43
Khịt khịt.
Cái mũi đen nhẻm của con vật liên tục động động, cơ thịt căng tràn đầy sức mạnh kéo căng cả dây xích, cảnh vệ vỗ vỗ đầu nó trấn an, quỳ một chân xuống kiểm tra lớp đất vừa mới bị nó cào xới lên.
"Cục trưởng ngài xem, nơi đây có vẻ như vừa mới được lấp lại cách đây không lâu."
Aisha nhíu mày, tiến đến xem xét, không ngại dơ bẩn mà chạm lên lớp đất đang bốc lên mùi ẩm mốc.
"Đào lên thử xem."
Cảnh vệ hô "rõ" một tiếng thật lớn, con chó đen học theo chủ nhân cũng sủa mấy tiếng. Hai người phía sau cũng tiến lên hỗ trợ đồng bạn, dùng xẻng để đào đất, chó đen thè lưỡi, liên tục đi vòng quanh họ như thể đang rất sốt tuột.
Không bao lâu, một người đã trông thấy một bàn tay tái nhợt bị xới tung trồi lên mặt đất, họ nhìn nhau không nói gì, ăn ý tiếp tục đào, cuối cùng thì cũng kéo được cái xác ra bên ngoài.
"Đúng là con gái của chủ tịch Jung." Aisha nhìn thoáng qua cái đầu bị vặn gãy của Krystal có chút chán ghét nói.
Cái xác chưa có mùi hôi thối chứng tỏ ả chết cách đây không lâu, về phần hung thủ là ai... không cần điều tra cũng rõ.
Lén lút đi giao du với tội phạm đang bị truy nã, cuối cùng ngay cả cái mạng cũng phải đáp vào.
Thời gian không sai biệt lắm, đội cảnh vệ tìm được thêm một cái xác chết, có điều lần này họ phải nhăn mặt tránh sang một bên, sợ giòi bọ bắn lên quần áo.
Aisha nhìn cái xác mới tìm được kia bỗng muốn nôn, cô đành phải nén lại cơn xôn xao ở dạ dày, lui lại mấy bước, che miệng ra hiệu với đội trưởng Song.
Đội trưởng Song nheo nheo mắt, vẫy tay hô.
"Jihyo, cậu đến kiểm tra xem người này có phải là con gái của Bae trưởng quan không?"
Người mặc áo blue trắng đang đi đến được gọi là Jihyo là một người phụ nữ cao gầy, tuổi tác có vẻ không lớn, gương mặt thanh tú phổ thông, ánh mắt không chút ghét bỏ mà nghiêm túc đánh giá cái xác, sau đó lại mang găng tay vào, bình tĩnh ngồi xuống chạm vào phần da thịt bị đánh nát kia.
"Nát quá rồi, không nhận diện được gương mặt."
Đầu của người phụ nữ bị đập bẹp, não tủy tòi hết phân nửa ra ngoài, trùng kiến dưới đất đánh hơi được mùi máu liền bu đen thành đàn , Jihyo phải phủi đi một lớp giòi mới có thể nhìn được một chút.
Aisha hít sâu một hơi, quay mặt đi chỗ khác, âm thầm đánh giá xung quanh.
"Gần đây có hộ dân nào không?"
Điều tra viên lắc đầu.
"Không có, phía trước là khu đất đang vào qui hoạch, tuy nhiên lãnh đạo thành phố vẫn chưa đưa ra lệnh khởi công, trước mắt vẫn còn hai, ba nhà máy hóa chất đang bị bỏ hoang."
Hóa chất độc hại sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe của con người, thử hỏi có ai dám định cư ở đây lâu dài được?
Aisha im lặng, ngón tay khẽ cử động như đang có điều suy nghĩ gì đó.
Một người đang lẩn trốn có thể mang con tin đi bao xa?
Phạm vi ngày càng thu hẹp, tìm được người cũng sẽ dễ dàng hơn.
Bên kia, Jihyo lật đi lật lại mấy mảnh thịt bị tán bẹp kia như đang tìm kiếm gì gì đó, bộ dáng cô ta rất chuyên chú nên không ai muốn làm phiền.
Không lâu sau, đã có thu hoạch.
"Tìm được phần da gò má rồi, có vẻ rất giống với vết sẹo trong ảnh."
Ngoại trừ Aisha ra, mọi người đều là người trong ngành, đối tử thi đã quen nên cũng không ghê sợ, một nhân viên pháp y liền tiến lên hỗ trợ, mang bức ảnh ra so sánh.
"Kích thước tương đương, có vẻ là cô ta thật rồi."
Jihyo gật đầu, bỗng nhiên ánh mắt hiện lên chút quái dị, ngưng một chút... khẽ dời tay đến phần dưới của cái xác.
Đội trưởng Song vừa định phân phó mọi người thu dọn hiện trường liền thấy hành động kỳ quái của Jihyo không khỏi sựng lại, vỗ vỗ vai cô.
"Người cũng đã chết, sờ soạng cái gì."
Ông cũng không biết là tiểu tử này có sở thích kỳ quặc như vậy.
Jihyo buông tay, chậm rãi đứng dậy, ngữ khí nhàn nhạt.
"Một đống thịt nát, gợi được cái gì thích thú?"
Đội trưởng Song nhướng mày.
Nát?
Cái gì nát?
Nhất thời tò mò, không khỏi dùng chân chọt chọt hạ bộ của cái xác.
Sau đó, ông liền xanh mặt rụt chân lại.
Mẹ nó!
Là ai ra tay độc ác như vậy.
Tưởng tượng thôi cũng đã thấy thốn.
Dù hai đứa này đều là bọn phá gia chi tử nhưng dẫu sao cũng là thái tử gia, chết thê thảm như vậy... không biết nên nói gì với cha mẹ chúng đây.
Bỏ đi, nghĩ chỉ càng thêm phiền.
Mọi chuyện cứ để Cục trưởng Kang lo liệu là được.
...
" Dì Tiểu Lee?." Areum ôm gấu bông dụi mắt đứng trước cửa phòng của mommy bé, ngáp một cái lại tiếp tục gọi.
Bên trong không có tiếng ai trả lời, thi thoảng chỉ có âm thanh kỳ quái vang lên, đứng đó một hồi, gương mặt nhỏ cau lại thành một nắm, lầm bầm trong miệng mấy câu rồi giận dỗi trở về phòng.
Mommy nói chuyện gì với dì ấy mà lâu như vậy?
...
Moonbul nhẫn nhịn, nhẫn nhịn nhưng cuối cùng vẫn không chịu nổi tấn công mãnh liệt từ phía sau, cô đau đớn vùng vẫy đẩy người phụ nữ đang điên cuồng ra vào thân thể của cậu, miệng nhỏ không ngừng run rẩy gọi.
"Chị mau lấy nó ra ngoài... ô ô... em đau lắm... rất rất đau... ô ô... Solar tỷ, tha cho em, tha cho em."
Hai mắt Solar đỏ ngầu, hơi thở ồ ồ phả ra nồng đầm mùi rượu, cô thô lỗ túm lấy tóc của Moonbul kéo lên, nhìn trừng trừng vào gương mặt đẫm nước mắt của cô.
"Đau sao? Đồ biến thái nhà cô đáng lý ra phải sướng muốn chết mới đúng chứ."
Nói đoạn, cô mạnh mẽ ấn đầu Moonbul xuống giường, không ngừng dập cái eo xuống thắt lưng gầy yếu của thiếu nữ, côn thịt trướng lớn xỏ xuyên qua huyệt nhỏ bé, tràng thịt bị ma sát đến nổi bọt máu ầng ậc, mép thịt sưng đỏ căng tràn tựa hồ sắp nổ tung.
Moonbul bị y đẩy mạnh dồn dập đến sắp tắt thở, tay nắm thành nắm đấm nhỏ, nức nở lắc đầu.
"Em không phải biến thái... em không phải... ô ô... chị đừng động nữa, em đau lắm... ô ô... phía sau... rách mất..."
Lực hút. Nhiệt độ nóng bỏng. Tiếng van xin vừa đáng thương vừa kích tình... tất cả như muốn thiêu đốt đầu óc của Solar.
Bộ dạng của Moonbul thật sự quá mê người.
Nghĩ đến một màn vừa rồi, người phụ nữ lạ mặt kia say đắm hôn môi với đồ đê tiện này liền chọc cô sôi máu.
Nếu cô đến trễ, có lẽ người đang cưỡi trên người Moonbul hiện tại là tên khốn kia đi.
Giả!
Tất cả là giả!
Solar căm hận nghĩ, bàn tay to chụp lấy cánh mông phì nộn của thiếu nữ không ngừng niết mạnh, niết đến người kia phải đau đến khóc thét.
"Ngay từ đầu... cô lợi dụng bọn nhỏ chỉ để tiếp cận tôi phải không?"
Nói đoạn, cô gạt phắt hai bàn tay yếu ớt đang chống đẩy bụng của mình ra, thô lỗ dang hai chân thon gầy của thiếu nữ sang một bên mà điên cuồng đâm thọc, thỏa mãn nghe tiếng khóc đứt quãng của Moonbul ngày một lớn hơn.
Người kia bị đâm đến nước mắt giàn giụa, thắt lưng tưởng chừng muốn gãy làm đôi, phía dưới đau đớn lợi hại... cảm giác như có lợi kiếm vừa dài vừa bén... không ngừng cạo từng vách thịt bên trong.
"Em không có... em không có... không có lợi dụng bọn nhỏ... nhưng là... ô ô... em đúng là... ô ô... thích...."
Nói giữa chừng, lại không khỏi nhớ đến vẻ mặt lạnh căm căm của Solar ngày đó, đáy lòng bỗng dưng dâng lên từng đợt chát đắng... bộ dạng của người trong lòng cô bấy lâu nay... sao có thể... sao có thể xấu xí đến như vậy?
Ngày hôm đó, Solar vừa đi làm về khuya, chưa kịp thay quần áo đã ngủ gục trên bàn. Lúc đó, cô vừa dỗ hai đứa nhỏ từ trong phòng ngủ bước ra... nhìn thấy một màn như vậy bỗng đầu óc liền nóng lên... không nén nổi tình cảm đang đè nén bấy lâu... cứ thế hôn người ta rồi.
Chỉ là không ngờ Solar lại đột ngột tỉnh dậy, ánh mắt nhìn cô vô cùng kinh sợ và chán ghét, chưa kịp phản ứng lại đã bị quăng ngã, một cái tát như trời giáng của cô triệt để dập tắt ảo tưởng bấy lâu.
Moonbul nhục nhã mà rời khỏi, hai chân nhẹ như bông, đi đường cũng không còn cảm giác.
Mấy ngày sau, trong tiệc mừng công của công ti... cô bị một đàn chị quấy rối, bởi thể lực có hạn mà không đỡ được... cứ thế bị người ta hôn rồi... Solar lại vô tình bắt gặp một màn này.... chị như phát điên mà kéo người vào trong xe, vừa về đến nhà đã đẩy cô lên giường, mặc cho cô quỳ xuống van xin, chị vẫn hung hăng dùng tay xé rách quần áo của thiếu nữ vứt sang một bên.
Kế đến, loại chuyện nhục nhã này không ngờ lại xảy ra đối với bọn họ...
Moonbul hối hận...
Hoàn toàn hối hận. Cô thậm chí còn không muốn nghĩ đến tình yêu vô vọng này nữa, cô chỉ mong được thoát khỏi gọng kìm như sắt đá của Solar, giữ lại cái mạng nhỏ.
Thiếu nữ không chịu nổi thống khổ dày vò thân xác, run rẩy hướng Solar đang trong bộ dạng phát cuồng... đớn hèn cầu xin.
"Solar tỷ... xin chị tha cho em... ô ô... là em sai rồi... em không nên có loại suy nghĩ trèo cao đó với chị... em là đồ không biết nhục nhã.. cầu chị... cầu chị... tha cho em... em sẽ biến khỏi đây... mãi mãi cũng không quấy rầy chị nữa."
Solar nghe cô nói liền cười gằn, bị rượu huân đến đầu óc đều muốn đảo lộn, bỗng nhiên cảm thấy bộ dạng của Moobul rất ngứa mắt, thế nên không cần nghĩ nhiều đã đưa tay tát thật mạnh vào mặt của thiếu nữ mấy cái rồi.
"Hô..."
Moonbul choáng váng, trong đầu liên tục vang lên tiếng ong ong, hai bên má nóng rát đau nhức không thôi, đầu lưỡi bị răng non giảo phá đến rách đi, máu tươi từ trong khoang miệng lập tức trào ra ngoài.
Người phụ nữ nhấc người phía dưới lên, hung hăng đâm chọc, thỏa mãn nghe thanh âm nghẹn ngào của Moonbul vang lên bên tai, cô tàn nhẫn rít lên.
"Nhớ những lời mà cô nói...cút càng xa càng tốt."
Thứ đàn bà dơ bẩn cũng giống con mụ Hwasa.
...
"Bên trong... nhất định là bọn chúng ở bên trong." Nam nhân trung niên kích động đến đỏ mắt, hướng đội cảnh vệ điên cuồng gào thét.
"Còn không mau tiến vào đó, bắn chết ả đi, đứng ở đây làm gì?"
Đội trưởng Lee khó xử nhìn ông ta, thấp giọng nói.
"Chủ tịch, bên kia đều là hóa chất dễ gây cháy nổ, khi nổ súng có thể xảy ra hỏa hoạn lớn. Hiện tại, chỉ có thể âm thầm lẻn vào đó tìm người thôi."
Ông còn chưa nói đến là cấu trúc mấy cái nhà máy này rất phức tạp, phòng ốc lộn xộn, ngã rẽ nhiều vô cùng, người mới vào sẽ dễ dàng bị lạc, lỡ Lisa còn có đồng bọn thì bọn họ phải hi sinh vô ích rồi.
Nam nhân trung niên chính là chủ tịch thành phố B, Jung Onda, cha ruột của Jung Krystal, mấy ngày qua ông ta đã chịu đựng nỗi đau mất đi con gái út, đứa nhỏ mới được tròn mười tuổi kia xảy ra tai nạn trên chuyến xe cùng đồng học, nay lại chứng kiến con gái lớn bị người vặn gãy cổ, hạ bộ cũng bị đạp nát... hỏi ông làm sao không thể tức giận.
Jung Onda phát cuồng, hận không thể nhảy vào đó ăn tươi nuốt sống Lisa, ông ta gào khan đối với Aisha.
"Đồng chí Kang, cô đừng quên Lisa là tử phạm đào thoát, lệnh bắn hạ không cần giam giữ đã được cao tầng ban xuống, cô còn chần chờ làm cái gì? Đợi ả trốn thoát sao? Nếu người trốn thoát rồi cô có chịu trách niệm nổi không?".
Aisha bị rống đến màng nhĩ đều phải rách, cô nhíu mày, xoa xoa ấn đường đang cau chặt lại.
"Đồng chí Jung, không phải tôi không muốn bắt ả... chỉ là hiện tại rất có khả năng ả đang giam giữ em gái của tôi, sơ sẩy một chút sẽ mất thêm một mạng người, tôi không dám tùy tiện làm bậy."
Jung Onda tức giận đến gương mặt đều đỏ bừng, không ngừng la lối.
"Con tin cái gì? Ả đó là một tên điên, nói không chừng em gái của cô cũng bị nó giết chết chôn xác ở đâu đó rồi không chừng... còn ở đây chần chừ, tôi thấy đây là cô sợ chết... nhút nhát không muốn tiến vào bắt ả thì có."
Lời Onda nói càng lúc càng quá trớn, chọc Aisha nổi giận, cô lạnh giọng đáp trả.
"Đồng chí Jung, tôi đã có chỉ thị từ cấp trên, họ đều thống nhất phải ưu tiên mạng sống của người dân, nay quân đội cũng đã được điều đến... ả có mọc cánh cũng khó thoát, nếu ngài tiếp tục cản trở ở đây... đừng trách tôi phải sử dụng biện pháp mạnh."
Jung Onda giận điên người, vừa định tranh cãi một phen liền bị một bàn tay từ phía sau vỗ vỗ trấn an.
"Lục trưởng Bae."
Bả Heechul thở dài nói với ông ta .
"Đồng chí Jung, tôi biết nỗi đau mất con đối với anh là quá lớn, nhưng xin anh hãy vì đại cục."
Jung Onda nhấp nhấp môi muốn nói thêm gì nữa nhưng nhìn thấy tinh quang trong mắt của đồng bạn liền im bặt.
Nên nhớ, Bae Irene cũng là con gái của Bae Heechul!
Ông ta sẽ để yên cho Lisa bị người của Aisha bắt đi sao?
Nghĩ cũng đừng nghĩ.
....
Lisa loạng choạng bò ra từ trong đống đổ nát, sắc mặt cực kỳ khó coi, bên tai đau xót vô cùng, có lẽ vì tiếng nổ thật lớn khiến cô bị điếc tạm thời nên không thể nghe thấy gì nữa.
Cô cúi đầu nhìn Chaeyoung đang nhắm nghiền hai mắt trong lòng mình không khỏi thở phào một hơi, gương mặt thanh tú có chút tái nhợt nhưng vẫn chưa đến mức trắng xanh như xác chết, cũng may là khi căn phòng run rẩy chuẩn bị sập xuống, cô đã kịp ôm người tránh ở một góc khuất mới tránh khỏi bị tường sập đập chết.
Sau trận nổ, lửa bắt đầu lan nhanh đến khó tin, chỉ trong mắt thường mà đã cháy đến chân của mọi người.
Jung Onda kinh sợ nhảy sang một bên, lắp bắp nhìn mấy khu biệt xưởng vừa nổ vừa cháy, tiếng động lớn vang trời, ngọn lửa hung hăng càn quét khắp nơi, gặp phải hóa chất thích hợp liền vui vẻ nổ tung một trận.
Aisha vừa giận vừa sợ hãi, nắm chặt tay quát lớn.
"Là ai đã nổ súng? Không phải tôi đã nói là tuyệt đối không được tùy tiện nổ súng rồi sao? Bên kia là rừng nhân tạo, lửa bắt nhanh lắm biết không?"
Phía sau rừng nhân tạo có người ở... người dân sinh sống cũng khá nhiều, còn chưa kể đến kiểm lâm viên còn đang trong ca trực.
Còn cả... Chaeyoung vẫn còn ở trong đó.
Lửa cháy ngày càng lớn, đội trưởng Lee không thể gọi cho mấy đội lính cứu hỏa, gấp rút đến đây.
Đương lúc dầu sôi lửa bỏng đó, một bóng người cao lớn nhanh như chớp đã chạy vào trong đám cháy, Aisha chỉ kịp kêu lên. "Jennie" đã không thấy người đâu nữa.
...
Lisa cẩn thận bế người đi sang một lối khác chứa ít thùng hóa chất hơn, tuy nhiên lửa vẫn còn quá lớn, gương mặt xinh đẹp bị nhiệt lượng thiêu đến đỏ bừng, khói bắt đầu bốc lên cuồn cuộn, người trong lòng cô bắt đầu ho khan kịch liệt, thiếu nữ thở hổn hển, liên tục cựa quậy để tìm một nơi nào thoáng hơn một chút để hít thở nhưng bất thành.
Lisa hết cách đành phải đặt người xuống, ánh mắt liếc đến cái xô đọng lại nước mưa, nước bên trong đều là màu vàng nhạt, chứng tỏ không sạch sẽ gì cho cam, nhưng có vẫn tốt hơn không.
Cô cởi áo ngoài ra, nghiến răng giũ sạch bụi bẩn bám trên đó rồi mới đắp lên mặt Chaeyoung, sau đó dùng xô nước xối ướt người, bắp đùi tinh tráng bị xối ướt rõ mồn một dưới lớp quần.
Lisa vuốt ngược mái tóc rũ trước trán ra phía sau, để lộ gương mật xinh đẹp như điêu khắc, đuôi mắt cong cong dễ nhìn giờ đây lại thêm mấy phần sắc lạnh.
Cô mím môi, ôm Chaeyoung vào ngực, một tay giữ cái áo nhăn nhúm che lại gương mặt của nàng, nhẹ giọng dỗ dành.
"Bảo bối, kiên nhẫn một chút. Chúng ta sẽ an toàn rời khỏi nơi này. Chỉ cần kiên nhẫn một chút nữa..."
Chaeyoung nào còn nghe được cô nói gì, hầu kết chuyển chuyển mấy cái... một trận tanh mặn vọt ra khỏi cổ họng, tràn ra khỏi khóe miệng... dính vào áo của cô.
...
Khu hóa chất quả thực rất rộng lớn , lửa cháy lại quá dữ dội, tầm nhìn của cô bị lửa che khuất, không phân biệt đâu là lối ra, nhìn Chaeyoung trong lòng mình ngày càng hô hấp chậm đi không khỏi sốt ruột, nghĩ nghĩ lại đổi sang hướng khác... là nơi có gió thổi vào.
Chỉ là đột nhiên, bên tai cô bỗng vang lên một tiếng nổ lớn, tức thì cảm giác đau nhói khiến cô phải quỵ xuống, phía trước bị một làn khói nâu bao phủ, không thể thấy được gì.
Lisa cố nén cơn đau ở chân, để thiếu nữ nằm ở một nơi lửa không thể bén tới, sắc mặt âm trầm nhìn về nơi phát ra tiếng súng.
Người vừa mới nổ súng bị làn khói che mất tầm nhìn, nhất thời không thể thấy mục tiêu, hí mắt cảnh giác nhìn xung quanh, họng súng vẫn còn đang bốc khói.
Mẹ nó, quên mất mấy cái thùng rỗng chết tiệt ở đây...
Nếu là loại chất lỏng kỳ quái nào đó... nói không chừng gã cũng sẽ bị nổ chết.
Tạp âm quá mức ầm ĩ, khiến gã không thể nghe thấy tiếng bước chân của mục tiêu, cẩn thận lùi lại mấy bước, họng súng đen ngòm chĩa vào đám khói.
Nhanh như chớp, cổ họng của gã liền có cảm giác thít chặt lại, gã há hốc mồm, đấm mạnh vào cánh tay rắn chắc của cái tên vừa mới đột ngột xuất hiện theo bản năng.
Lisa nào chịu bỏ qua cơ hội này, hắn cắn răng, siết chặt cánh tay hơn một chút, cười lạnh khi nghe tiếng nghẹn khí "khặc khặc" của gã.
"Là mày phóng hỏa?"
Tên kia thầm than trong lòng, người này sức lực quá mức kinh khủng, chứ như một con trâu điên vậy, hai chân của gã tựa hồ không chạm đất, cổ bị ép tưởng chừng sắp đứt lìa, tuy nhiên gã cũng là sát thủ có trải qua huấn luyện, nhanh trí dùng hai chân mạnh mẽ kẹp lấy đùi trong của Lisa siết mạnh, dù Lisa đã nhanh mắt nhận ra ý đồ của gã nhưng cuối cùng cũng bị mất thăng bằng... hai người cứ thế ngã ra đất.
Lisa tựa như con chó điên cắn mãi không buông, hai tay ôm lấy đầu của gã... ra sức vặn gãy. Thế nhưng tên này không có tóc, hơn nữa gã còn bị lửa hun đến một thân nhớp nháp mồ hôi, toàn thân trơn tuột, cô không cách nào cố định được da thịt đành đưa tay xuống cổ gã, nghiến răng bóp chặt.
Mẹ nó!
Đau quá đi!
Gã đầu trọc trợn trắng hai mắt, hai chân quẫy đạp, cố gắng tránh khỏi Lisa nhưng bất thành... gã tuyệt vọng vùng vẫy, súng trong tay điên cuồng nhả đạn vang lên mấy tiếng nghe vô cùng rát tai.
Trong nháy mắt, viên đạn mơ hồ xuyên thủng cái thùng được sơn đỏ, dấu hiệu cảnh báo bị phản ứng bên trong thùng làm cho vặn vẹo, cuối cùng...
Lisa chỉ kịp nhìn thấy một màu đạo ánh sáng mang theo nhiệt độ kinh người ập đến. Sau đó, cô không còn nhận biết được gì nữa.
...
Areum đập đập cánh tay của Solar, tay chụm thành loa hô lớn.
"Ma ma, điện thoại, điện thoại đang reo."
Solar bị con trai đánh tỉnh khỏi trận ngơ ngác, xoa đầu nói cảm ơn nhóc rồi cầm điện thoại nhấn nghe.
"Solar, mấy đứa nhỏ đi học về chưa?". Giọng nói đầu dây bên kia chính là dì Chan, ngữ điệu của bà rất gấp gáp, mang theo hoảng sợ cùng lo lắng.
Solar nhìn qua Kyung và Areum, hơi khó hiểu nhưng cũng lễ phép trả lời.
"Mấy đứa nhỏ tan học sớm, con vừa mới đưa chúng về tới nhà đây."
Dì Chan thở ra một hơi, giọng nói vì tuổi tác có chút khàn đi, nghe kỹ mới có thể hiểu rõ.
"Vậy thì may quá! Dì mới xem trên ti vi với lão Park, thấy khu công nghiệp gì gì đó nơi cháu sống có nổ lớn, lửa đốt cháy cả một dãy rừng ấy... khi người ta quay đến trường học của hai đứa nhỏ bị lửa lây sang... dì sợ lắm, giờ nghe cháu nói vậy dì cũng yên tâm."
Solar hơi sững sờ.
Trường học xảy ra hỏa hoạn?
Areum quấn lấy một chân của cô, thấp giọng hỏi.
"Ma ma, có chuyện gì?"
Solar sờ sờ đầu con trai, lưỡng lự nói.
"Không chừng ngày mai Areum và Kyung không được đi học rồi."
Kyunh liếc em trai song sinh đang hưng phấn đến nhảy chân sáo, im lặng uống hết ly sữa của mình.
"Cháu đó, cũng phải cẩn thận, còn phải nhớ dặn dò hai đứa nhỏ không được tùy tiện động vào đồ điện trong nhà, bếp gas cũng không được động vào luôn."
Solar cảm động hàn huyên với bà mấy câu rồi tắt máy. Khi quay lại đã bắt gặp đôi mắt trong veo của hai đứa con trai nhìn mình chằm chằm, không khỏi nghi hoặc hỏi.
"Có chuyện gì sao?"
Areum chạy đến ôm chân của cô, ngữ khí nũng nịu nói.
"Nếu ngày mai không có đi học, ma ma và dì Moonbul đưa bọn con đến công viên chơi được không? Mấy ngày rồi con không được gặp dì ấy, con nhớ dì ấy lắm."
Kyung bình tĩnh mang ly đi rửa, không quay đầu lại cất tiếng.
"Dì ấy đã hứa nếu tuần này bọn con nghỉ học, dì ấy sẽ cùng ma ma dẫn bọn con đi chơi đấy."
Solar nghe hai đứa nhỏ nói liền lặng người đi, không biết phải nói gì...
Hóa ra cô cũng quên mất... mình cũng đã từng hứa như vậy với người kia rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com