nhá, vì nói thế nó bị đúng ấy. Muahahaha.
Thế Anh vào sân thì cũng chẳng làm được gì. Sau 7 phút đá bù giờ, tiếng còi vang lên, báo hiệu trận đấu đã kết thúc, và nhà vô địch đương nhiên là Thế .. à mà không Tất Vũ.
Thế Anh cay cú lắm chứ, sau bao nhiêu công sức anh bỏ ra giờ thành công cốc. Thế nhưng anh vẫn phải giữ hình tượng, chứ giờ mà tức giận thì trông thảm lắm. Phải vui tươi, phải bình tĩnh.
Cái đệt? Bỗng nhiên anh thấy Tất Vũ đang đi về phía mình. Ôi địt mẹ, định làm gì vậy trời.
" Qua đây làm đéo gì, định chọc quê à."
" Ơ kìa, thôi mà, thắng không kiêu thua không nản, vui lên đi, tôi có bất ngờ cho anh này."
" Bất ngờ gì?"
" Tôi...Tôi thích anh, anh đồng ý làm người yêu tôi nha?"
Wtf, cái tình huống éo le gì đây, giỡn à, hay hôm nay là ngày 1/4, ủa đâu phải, sáng coi lịch rồi mà. Thế Anh bỗng cứng đờ, não của anh lúc này như dừng hoạt động trước câu nói gây sốc kia.
" Gì..gì cơ "
" Tôi thích anh " Tất Vũ kiên nhẫn đáp lại.
??? Vậy là anh không nghe nhầm.
" Nhưng mà..tôi không.."
Chưa kịp để anh nói hết, hắn đã nhanh tay chặn miệng anh, lôi từ trong túi quần ra thứ gì đó? là máy ghi âm, rõ hơn là cuộc trò chuyện giữa anh và hắn hôm ở canteen.
Ôi định mệnh, lần đó anh chỉ nghe mỗi vế trước, chứ có nghe vế sau đéo?
" Ơ nhưng mà.. À hay là cậu có thích cái gì không, nhà, xe thứ gì tôi cũng cho cậu được, chỉ cần "
Một lần nữa hắn lại chặn họng anh.
" Nếu thế thì tôi thích anh, anh tặng anh cho tôi đi"
Ai đó làm ơn bay đến cứu Thế Anh đi, chứ giờ biết nói cái mẹ gì nữa. Bỗng nhiên Thế Anh thấy Tất Vũ lại lôi thêm thứ gì đó ra. Là nhẫn, đúng hơn là một hộp nhẫn. Cái đéo? định đeo cho mình chắc. Chưa kịp phản ứng, cậu đã đeo nó lên tay anh, cười cười nói:
" Oa, nhìn kìa, trông nó thật đẹp làm sao. Tay của người yêu mình có khác." Nói rồi hắn cuối xuống hôn lên tay anh.
Còn anh thì đứng hình con mẹ nó rồi. Giờ chẳng lẽ đẩy nó ra? Quả thật là không làm được, chẳng biết vì sao, hình như trong thời gian ganh đua với hắn, thì trong mắt anh sự đáng ghét đã trở thành đáng..yêu lúc nào không hay. Nhất là mỗi lúc hắn cười, nụ cười ấy đẹp lắm. Hắn hay cười khờ khờ với các bạn nữ trong trường. Anh đã vô tình bắt gặp trong một lần đi nộp sổ đầu bài. Chẳng hiểu vì sao, anh lại cảm thấy hơi buồn và...ghen?
Đang chìm trong suy nghĩ thì đột nhiên, hành động của hắn đã kéo anh về thực tại.
???
Hắn đang cuối xuống mà hôn anh. Hôn?? Wtf sốc đến tận óc. Hắn kéo anh vào một nụ hôn sâu, mãi cho đến khi anh hết hơi, đập đập lên lưng thì hắn mới luyến tiếc buông ra.
" Làm cái đéo gì đấy, lỡ ai thấy thì sao?"
" Ai thấy thì có làm sao, bọn mình là người yêu mà."
" Đừng có nhận vơ, đã đồng ý đâu?"
" Ơ hay, thế anh định từ chối à" Nữa rồi, đôi mắt của hắn lại long lanh lên rồi, ôi địt mẹ Thế Anh thề rằng, hắn làm nũng trông đáng iu thật sự, ít nhất là hơn Thanh Tuấn.
" Không..nhưng mà.."
" Không từ chối là được rồi, rồi tớ sẽ làm cho anh đồng ý mà thuii"
Ôi vcl, Trần Tất Vũ mà cũng có lúc đáng iu như thế này á, bất giác, môi Thế Anh bỗng chốc nở một nụ cười mỉm.
Chẳng bỏ qua khoảnh khắc ấy, Tất Vũ như thừa biết câu trả lời, hắn lại một lần nữa hôn vào đôi môi đỏ mọng kia.
Mà trông hình ảnh lúc này mắc cười lắm cơ. Mặc dù Thế Anh cũng không lùn, cũng được 1m74 chớ bộ. Thế mà khi đứng với hắn thì 1m74 của anh như thành 1m47. Ai không nhìn kĩ sẽ tưởng cậu be không chừng. Cũng bởi cái chiều cao huơu cao cổ 1m81 kia mà mỗi lần muốn hôn anh, hắn đều sẽ cảm thấy mỏi cổ kinh khủng, muốn hôn bé người yêu thật lâu mà chẳng được.
Tất cả những khoảnh khắc hai người âu yếm nãy giờ đã bị cặp mắt của Thanh Tuấn, Đức Thiện, Thái Minh, Trang Anh, Thanh Bảo và Hoàng Khoa thu được vào tầm mắt của mình. Bọn họ sốc chẳng nói thành lời, cứ đứng đó mà nhìn 2 con người kia âu yếm thôi. Bỗng Thanh Tuấn cất tiếng nói, khiến mọi người trong nhóm như được kéo về thực tại.
" Vãi chưởng thật á chớ, bạn tao đá bóng sao mà lạng quạng thành "bóng" luôn!!"
Kèm theo sau đó là tràn cười không ngớt của mọi người, khiến Thế Anh nghe thấy cũng phải đỏ mặt dụi vào hõm cổ của Tất Vũ. Tất Vũ thì thôi rồi, sung sướng như được mùa khi vớ được anh người yêu dễ thương thế này. Cậu cảm thấy năm nay mình đã dùng hết sự may mắn của năm sau.
Trong tay có cup, trong lòng có anh.
***
Tui định triển chap này lâu rồi ấy chớ vì cái sự đáng yêu này đây

eo ôi, Andree khi đứng gần Big trông cứ như em bé í, thề luôn, đáng yêu vãi ra. Mà không biết mọi người có để ý không, mỗi lần mà Andree phát hiện ra điều gì hay í, thì người đầu tiên anh quay sang tìm là BigDaddy. Mỗi lần như thế xong thì hai người lại cười khờ, trông cutii cựcc🫶🫶
À mà cái phần đội bóng í,tui ghi hong chi tiết lắm, tại vì không rành về MU với Real í. Với cả việc Andree có phải fan Real hay không cũng chưa chắc í. huhu thế nên mọi người thông cảm cho tui nha và...chúc mọi người đọc vuiii🫶🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com