Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Trùng tộc

Chương 1: Hùng Sư Và Trung Cư Hạnh Phúc

Hùng Sư – một con gấu nâu thành tinh, là hiện thân của sự khát máu và dục vọng nguyên thủy nhất. Với kích thước khổng lồ gấp đôi một con gấu nâu bình thường, bộ lông dày sẫm màu như màn đêm và đôi mắt đỏ rực, nó là sinh vật mà ngay cả bóng tối cũng phải sợ hãi. Trong hơn 100 năm, Hùng Sư đã săn mồi trong những khu rừng sâu, uống máu kẻ thù, và biến mình thành một ác quỷ không thể bị khuất phục.

Hai năm trước, nó bị bắt và đưa vào một sở thú lớn nhờ vẻ ngoài "độc đáo". Bị giam giữ trong một chuồng kính khép kín, Hùng Sư trở thành ngôi sao của sở thú, thu hút vô số du khách. Họ chụp ảnh, cười nói trước lồng kính, không hề biết rằng mỗi lần đứng gần, họ lại mất đi một phần dương khí.

Nhân viên sở thú – những người từng phải chăm sóc nó – đều cảm thấy nỗi sợ không tên mỗi lần đối mặt với nó. Những con gấu khác cùng khu vực đều đã bị nó ăn thịt, xương của chúng trở thành một phần nền đất lầy lội trong chuồng kính. Nhưng không ai dám nói ra điều đó.

Cuộc Trốn Thoát Của Quái Thú

Đêm đó, trời không có lấy một ngôi sao. Bóng tối bao phủ khắp nơi.

Nhân viên chăm sóc vừa bước vào chuồng kính, trên tay là một xô thức ăn. Anh ta cau mày khi nhìn thấy bóng dáng to lớn của Hùng Sư nằm im lìm trong góc, như thường lệ. "Cái xác khổng lồ lười biếng này..." anh ta lẩm bẩm, vừa đặt xô thức ăn xuống.

Tiếng bước chân vang lên ngay sau lưng anh.

Chưa kịp quay lại, một cú vồ mạnh mẽ từ bóng tối giáng xuống, xé toạc cơ thể anh ta trong nháy mắt. Tiếng hét thất thanh tắt lịm, chỉ còn lại tiếng nhai nuốt ghê rợn của một cỗ máy giết chóc. Hùng Sư, giờ đây đã chán ngấy sự giam cầm, phá tan lồng kính và lao ra ngoài như một cơn bão máu.

Mục tiêu của nó rất rõ ràng: Trung Cư Hạnh Phúc.

Khao Khát Của Quái Vật

Trung Cư Hạnh Phúc là nơi cư ngụ của những gia đình nhỏ. Tòa nhà được bao quanh bởi ánh sáng vàng dịu từ các căn hộ, tiếng cười đùa của trẻ nhỏ và những cuộc trò chuyện ấm áp. Nhưng trong mắt Hùng Sư, nơi này không phải là biểu tượng của niềm vui. Nó là một bữa tiệc.

Hùng Sư đã ăn thịt 9 người. Theo nghi thức nguyên thủy mà bản năng mách bảo, chỉ cần thêm một người nữa, nó có thể hoàn tất quá trình "thay da". Bằng cách lột bỏ lớp da gấu và mặc lên mình da người, nó sẽ biến thành một hình hài hoàn toàn mới. Trong 3 tháng, Hùng Sư có thể hòa mình vào xã hội loài người, săn mồi mà không ai nhận ra.

Khi đặt chân đến Trung Cư Hạnh Phúc, Hùng Sư đã xác định được con mồi cuối cùng

Chương 2: Người Chồng Giả Và Trò Chơi Của Amara

Tầng 11, căn penthouse lộng lẫy nằm ở vị trí cao nhất của Trung Cư Hạnh Phúc. Đây không chỉ là một căn hộ xa hoa, mà còn là lãnh địa của Lý Trung Bình – chủ nhân của tòa nhà, người đàn ông cao to và quyền lực, đồng thời là chồng của Mạc Quý, nam tức phụ nhỏ nhắn xinh đẹp mà hắn yêu thương hết mực.

Nhưng đêm nay, trong ánh sáng vàng ấm áp của căn hộ, một kẻ khác đang ngồi trên chiếc ghế dài bọc nhung sang trọng. Không còn là Mạc Quý nhút nhát và dịu dàng như ngày thường.

Amara – thực thể mang vẻ đẹp vượt qua mọi giới hạn của sự quyến rũ – đã xuyên vào thân xác này. Vẻ đẹp mềm mại và dịu dàng sẵn có giờ đây lại được cậu tô điểm thêm sự dâm đãng đầy khiêu khích. Khuôn mặt với làn da trắng mịn như sứ, đôi mắt xanh trong veo ánh lên sự bí hiểm, và đôi môi đỏ mọng như đang gọi mời.

Kế Hoạch Của Con Quái Vật

Amara ngả người trên ghế, đôi chân thon dài vắt chéo, chiếc váy ngủ ngắn cũn cỡn để lộ đôi vai trần cùng vòng eo mềm mại. Cậu nghịch ngợm một ly rượu vang đỏ, vừa nhấm nháp vừa cười khúc khích, ánh mắt ánh lên sự hứng thú.

"Hùng Sư, ngươi đóng vai người chồng cưng chiều thật hoàn hảo. Nhưng tiếc thay, trò chơi của ngươi không thể qua mắt ta."

Amara biết rõ chuyện gì đã xảy ra. Chỉ trong vòng một tuần, con gấu nâu khát máu đã giết chết Lý Trung Bình, ăn thịt hắn, lột da và mặc lên mình lớp vỏ người hoàn hảo. Giờ đây, nó đã giả trang thành người chồng hoàn mỹ, sắp sửa quay về để tiếp tục vai diễn.

Amara không có ý định ngăn cản. Cậu muốn xem con quái vật sẽ chơi trò này đến đâu. Nhưng trước hết, cậu quyết định "cải tạo" thân thể nguyên chủ một chút để trò chơi thú vị hơn.

Cải Tạo Thân Thể

Mạc Quý – nguyên chủ của thân thể – vốn đã là một nam tức phụ đẹp đến nao lòng, nhưng trong tay Amara, cậu trở thành một tác phẩm nghệ thuật của sự mê hoặc.

Amara nhắm mắt, để sức mạnh của mình len lỏi qua từng tế bào. Làn da vốn đã trắng mịn giờ đây càng thêm sáng bóng, tựa như phát sáng trong ánh đèn dịu. Đôi môi mềm mại cong lên, đỏ mọng như thể chỉ cần chạm nhẹ sẽ tan ra như mật ngọt. Vòng eo nhỏ gọn, chiếc cổ cao thanh tú, và đôi chân thon dài đều được "điêu khắc" thêm sự hoàn hảo.

Cậu chọn một chiếc váy ngủ ren trắng mỏng tang, để lộ làn da trắng ngần bên dưới. Chiếc váy vừa đủ để che đi những điểm nhạy cảm, nhưng lại khơi gợi những dục vọng sâu kín nhất của bất kỳ ai nhìn thấy.

Amara tự ngắm mình trong gương, nụ cười nửa miệng hiện lên:
"Hoàn hảo. Giờ thì, để xem ngươi sẽ làm gì khi đối mặt với ta, Hùng Sư."

Người Chồng Giả Trở Về

Tiếng cửa mở vang lên. Một bóng dáng cao lớn bước vào, mang theo vẻ mệt mỏi sau một ngày dài. Hắn là Lý Trung Bình – hay đúng hơn là con quái vật đang giả trang thành hắn.

Hắn bước vào phòng khách, ánh mắt nhanh chóng tìm thấy Amara đang ngồi uể oải trên ghế dài. Khoảnh khắc ấy, hắn khựng lại.

Người "vợ" của hắn, Mạc Quý, hôm nay đẹp đến không tưởng. Vẻ đẹp ấy không còn dịu dàng và ôn nhu như trước, mà thay vào đó là sự quyến rũ đến nghẹt thở. Đôi mắt xanh trong veo nhìn hắn, đôi môi cong lên đầy khiêu khích, và chiếc váy ngủ mỏng manh như một lời mời gọi.

"Chồng yêu, anh về rồi sao?" Amara cất giọng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng chứa đầy sự trêu đùa.

Kẻ giả mạo tiến lại gần, ánh mắt thoáng qua sự bất an, nhưng rất nhanh đã giấu đi. Hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán Amara, cố gắng giữ vẻ dịu dàng:
"Anh về rồi, bảo bối. Hôm nay em trông thật đẹp."

Amara bật cười khúc khích, ngả người ra ghế, để lộ thêm đôi vai trần và xương quai xanh gợi cảm. Cậu nhìn hắn, ánh mắt như xuyên thấu tâm can:
"Anh có đói không? Em chuẩn bị bữa tối cho anh nhé. Hoặc... em sẽ là bữa tối của anh?"

Hùng Sư không phải là con người. Dù đang khoác lên mình lớp da của Lý Trung Bình, bên trong hắn vẫn là một con quái thú khát máu và đầy bản năng. Từ khoảnh khắc bước vào căn hộ tầng 11, nhìn thấy Amara – người mà hắn nghĩ là Mạc Quý, với vẻ đẹp quyến rũ đến không thực, hắn đã mất đi mọi ý niệm tự chủ.

Hắn không thể cưỡng lại được "giống cái" này. Lần đầu tiên trong cuộc đời tàn sát và săn mồi, hắn không muốn giết, không muốn ăn, mà chỉ muốn... chiếm lấy.

Cơn Cuồng Loạn Của Quái Thú

Hùng Sư cúi xuống, bàn tay to lớn ôm trọn lấy vòng eo mềm mại của Amara. Hắn kéo cậu lại gần, không chút kiềm chế, để thân thể cậu áp sát vào lồng ngực lực lưỡng của mình.

"Bà xã... em làm anh phát điên rồi," hắn thì thầm, giọng nói trầm khàn pha lẫn sự thô bạo.

Không để Amara phản ứng, hắn cúi xuống hôn lên cổ cậu, những nụ hôn nóng rực đầy dữ dội trượt trên làn da trắng mịn. Bàn tay thô ráp của hắn vuốt ve dọc theo thân thể mảnh mai, như thể muốn ghi nhớ từng đường cong mềm mại.

"Em thật hoàn hảo... quá hoàn hảo," hắn rên rỉ, giọng nói đứt quãng vì sự khao khát đang dâng tràn.

Amara không né tránh, thậm chí còn khẽ rên nhẹ, đôi mắt xanh sâu thẳm ánh lên tia nhìn trêu chọc. Cậu để mặc hắn chiếm lấy mình, ánh mắt đầy sự kiểm soát dù trong tình thế bị "ép buộc".

"Chồng yêu, nhẹ một chút..." Amara khẽ nói, giọng ngọt như mật, nhưng lời nói ấy chỉ càng kích thích bản năng của con quái thú hơn.

Bản Năng Thô Bạo

Hùng Sư không còn giữ được bình tĩnh. Hắn ghì chặt Amara hơn, đôi môi thô bạo tìm đến môi cậu, chiếm lấy bằng tất cả sự dữ dội và khao khát. Nụ hôn của hắn không hề dịu dàng, mà như một con thú đang đánh dấu lãnh thổ.

Bàn tay của hắn lần mò trên cơ thể cậu, khám phá từng chi tiết mà hắn không thể rời mắt. Hắn thở gấp, đôi mắt đỏ ngầu tràn đầy dục vọng, bàn tay siết chặt vòng eo nhỏ nhắn như sợ cậu sẽ biến mất.

"Anh không hiểu vì sao hôm nay em lại làm anh điên cuồng đến vậy... Nhưng em thuộc về anh, mãi mãi là của anh," hắn gầm lên, hơi thở nặng nề phả lên làn da mịn màng.

Amara khẽ cười, đôi môi cong lên đầy khiêu khích. Cậu chạm nhẹ vào gương mặt của hắn, đôi mắt sâu thẳm nhìn hắn như thể cậu đang đọc thấu toàn bộ linh hồn của hắn.

"Chồng yêu, chẳng phải em luôn là của anh sao? Nhưng... anh phải chứng minh tình yêu của mình nhiều hơn nữa nhé," cậu nói, giọng ngọt ngào như ru ngủ, nhưng đồng thời cũng là một mệnh lệnh không thể từ chối.

Tình Yêu Của Con Quái Vật

Hùng Sư gầm nhẹ, cúi xuống tiếp tục chiếm đoạt từng giây phút bên Amara. Hắn không nhận ra rằng, dù hắn có thô bạo và cuồng loạn đến mức nào, Amara vẫn hoàn toàn không bị mất kiểm soát. Cậu vẫn là kẻ thống trị trong trò chơi này, dẫn dắt hắn đến nơi cậu muốn.

Hắn ôm chặt lấy cậu, liên tiếp vuốt ve và thổ lộ bằng những hành động đầy bản năng. Nhưng sâu bên trong, bản chất của hắn vẫn là một con thú khát máu. Và chính điều đó khiến Amara cảm thấy thú vị.

"Yêu ta nhiều hơn nữa đi, chồng yêu... Đừng dừng lại..." Amara thì thầm bên tai hắn, kích thích hắn lao sâu hơn vào vòng xoáy không thể thoát ra.

Chương 3: Sáng Sớm Của Một Con Quái Thú "Mẫu Mực"

Căn hộ tầng 11 ngập tràn ánh sáng ban mai, nhưng không khí trong phòng lại dày đặc một sự ngột ngạt khó diễn tả. Sau một đêm bị chiếm đoạt thô bạo, Amara nằm uể oải trên giường, ánh mắt vẫn ánh lên vẻ trêu chọc. Hùng Sư, giờ đang mang dáng vẻ của Lý Trung Bình, ngồi bên cạnh, ánh mắt đỏ rực tối qua giờ đã trở lại vẻ dịu dàng đầy giả tạo.

Nhưng Amara biết rõ, phía sau sự dịu dàng ấy là một con thú đang bị dục vọng và bản năng điều khiển.

Một Con Thú Say Đắm "Giống Cái"

Hùng Sư ngồi bên giường, đôi tay to lớn vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của Amara. Hắn nhìn cậu như nhìn một bảo vật quý giá nhất thế giới. Trong tâm trí hắn, Amara không phải là con mồi, mà là giống cái lý tưởng để sinh ra đời con của hắn.

"Bà xã, dậy đi nào," hắn cất giọng trầm ấm, ánh mắt đầy dịu dàng.

Amara khẽ động đậy, để lộ đôi vai trắng ngần và chiếc cổ mang vài dấu vết thô bạo của đêm qua. Cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh biếc nhìn hắn với vẻ nửa tỉnh nửa mê. Nhưng sâu trong đôi mắt ấy, Amara vẫn là người kiểm soát.

"Sáng sớm mà anh đã dịu dàng như thế, không giống đêm qua chút nào," cậu trêu, giọng nói khẽ run nhưng vẫn giữ vẻ mời gọi.

Hùng Sư cười lớn, cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán cậu.
"Đêm qua là vì anh yêu em quá thôi. Em là giống cái đẹp nhất anh từng gặp, sao anh có thể kiềm chế được chứ?"

Amara khẽ mỉm cười, ánh mắt thoáng qua tia chế giễu. Nhưng cậu không nói gì, để hắn tiếp tục trò chơi "người chồng mẫu mực" của mình.

Sáng Sớm Với Một Con Quái Thú

Hắn không cho Amara ra khỏi giường, đích thân bế cậu vào phòng tắm. Trong lúc cậu ngồi rửa mặt, hắn đứng bên cạnh, ánh mắt dõi theo từng động tác như thể cậu là một viên ngọc dễ vỡ.

Khi Amara ngồi xuống bàn ăn, hắn đã chuẩn bị xong bữa sáng. Một đĩa thức ăn nhẹ được hắn đặt trước mặt cậu, nhưng thay vì để cậu tự ăn, hắn kiên quyết cầm thìa, từng chút một đút cho cậu.

"Anh không để em tự làm đâu. Em là bà xã của anh, phải được chăm sóc thật tốt."

Amara mỉm cười, khẽ nghiêng đầu để lộ chiếc cổ mảnh mai. "Chồng thật chu đáo, nhưng anh không sợ em thấy phiền sao?"

"Sao lại phiền chứ? Giống cái của anh phải được yêu thương, chăm sóc. Anh không để em phải làm gì cả, hiểu chưa?" Hắn gõ nhẹ vào trán cậu, ánh mắt đầy sự chiếm hữu.

Quyết Định Của Quái Vật

Sau bữa sáng, Amara thử đứng dậy đi về phía cửa sổ, ánh mắt hướng xuống phía dưới thành phố. Nhưng chưa kịp đi được vài bước, Hùng Sư đã kéo cậu lại.

"Không được ra ngoài," hắn nói, giọng điệu nghiêm túc hơn.

"Sao vậy, chồng yêu? Em chỉ muốn hít thở không khí thôi mà," Amara nhẹ nhàng nói, cố tình để lộ vẻ ngây thơ.

Hắn cúi xuống, siết chặt vòng tay quanh eo cậu, thì thầm bên tai:
"Bên ngoài nguy hiểm lắm. Có những kẻ xấu xa, anh không muốn giống cái của mình bị tổn thương. Em cứ ở trong nhà, để anh lo tất cả."

Amara mỉm cười, nhưng cậu biết rõ lý do thực sự. Hắn không muốn cậu ra ngoài vì hắn sợ mất quyền kiểm soát. Hắn muốn nhốt cậu lại, biến cậu thành "bà xã hoàn hảo" trong cái lồng vàng của hắn.

Hùng Sư vuốt ve mái tóc của cậu, đôi mắt ánh lên sự tính toán:
"Anh sẽ rời thành phố một thời gian. Nơi này giờ là nhà của chúng ta, nên anh sẽ không làm gì ở đây nữa. Anh sẽ đi xa hơn để săn mồi, nhưng em phải ngoan ngoãn ở nhà, hiểu không?"

Ý Đồ Của Amara

Amara ngồi lại ghế, đôi mắt ánh lên tia nhìn đầy hứng thú. Một con thú khát máu, giờ lại đang mơ tưởng về một gia đình hạnh phúc, về việc biến cậu thành giống cái để sinh con cho hắn.

"Chồng yêu, anh định đi đâu? Có cần em chuẩn bị gì cho anh không?" Amara hỏi, giọng ngọt ngào, ánh mắt nhìn hắn như một người vợ ngoan hiền.

Hùng Sư bật cười lớn, cúi xuống hôn lên má cậu.
"Không cần. Em chỉ cần ngoan ngoãn ở nhà, chờ anh về là được. Anh sẽ mang tất cả mọi thứ tốt nhất về cho bà xã của mình."

Amara cười khúc khích, bàn tay vuốt nhẹ gò má hắn. "Vậy em chờ anh nhé. Nhưng nhớ về sớm, đừng để em cô đơn quá lâu "

Chương 4: Con Quái Thú Và Cạm Bẫy Của Mẫu Trùng

Căn hộ tầng 11 yên tĩnh trong ánh sáng ban mai dịu nhẹ. Amara nằm tựa trên ghế sofa, đôi chân thon dài vắt chéo, chiếc váy ngủ ren trắng mỏng manh ôm lấy thân thể mềm mại và hoàn mỹ của cậu. Tóc cậu rối nhẹ, dấu vết của một đêm bị chiếm đoạt đầy thô bạo vẫn còn rõ rệt trên làn da trắng nõn. Nhưng ánh mắt của Amara không hề lộ vẻ tổn thương hay mệt mỏi. Ngược lại, chúng đầy sự toan tính và thích thú.

"Được lắm, con thú ngu xuẩn. Cứ tiếp tục nghĩ rằng ngươi kiểm soát được ta." Cậu tự nhủ, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch lên một nụ cười khinh bỉ.

Một Con Thú Đang "Yêu"

Cánh cửa căn hộ khép lại, để lại bóng dáng cao lớn của Hùng Sư – kẻ đang đội lốt Lý Trung Bình, người chồng mẫu mực và giàu có. Trong lớp da người này, hắn trông hoàn toàn không khác gì một người đàn ông mạnh mẽ và cuồng nhiệt. Nhưng Amara biết rõ, đằng sau vẻ ngoài ấy là một con quái thú nguyên thủy – khát máu, đầy bản năng, và ngu ngốc.

Tối qua, Hùng Sư đã hoàn toàn không kiềm chế được khi nhìn thấy Amara trong chiếc váy ngủ mỏng manh, khuôn mặt e lệ pha lẫn vẻ mời gọi. Hắn lao vào cậu như một con thú hoang, chiếm lấy cậu hết lần này đến lần khác, thô bạo, cuồng dã, và không biết điểm dừng.

"Bà xã... em là giống cái của anh... của riêng anh..." Hắn rên rỉ bên tai cậu khi đẩy sâu vào cậu, từng nhịp từng nhịp như muốn cắm rễ sâu vào trong cậu.

Amara rên rỉ khe khẽ, nhưng đó không phải vì đau đớn hay khoái lạc thật sự. Cậu chỉ đang diễn. Cậu để hắn nghĩ rằng hắn đang thống trị, rằng cậu chỉ là một giống cái yếu đuối bị khuất phục dưới cơ thể to lớn của hắn.

Nhưng thực tế, Amara đã thao túng toàn bộ.

Kế Hoạch Ngọt Ngào Và Độc Dược

Tinh dịch của hắn – thứ mà hắn dồn vào cậu suốt đêm qua, không chỉ đơn thuần là sự thỏa mãn dục vọng của một con thú. Amara đã hấp thụ toàn bộ, từng giọt từng giọt, và biến nó thành công cụ của mình. Trong cơ thể cậu, thứ mà Hùng Sư tưởng rằng sẽ sinh ra những con gấu nhỏ đã bị cậu biến đổi thành trùng mầm.

Những hạt giống đầu tiên của Trùng Tộc đang lớn dần trong cậu.

Amara vuốt ve vùng bụng phẳng lì của mình, ánh mắt lạnh lùng nhưng đầy phấn khích. "Ngươi nghĩ rằng ta sẽ sinh ra đàn con của ngươi? Không đâu. Ngươi chỉ là một công cụ, một cỗ máy cung cấp năng lượng để ta tái sinh tộc đàn của chính mình."

Nhưng cậu không để lộ điều đó. Cậu biết rằng Hùng Sư, dù ngu ngốc và bị dục vọng điều khiển, vẫn là một con thú khát máu nguy hiểm. Cậu cần thời gian, và hơn hết, cậu cần hắn tự hủy hoại chính mình.

Con Thú Và Giống Cái

Ở phía bên kia thành phố, Hùng Sư đang lao vào một cuộc săn đẫm máu.

Hắn chạy như điên trong đêm tối, ánh mắt đỏ ngầu ánh lên trong bóng tối. Hắn biết mình cần thêm năng lượng để duy trì lớp da người – để tiếp tục đóng vai người chồng hoàn hảo trước mặt Amara. Và để làm được điều đó, hắn cần ăn thịt ít nhất 10 người mỗi ngày.

Hắn không thể để bà xã biết mình là gì.

"Bà xã ngọt ngào, yếu đuối như vậy... Em sẽ không bao giờ chấp nhận ta nếu biết sự thật. Ta không thể làm hỏng tất cả."

Nhưng hắn cũng không thể cưỡng lại bản năng của mình. Từng cú vồ, từng tiếng hét của những nạn nhân vang lên trong đêm. Máu loang lổ khắp nơi khi hắn ngấu nghiến cơ thể họ, xé từng miếng thịt và nhai ngấu nghiến. Hắn ăn không chỉ vì đói, mà còn vì sự ám ảnh phải giữ được lớp vỏ người để trở về nhà với Amara.

"Bà xã... em là của ta. Mãi mãi là của ta."

Người Vợ Ngoan Ngoãn

Khi đêm dần qua, Hùng Sư quay về căn hộ. Bước vào nhà, hắn nhìn thấy Amara đang ngồi trên ghế, ánh sáng dịu nhẹ bao quanh thân hình mềm mại. Cậu mặc một chiếc váy ngủ mới, trắng hơn tuyết, mỏng manh như thể chỉ cần chạm vào sẽ tan biến.

Hùng Sư cảm thấy trái tim mình đập mạnh. Không phải vì hắn là người, mà vì bản năng của một con thú đang bị khuất phục trước vẻ đẹp hoàn hảo của giống cái này.

"Chồng yêu, anh về rồi?" Amara cất giọng ngọt ngào, đôi mắt xanh biếc nhìn hắn đầy dịu dàng.

Hắn bước lại gần, không kiềm được mà cúi xuống hôn lên trán cậu.
"Bà xã ngoan lắm. Anh đi vắng nhưng em ở nhà rất ngoan. Anh biết mà."

Amara cười nhẹ, bàn tay nhỏ nhắn vuốt nhẹ ngực hắn. "Chồng vất vả rồi. Anh ăn tối chưa? Để em chuẩn bị bữa tối cho anh nhé."

Hùng Sư ngồi xuống cạnh cậu, vòng tay to lớn kéo cậu vào lòng. "Không cần. Chỉ cần được ôm em thế này là đủ rồi. Bà xã là giống cái tuyệt vời nhất của anh. Anh sẽ không bao giờ để em phải mệt mỏi."

Hắn thì thầm bên tai cậu, giọng nói trầm ấm nhưng mang theo sự chiếm hữu đáng sợ:
"Anh sẽ giữ em mãi mãi. Em không cần ra ngoài đâu. Thế giới bên ngoài quá nguy hiểm. Cứ ở nhà với anh, để anh chăm sóc em."

Amara cười nhẹ, ánh mắt ánh lên tia nhìn nguy hiểm. "Vâng, chồng yêu. Em sẽ ngoan ngoãn."

Từng Bước Hủy Hoại

Amara để hắn ôm mình, nhưng trong lòng cậu đã hoàn toàn kiểm soát được tình thế. Hùng Sư không hề biết rằng mỗi lần hắn thỏa mãn dục vọng với cậu, hắn đang tự làm suy yếu chính mình.

"Ngươi nghĩ ta là giống cái của ngươi, là công cụ để sinh ra đàn con của ngươi? Sai rồi. Ngươi đang là công cụ của ta, chỉ đơn giản như thế."

Amara vuốt ve vùng bụng của mình, cảm nhận những trùng mầm đang lớn dần. Chúng không phải là con của Hùng Sư. Chúng là Trùng Tộc – những sinh vật sẽ được sinh ra từ cậu, để tiếp tục gieo rắc tội lỗi và dục vọng trên khắp các thế giới.

**"Hãy tiếp tục săn mồi đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com