Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Sanzu



"Không còn như những ngày đầu"

- Cả hai vẫn còn là học sinh nhưng ở cấp 3- và những yếu tố ảo lòi không theo logic truyện chính

————————————————————————

  Hôm nay , ngày mà em đã lên lịch để đi chơi với tên bạn trai Sanzu , hào hứng sửa soạn ăn mặc thật đẹp nhưng rồi nhận lại được gì ? Vài dòng tin nhắn lạnh nhạt vô tâm

Sanzu : Hôm nay anh có việc rồi , hẹn em hôm khác đi chơi nhé

                                                                           .......   :Y/n

Vào ngày kỉ niệm quen nhau của cả hai , thì anh lại bảo rằng mình bận đánh nhau chẳng thể sắp xếp để chúng ta dành riêng một ngày cho nhau . Cảm xúc của em rối ren , thay đổi nhiều lắm

——————————————————-
  Chà ! Hôm nay là sinh Nhật của em , và anh cũng đã hứa nghe rất chắc chắn là sẽ qua đón em đi chơi . Nhưng cớ sao đến tận khi trời đã có sao và mặt trăng đã lên và bắt đầu nhĩu những hạt mưa nặng trĩu xuống thì em vẫn chưa thấy anh tới để đón em đi chơi ?
  À em thấy anh phía bên kia đường rồi , có vẻ vì trời mưa nên anh đã tấp vào quán cùng một cô bạn mới chuyển vào lớp của anh  ? Để lại đây một mình em , đứng dưới cơn mưa lạnh đang buôn xuống và phải nhìn người mình yêu đang tay trong tay với người khác . Tim em hơi nhói, hai dòng nước mắt hơi rơi xuống rồi đành thôi . Chiếc bánh kem nhỏ dành cho cả hai ăn , cũng bị em bỏ thẳng vào thùng rác , cả người ướt đẫm gương mặt lắm lem bởi nước mắt và những giọt mưa .

Về đến nhà , cởi bỏ bớt giày , áo khoác ,... rồi em vội chạy lên phòng đóng cửa lại , nhốt bản thân vào căn phòng tối đen , tiếng em khóc nức nở hoà vào tiếng mưa to nên chẳng ai biết được . Cứ vậy , em buông bỏ hết những cảm xúc của bản thân trong thời gian qua , sự mạnh mẽ cam chịu của em giờ đây chẳng còn nữa rồi . Em vẫn vậy vẫn là cô gái yếu đuối mỏng manh , cũng muốn có anh bên cạnh những phút yếu lòng như ngày đầu quen nhau chứ không phải là thấy anh bên người khác
 
Những suy nghĩ tiêu cực , và các hình ảnh kỉ niệm của anh và em cứ vậy mà hiện lên . Khiến em càng khóc càng to, tự hỏi tại sao anh lại đối xử như thế với em ? Tại sao mối quan hệ này vẫn còn giữ được đến bây giờ ? Tại sao anh không còn là chàng trai ngây thơ , chung thủy như trước ? Tại sao anh lại lạnh nhạt ? Lại lừa dối em ? Các suy nghĩ cứ hiện lên , khiến em cả đêm trằng trọc chã thể nào ngủ yên với mớ hỗn độn ấy

————————————————————-

  Sáng hôm sau , chỉ vừa chợp mắt được một tí thì mặt trời đã lên . Đành phải rời khỏi chiếc giường êm ái  . Em soi mình trong gương , gương mặt em chẳng còn tươi nổi như trước . Giờ sự lựa chọn duy nhất của em là phải buôn bỏ mối tình từng đẹp đẽ này , em không thể nào mãi ôm , giữ trong mình một mối tình chẳng đâu vào đâu được nữa . Gửi anh dòng tin nhắn quan tâm cuối rồi chúng ta sẽ thành người dưng :......

Y/n : Chào buổi sáng ! Chẳng biết cậu đã dậy chưa ? Hmm giờ tớ chỉ muốn nói là , tớ với cậu , cả hai chúng ta dừng lại nha !!!! Tớ mệt với mối tình này rồi

Em đổi cách xưng hô như lần đầu cả hai từng xưng hô , vì cả hai quen nhau , và cũng xung cậu cậu tớ tớ , nên nhắn như này cũng coi như em ôn lại kỉ niệm khi cả 2 mới quen nhau  . À nói như thế cũng phải nói cách em và Sanzu gặp nhau chứ nhỉ ? Em vẫn còn nhớ , cái ngày em gặp anh . Lúc đó em đi dạo quanh trường , ra phía sau sân , nơi mà ít ai tới lui vì hay có các trận đánh nhau ở đây nên chã ai dám đến . Đi quanh quanh , bỗng thấy một người nào đó thương tích đầy mình , thở một cách nặng nhọc .

"Nè cậu gì ơi ! Cậu sao vậy" (tiến lại gần , ngồi chồm hổm gần người đang bị thương)

"Bị thương , không thấy hay gì còn hỏi?"

"À à xin lỗi , nhìn có vẻ nặng quá để tớ giữa cậu"

"Nè không cầ-"

Câu nói chưa dứt câu , thì bóng lưng nhỏ đã lon ton chạy đi đâu mất hút

  Một lát sau em quay lại với băng cá nhân và thuốc sát trùng trên tay , giúp cậu ta băng bó lại hết

"A a a đau đau"

"Chịu thôi , phải sát trùng trước chứ ai mượn đánh nhau chứ giờ bị như vầy "

"Nhẹ nhẹ thôi"

"A xong rồi nè"

"À ừm .... Cảm ơn"

"Cậu tên gì?" - nở nụ cười tươi rối nhìn người đối diện

"Sanzu"

"Tớ là Y/n Hân hạnh gặp cậu , mà cậu học lớp nào nhỉ? Nhìn quen quen"

"9A7"

"À hèn gì cậu là bất lương nè , hmm hèn gì"- tự đối thoại với bản thân nhưng người đối diện vẫn có thể nghe thấy

"Chúng ta làm bạn nhé"

"Không phiền quá-"

Chưa kịp nói hết câu , em đã nắm lấy đôi tay cậu giương đôi mắt chờ đợi nhưng khi thấy cậu nói vậy , em buồn rầu

"À thôi được rồi , dù sao cũng nhờ cậu giúp nên làm bạn với như tôi trở ơn cậu đi"

"Ừm như vậy cũng được , và giờ chúng ta sẽ là đôi bạn của nhau"

Cứ thế chúng ta đã trở thành bạn , à không bạn rất rất rất thân . Cả hai như hình với bóng đi đâu cũng có nhau , đến nổi cả trường biết đến sự thân thiết của cả hai và còn đẩy thuyền . Và rồi chúng ta cũng đến với nhau ........ Và rồi để tình cảnh nó như này , nếu để cả trường biết chắc cũng khó khăn để đối mặt lắm nhỉ ?

  Gửi đi những dòng tin nhắn ấy làm em nhớ lại từng kỉ niệm , em đau lắm , vì từng là cả thế giới của nhau nhưng rồi cuối cùng cũng chẳng đi đến hết được quãng đường đời . Cũng đành vậy , nhanh kết thúc

————————————————————————

Cả một tuần rồi , chã hiểu vì sao mà Sanzu cứ hay đến lớp tìm em . Nhưng càng tìm thì em càng lãng tránh . Nhưng rồi cuối cùng em cũng để anh gặp được em , dưới giờ ra chơi và dưới gốc hoa Phượng đang nở để chào đón mùa hè

"Nè sao em lại nói lời chia tay ?"

"Tớ mệt rồi , muốn dừng mối quan hệ này lại"

"Gì cơ chứ ? Cả cách xưng hô cũng đổi"

"Đừng nhiều lời nữa , nếu không có gì thì tớ vào lớp đây"

"Khoan- chưa nói rõ ràng lí do kia mà , đừng có úp mở mau nói lí do cậu chia tay tôi đi"

"Tớ đã thấy cậu với cô gái khác , à đâu nếu nói thẳng thì đó là cô bạn xinh đẹp mới chuyển vào lớp cậu đấy chứ"

"Khi....khi nào?"

"Ngay ngày sinh nhật của tôi"

Em cuối gầm mặt cố nén những giọt nước mắt lại , cậu vương tay định chạm vào mặt em . Em giật mình vội né rồi chạy ngay vào lớp

————————————————————-

  Chuyện ấy cứ thế mà đã trôi qua được 5 năm . Giờ đây cả hai đã lớn . Vào một hôm dạo phố , em đã thấy anh , anh vẫn cô đớn thanh lang nơi con phố tấp nập người . A anh đã nhìn thấy em rồi sao ? Nét mặt đang buồn nhìn thấy em thì tươi rói rồi lại thất vọng ? Tại sao vậy ? Chắc do người đang đứng bên cạnh em không còn là anh nữa rồi

"Xin chào ! Lâu rồi không gặp nhỉ , nay anh đổi màu tóc rồi "

"Ừ chào , em vẫn vậy nhỉ nhưng hình như có vài chút thay đổi rồi ?"

"À hả?"

"Vẫn xinh xắn đáng yêu như ngày đầu , nhưng tiếc thay người đứng cạnh em không còn là anh nữa"- nở nụ cười chua xót nhìn thẳng vào mắt em

"Không phải chính anh đã là người đạp nát mối tình trong sáng ấy sao?"- cố né tránh ánh mắt ấy

"À mà thôi chào anh , em vội đi rồi"-

Em  vòng tay vào kẻ đứng kế bên rồi vội nhập vào dòng người đang tấp nập , rồi từ từ khuất xa tầm mắt anh

"Phải , chính anh đã rất sai , chính anh là người không biết giữ mối tình đẹp như truyện cổ tích ấy . Đành chúc em hạnh phúc bên người khác"

———————————————————-
The End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com